- Engfa!
- Mẹ.
Engfa quay lại khi nghe thấy giọng của mẹ, cô càng ngạc nhiên hơn nữa khi nhìn thấy Charlotte đang đứng bên cạnh bà ấy.
- P'Fa.
Nàng mừng rỡ chạy đến chỗ cô rồi ôm chầm lấy người yêu của mình, cảm nhận được hơi ấm này, Charlotte vui quá.
- Charlotte, em sao rồi, em làm chị sợ quá.
Ôm hình hài bé nhỏ trong lòng, Engfa không khỏi xúc động, cô siết chặt vòng tay của mình như thể muốn nhốt nàng vào tim mình mãi mãi. Khoảnh khắc ấy khiến cô như chết cả cuộc đời rồi.
Cả hai rời ra sau cái ôm thấm thiết, khóe mắt Engfa vẫn còn đọng nước và mặt mũi thì đỏ hoe, nhưng mà cô vui lắm, Charlotte vẫn khỏe mạnh ở đây, nàng không hề bỏ rơi cô.
- Hì... em không có sao hết, nín đi.
Charlotte mỉm cười nhìn bạn cún ngốc nhà mình, nàng áp tay lên má cô rồi xoa xoa.
Mẹ cô đứng kế bên cũng cảm động theo, thật hiếm khi nhìn thấy Engfa khóc.
- Cũng may mà Nữ Vương đã nghĩ ra cách tạo ra một Charlotte giả để đánh lừa bọn chúng.
- Mẹ nói vậy có nghĩa là...
Engfa ngơ ngác nhìn mẹ, rõ ràng lúc nãy cô đã ôm Charlotte mà. Cô nghi hoặc lại nhìn xuống bên dưới, nơi mình đã để nàng lại nhưng đã không còn gì nữa.
- P'Fa, lúc nãy là Char Char.
Charlotte véo má Engfa, nàng tươi cười giơ con búp bê lên rồi đưa nó cho cô cầm.
Thì ra là vậy.
- Chuyện chưa xong đâu các cô gái.
Chưa mừng xong thì mẹ lại lên tiếng, sắc mặt bà có vẻ nghiêm trọng rồi nhìn lên nóc ngọn tháp.
Engfa và Charlotte cũng nhìn theo hướng đó, trên đấy đang dần được tụ lại bằng những luồng khí màu đỏ đen trông rất đáng sợ. Chúng quyện vào nhau tạo thành một quả cầu to dần theo thời gian.
- Cái đó là cái gì vậy mẹ?
Nhìn thấy thứ kì lạ đó, Engfa không khỏi hoang mang, cô nắm chặt tay Charlotte lùi lại một khoảng.
Mẹ cô thở dài rồi bà từ tốn giải thích:
- Weddison vẫn chưa chết hoàn toàn, đó chính là trái tim của hắn và linh hồn những ai đã bị hắn uống máu, một khi đạt đến giới hạn hắn sẽ hồi sinh và có thể sẽ mạnh hơn trước nữa.
- Không thể nào.
Nghe tới đó Engfa có chút bất an, hai mắt cô không ngừng mở to quan sát cái thứ gớm ghiếc đó. Nhớ lại lời ba, cô bất chợt nhìn xuống tay mình, thanh kiếm đã hoàn toàn biến mất rồi và cô cũng không còn cảm nhận được nguồn năng lượng dồi dào bên trong mình nữa.
Đúng là cơ hội chỉ có một. Engfa đã chọn sai thời điểm rồi sao?
- Vậy không còn cách nào sao bác?
Charlotte lo lắng quay sang hỏi bà Waraha, tay nàng vẫn đang nắm chặt lấy Engfa.
- Ta có thể dùng phép thuật để làm chậm thời gian phục hồi của nó, trong lúc đó Engfa và công chúa hãy đến gặp Nữ Vương, Người chắc chắn sẽ có cách.
Bà ấy lắc đầu rồi đáp, giờ chỉ còn cách tạm thời này mà thôi.
Nói rồi mẹ Waraha bước đến gần chỗ quả tim đen ấy, bà bắt đầu niệm phép để tạo ra một lớp rào chắn xung quanh nó, thời gian bên trong sẽ chậm đi so với ở ngoài nhiều lần.
- Hai đứa đi mau, mẹ sẽ ở lại canh chừng.
- Bác cứ để con.
Bỗng một giọng nói vang lên từ phía dưới tầng, sau đó là Heidi xuất hiện với bộ dạng hơi xốc xếch đôi chút.
