Sáng hôm nay Hạ Chi Thanh phải thi văn, cậu theo thói quen cầm bút bằng tay trái viết cái tên mình một cách nguệch ngoạc, sau đó cậu mới nhận ra là mình không cần phải giả vờ làm một học sinh kém nữa...
Hạ Chi Thanh đổi bút sang tay phải sau đó chuyên chú làm bài.
Khả năng phân tích đề và tìm ra hướng đi của Hạ Chi Thanh rất nhanh, mạch suy nghĩ của cậu cũng rất logic cậu không cần nhiều thời gian để sắp xếp xem mình nên viết cái gì, lượng kiến thức cùng với khả năng ghi nhớ của Hạ Chi Thanh giúp cậu giải
quyết xong phần nghị luận xã hội một cách nhanh chóng.
Phần thi ăn điểm nhiều nhất là nghị luận văn học, Hạ Chi Thanh háo hức đọc đề, háo hức viết hai chữ bài làm, trong đầu cậu có rất nhiều ý tưởng, cậu không mất quá nhiều thời gian để hình thành cấu trúc bài làm trong đầu, cậu háo hức đặt bút viết...rồi tự nhiên, bút hết mực!
Hạ Chi Thanh: "?"
Hạ Chi Thanh đè thật mạnh cây bút, nhưng tất cả những gì hiện lên chỉ là nét chữ lõm xuống trên giấy thi, hoàn toàn không có một chút mực nào.
Hạ Chi Thanh bất lực rê rê cây bút trên tờ giấy với niềm hy vọng là nó sẽ ra mực nhưng mà bằng một thế lực thần kỳ đó, đầu bút đâm xuống tờ giấy.
"Xoẹt" một đường, tờ giấy thi của Hạ Chi Thanh rách làm đôi!
Hạ Chi Thanh: "..."
Tiếng "xoẹt" trong lúc thi cử căng thẳng này vô cùng nổi bật, nó vừa dứt, cả phòng thi liền quay xuống nhìn cậu, bao gồm cả thầy giám thị.
Hạ Chi Thanh nhìn tờ giấy thi đứt đôi của mình, rồi lại ngẩng đầu chạm mặt với các bạn học, tuy không nói nhưng cậu cảm nhận được tất cả bọn họ đều đang cầu phúc cho cậu...cậu ngơ ngác nhìn thầy giám thị:
"Thầy, cho em xin tờ giấy..."
Không cần Hạ Chi Thanh nói, thầy giám thị đã lấy sẵn giấy thi cho cậu.
"...nhân tiện, thầy cho em mượn cây bút luôn được không?"
Thầy giám thị: "Ừ em."
"Thầy lấy cho em cây bút nào nhiều mực ấy ạ."
Thầy giám thị: "..."
Hạ Chi Thanh cố gắng viết lại thật nhanh phần bài làm của mình, cậu vừa viết vừa suy nghĩ tới câu nói lúc nãy của Dương Trúc.
Dùng cho tốt...!
Dùng cho tốt?
Dùng cho tốt?!
Ừ, sao cậu ngu vậy nhỉ? Rõ ràng là đã có vấn đề ngay từ khi Dương Trúc đặt cây bút đó lên bàn của cậu rồi hỏi cậu nó có phải là của cậu không rồi! Hạ Chi Thanh, mày là đồ ngu ngốc!
Lúc giám thị coi thi thông báo chỉ còn ba phút nữa là đến thời gian nộp bài, yêu cầu tất cả thí sinh kiểm tra đầy đủ thông tin cần điền cũng là lúc Hạ Chi Thanh hoàn thành xong bài làm của mình.
Cậu nhanh chóng đặt một dấu chấm cuối cùng, thả cây bút xuống như buông lỏng tinh thần rồi dựa người vào ghế thở dài một hơi.
Đến lúc nộp bài Hạ Chi Thanh nghe thấy tên ngồi đằng sau mình khẽ cười trào phúng một tiếng.
"Này!" Thấy Hạ Chi Thanh bước ra ngoài hành lang, Dương Trúc gọi cậu, hắn hỏi: "Dùng tốt không?"
Hạ Chi Thanh nhếch môi nhìn hắn, tức giận hỏi ngược lại: "Cái gì dùng tốt?" "Bút" Dương Trúc bình tĩnh trả lời.
Ngoài hành lang giờ này chỉ có mỗi mình Hạ Chi Thanh và Dương Trúc vì hai người là người nộp bài cuối cùng.
Hạ Chi Thanh biết Dương Trúc chỉ mất hơn một nửa thời gian để hoàn thành bài thi của hắn, trong phòng thi yên tĩnh Hạ Chi Thanh thậm chí còn nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của Dương Trúc khi đang ngủ.
Hắn cố tình nộp bài cuối là để chờ cậu.
Hạ Chi Thanh gằn từng chữ một trả lời hắn: "Chân thành cảm ơn cậu, tôi dùng rất tốt."
"Vậy sao?" Dương Trúc chế giễu: "Xem ra là dùng tốt thật nhỉ, cậu viết hơn 120 tờ giấy note dán lên xe tôi mà vẫn còn đủ mực để hoàn thành một nửa bài thi.
Mua ở đâu thế?"
"À!" Máu nóng của Hạ Chi Thanh lên tới não: "Thì ra cậu là thằng điên chạy cái xe đó c..."
"Má! Làm gì đấy?"
"Chậm...!chậm! Chậm thôi!!!"
Dương Trúc đột nhiên kéo tay Hạ Chi Thanh lôi xềnh xệch từ phòng thi ra đến bãi đậu xe.
Hắn mạnh bạo đẩy cậu về phía trước xe màu đen bị dán chằn chịt những tới giấy nhớ.
Hạ Chi Thanh bị đẩy, cậu chúi đầu xuống, xém chút nữa là cắm mặt vào chiếc xe.
"Cậu điên à?" Hạ Chi Thanh vừa xoa xoa cánh tay đau nhức của mình vừa quay qua mắng.
Dương Trúc đứng thẳng, hai tay để vào túi quần, mặt hất về phía chiếc xe ra lệnh: "Gỡ xuống!"
Hạ Chi Thanh quay qua nhìn chiếc xe hơi đen sang trọng bị dán chằn chịt giấy nhớ xanh, đỏ, tím, vàng.
Độc ác hơi nữa là trên mỗi tờ giấy nhớ có đủ các thể loại hình vẽ cục phân kèm theo bảy ngàn sáu trăm câu chửi, không câu nào giống với câu nào.
Hạ Chi Thanh không nhịn được phì cười.
"Há há há! Sao xe của cậu lại bị như vậy thế? Xem ra cậu không chỉ đắc tội với một mình tôi."
Dương Trúc mặt kệ Hạ Chi Thanh cợt nhả, hắn lạnh giọng lặp lại: "Gỡ xuống."
"Cái gì? Gỡ cái gì xuống? Tại sao tôi phải gỡ? Tôi có làm cái gì đâu." Hạ Chi Thanh ngông cuồng nhìn Dương Trúc giọng nói mang theo ba phần biện hộ, bảy phần gạ đấm.
"Cậu làm." Dương Trúc mất kiên nhẫn.
Hạ Chi Thanh nhếch môi cười: "Có bằng chứng không? Cậu thấy tôi làm hả?" "Tôi thấy."
Hạ Chi Thanh tự nhận kế hoạch hồi nãy của mình rất tốt, Dương Trúc có thấy cậu dán bậy lên xe hắn thì cũng không thể nhận ra người đó là cậu được.
Trong lòng Hạ Chi Thanh tràn đầy tự tin đối chất với Dương Trúc:
"Cậu thấy cái gì? Đúng là tôi có đi ngang qua chiếc xe này vì thấy nó đẹp nên tôi dừng lại ngắm chút thôi.
Không tin cậu cứ yêu cầu coi camera giám sát đi, xem thử có phải tôi làm không?"
"Ồ" Dương Trúc cười nhạt: "Như vậy sao?"
Dù cho đã gần giữa trưa, mặt trời ở ngay trên đỉnh đầu nhưng không hiểu vì sao nhìn thấy nụ cười còn chẳng tính là cười của Dương Trúc, Hạ Chi Thanh lại cảm thấy rét run.
Dương Trúc đi đến nắm lấy cánh tay Hạ Chi Thanh, cậu còn chưa kịp suy nghĩ xem hắn muốn làm gì thì đã bị Dương Trúc bạo lực lôi vào trong xe hắn.
Hắn ép cậu ngồi vào ghế lái phụ còn hắn thì khoá chặt người Hạ Chi Thanh.
Hạ Chi Thanh muốn giơ chân lên cho hắn một cước, cậu còn chưa kịp hành động cả người đã bị hắn áp chế.
Dù gì Hạ Chi Thanh cũng có kinh nghiệm làm giáo bá lâu năm, ở trường cấp hai cậu là một huyền thoại được đám học sinh đồn thổi thành thần, nổi tiếng bách chiến bách thắng, lấy một địch một trăm.