- Chị vẫn ở đây sao?
Charlotte ngạc nhiên nhìn người vừa mới xuất hiện. Nàng nhớ lại lúc mình bị bắt, Heidi đã giải cứu nàng và đem một Charlotte giả đến để thay thế, cứ ngỡ cô ấy sẽ chạy trốn để không bị bọn Ma Cà Rồng phát hiện chứ.
- Ừm, dọn dẹp đám rác rưởi bên dưới thật tốn thời gian.
Cô gật đầu, phủi phủi bụi bẩn trên áo quần mình rồi nói tiếp:
- Bác và hai người cứ về đi, dù gì con cũng là Ma Cà Rồng, lỡ có kẻ nào đến con sẽ dụ bọn chúng rằng mình đang bảo vệ trái tim của Đại Đế, mọi người nhanh lên, con trai của hắn đang trên đường trở về.
- Nhưng em đã đánh bọn chúng như thế, không sợ bị tố giác sao? - Engfa thì không yên tâm cho lắm.
- Tôi đố tụi nó tỉnh dậy được.
Heidi nhún vai tỏ ra bình thản, đám dưới đó không chết nhưng đều mê sảng cả rồi.
- Được, cảm ơn em nhiều lắm.
Bây giờ không phải là lúc kì kèo, Engfa đồng ý rồi nắm tay Charlotte, mẹ cô vẽ ra một vòng tròn dịch chuyển rồi đưa cả ba cùng trở về vương quốc của Yêu Tinh.
.
- Đây là cung tên của tổ tiên chúng ta để lại, mũi tên là do tộc Thỏ Nhân đã rèn luyện nên, cả hai kết hợp sẽ tạo thành thứ vũ khí mạnh nhất mà chúng ta từng sở hữu, tuy nhiên phải mất 100 năm sức mạnh của nó mới hồi phục lại và chỉ bắn được một lần duy nhất rồi lại quay về chu kỳ 100 năm ấy, do vậy không được sai lầm dù chỉ một lần.
Bên dưới tầng hầm của cung điện, Nữ Vương lần đầu tiên cho người khác được phép tận mắt chứng kiến bảo vật của quốc gia, bởi vì nếu thứ này rơi vào tay kẻ xấu chắc chắn sẽ trở thành thảm họa.
Đứng trước bảo vật đẹp đã và sáng lấp lánh này, Charlotte không kiềm được lòng mà muốn chạm vào nó một lần. Cung và tên đều toát nên một màu xanh ngọc, phát ra thứ ánh sáng nhung huyền khiến người ta phải u mê. Hơn nữa, nguồn uy lực phát ra từ thứ vũ khí này nàng có dù hết sự tập trung cũng không thể ước lượng được.
- Charlotte.
- Dạ?
Đang vẩn vơ suy nghĩ thì Nữ Vương đặt tay lên vai nàng làm cho công chúa nhỏ khẽ giật mình.
Nữ Vương nở một nụ cười trìu mến rồi bà đem cung tên xuống rồi đưa về phía nàng, nhỏ nhẹ nói:
- Ta tin tưởng con.
- Tại... tại sao lại là con ạ? Chị Engfa không phải mạnh hơn sao?
Charlotte không tin vào tai mình, nàng khó hiểu hỏi rồi chỉ sang Engfa. Cô ấy đã giết chết Đại Đế đó, còn nàng có mạnh mẽ gì đâu chứ.
- Vì mũi tên này do chính tổ tiên của con rèn giũa, chỉ có Thỏ Nhân mới có thể bắn được nó.
Lần nữa Nữ Vương động viên nàng bằng cái vuốt má ân cần.
- Charlotte, em làm được mà.
Engfa tiến tới nắm tay nàng rồi dịu dàng cổ động, cô tin nàng công chúa nhỏ này sẽ thay đổi vận mệnh đất nước.
.
.
.
- Sẵn sàng chưa em?
Cả hai đã quay trở lại ngọn tháp của Ma Cà Rồng, đứng trước quả tim của gã Đại Đế và chuẩn bị tiễn hắn về địa ngục.
- Ừm.
Charlotte gật đầu mặc dù trong lòng nàng đang không khỏi bấn loạn, cung tên đã nằm trên tay rồi nhưng nàng chỉ có một cơ hội duy nhất.
Nhìn thấy biểu hiện lo lắng ấy, Engfa liền xoa đầu em bé của mình để trấn an. Sau đó cô lùi lại và bắt đầu vận ma lực để tụ họp gió tới, dùng sức gió để nâng cơ thể nàng lên không trung. Charlotte lơ lửng giữa trời, trước mắt là quả cầu đen tràn ngập sát khí, nàng hít một hơi để lấy tinh thần.
Cung được giương ra, mũi tên thẳng tắp chỉa mũi nhọn hướng về mục tiêu là trái tim độc ác kia. Lúc này cả Engfa và Charlotte đều gần như nín thở.
Nàng công chúa Charlotte Austin lúc này không còn yếu đuối như con thỏ trắng nữa, ánh mắt nàng rực lên một ngọn lửa của hy vọng, của hòa bình. Dáng vẻ y hệt một chiến binh trong huyền thoại, giữa bầu trời đen tối nhưng Engfa có thể nhìn thấy một nguồn sáng vĩnh cửu.
Phực!
Mũi tên rốt cuộc cũng được bắn ra, một đường bay thẳng tắp hoàn hảo.
Thành công trúng vào trọng tâm, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cả một quả cầu hắc ám lập tức bị vỡ tung, nó giải phóng ra những làn khói đen kì dị quay cuồng trên không trung và rồi tiêu biến vào hư vô.
Charlotte nhìn thấy cảnh này liền vui sướng muốn nhảy cẩng lên, nhảy làm sao đó mà rớt luôn xuống đất.
- Em bé có sao không?
Cũng may mà Engfa đỡ kịp, thành ra bây giờ nàng đang ngồi trên bụng cô đây nè.
- P'Fa, em làm được rồi.
Nàng thích thú cười rồi cúi xuống ôm cổ người yêu đỡ cô dậy, sau đó hôn cái chụt vào môi Engfa để ăn mừng.
- Thật giỏi.
Engfa khúc khích cười rồi vòng tay ôm lấy cơ thể mềm mại vào lòng.
Đôi trẻ ôm lấy nhau thật chặt, thật hạnh phúc. Hòa bình rồi.
.
.
.
[Một năm sau]
- Dậy đi con cún lười.
Charlotte trèo lên giường chọt chọt má cái cục lười biếng vẫn còn ôm gối ngủ ngon lành kia.
- Bà xã... ăn bánh bao.
Vậy mà Yêu Tinh đáng ghét kia không chịu mở mắt, hai tai còn vểnh vểnh, mặt thì phè phởn nhìn muốn đấm ghê.
- Bánh bao con khỉ, trễ giờ kí hợp đồng bây giờ.
Nàng đánh vô bàn tay đang sờ soạng ngực mình, hư ơi là hư.
Từ hồi lấy chồng tới giờ nàng cảm giác như mình có một đứa con, vừa nghịch ngợm vừa nhõng nhẽo, còn "ăn" nhiều nữa chứ. Charlotte bực bội đánh cái chát lên mông cô rồi dứt khoát kéo cái mền ra làm cho cún con xém xíu nữa là lọt giường.
- Chị dậy rồi nè.
Engfa phụng phịu ngồi dậy, dang tay ôm vợ rồi dụi dụi cho nàng bớt giận. Bà xã đúng là con thỏ thích xù lông.
- Tắm đi, làm xong việc em dẫn đi ăn hàu nướng nhé?
Nàng phì cười rồi cưng chiều véo má chồng yêu của mình, hôn cô một cái vào môi cho tỉnh táo, sau đó mới ngồi dậy đi soạn đồ.
- Dạ vợ, ăn hàu, ăn vợ... à không, ăn hàu thôi, đòi ăn vợ hoài vợ đuổi ra sofa mất.
Đang mơ màng mà nghe được ăn món tủ là Engfa tỉnh liền rồi nhảy tưng tưng như con khỉ đột, hí hửng lon ton chạy vào phòng tắm.
Nhìn thấy bạn cún loi nhoi như trẻ em liền khiến Charlotte buồn cười không thôi, nhưng mà Engfa kia coi vậy chứ được cái rất chiều chuộng vợ. Cô ấy đã gạt hết mọi chuyện ở Fione, tiền tài và địa vị đều không cần nữa mà quyết định đến Trái Đất cùng nàng sống hết quãng đời còn lại. Charlotte cũng vậy, nàng không chọn trở thành người kế vị, chỉ muốn cùng người mình yêu sống yên bình như thế này là đủ.
- Tối nay coi ai ngất xỉu nào.
Charlotte lén mở hộc tủ ra, nàng cười lém lỉnh nhìn chiếc que thử thai đỏ đậm hai vạch, món quà này sẽ tặng cho Engfa vào buổi tối hôm nay.