Bây giờ lại bị người ta chế trụ
dưới thân thế này cậu không thể chấp nhận được.
Nhưng mà Dương Trúc quá mạnh, Hạ Chi Thanh căn bản không có cơ hội phản kháng.
Một tay của Dương Trúc để ở ngang ngực Hạ Chi Thanh, hắn nắm vai cậu ép chặt vào ghế da.
Một tay khác thì giữ chặt lấy đôi tay không an phận của cậu.
Mặt của Dương Trúc nằm ngay trong tiêu cự gần nhất mà Hạ Chi Thanh có thể nhìn thấy.
"Chỗ cậu đang ngồi là vị trí của tôi lúc nãy, cậu nhìn đi.
Nhìn ra ngoài cửa kính rồi nghĩ thử xem nếu có kẻ nào dán một thứ gì đó lên chiếc xe này thì cậu sẽ thấy gì?"
Hạ Chi Thanh nghe theo lời Dương Trúc cậu quay qua nhìn cửa sổ của chiếc xe, cố tình nơi đó lại là nơi bị gián nhiều giấy note nhất.
Thậm chí ánh sáng chỉ có thể xuyên qua những khe hở giữa những tờ giấy để vào trong.
Dương Trúc cười đầy chế giễu: "Có phải cậu sẽ thấy mái tóc màu tím của kẻ đó không?"
Lúc chạy đến đây Dương Trúc nói tài xế để xe lại cho hắn tự chạy về.
Vì thời gian còn sớm nên hắn ở trong xe làm chút việc còn đang dang dở.
Sau đó hắn nhìn thấy một thằng nhóc tóc tím đang ngó nghiêng chiếc xe của hắn.
Dương Trúc nhớ rất rõ, cậu ta là người suýt chút nữa bị tài xế lái xe của hắn đụng trên
đường đi.
Hạ Chi Thanh ngó nghiêng một hồi thì rời đi, Dương Trúc biết là cậu muốn giở trò.
Hắn ngồi trong xe xem thử cậu có thể bày ra trò quỷ gì, không ngoài dự đoán của hắn.
Một lát sau Hạ Chi Thanh quay lại, trên người cậu còn có thêm một cái áo khoác.
Cặp sách với giày cũng bỏ ra xa, cậu tránh hoàn toàn tầm nhìn của camera vẽ vẽ ghi ghi gì đó lên giấy note rồi dán tất cả lên xe hắn.
Trước khi Hạ Chi Thanh rời đi, Dương Trúc còn cảm nhận được chiếc xe rung lắc như bị ai đó đá lên.
Cánh cửa xe đang khép hờ bỗng chốc bị cơn gió bất chợt ngoài kia đóng sập lại.
Hạ Chi Thanh giật mình nhìn xung quanh.
Dương Trúc thấy Hạ Chi Thanh không để ý đến hắn thì tức giận.
Cánh tay đang đè ngang người cậu ép càng chặt hơn:
"Cậu đạp lên xe tôi để lại vết xước.
Cậu nói xem nên giải quyết thế nào đây?"
Hạ Chi Thanh không trả lời Dương Trúc, cả người cậu nóng ran, trên trán đổ một tầng mồ hôi lạnh.
Dương Trúc cảm thấy cậu đang run rẩy, trong khoảng không gian chật hẹp hắn thậm chí còn nghe thấy tiếng tim đập mạnh của Hạ Chi Thanh.
"Cậu sao thế?" Dương Trúc hơi hoảng, hắn buông Hạ Chi Thanh ra.
Hạ Chi Thanh ôm lấy ngực trái, cậu thở gấp, môi hơi hé mở để lấy không khí.
Có lẽ vì giằng co nên đầu tóc của cậu lộn xộn hết lên, Dương Trúc có thể nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp ngập hơi nước mơ hồ của Hạ Chi Thanh.
Dương Trúc đờ đẫn nhìn cậu vài giây mới hoàn hồn.
Hắn vội vàng hỏi: "Cậu làm sao vậy?"
Hạ Chi Thanh mấp mấy môi, cậu muốn nói chuyện nhưng lời chưa ra khỏi miệng đã bị tiếng thở gấp nuốt mất.
Cuối cùng cậu chỉ vào cảnh cửa.
"R...!ra ngoài...!tôi muốn ra ngoài..."
Dương Trúc không nghe rõ lời của Hạ Chi Thanh, hắn sát lại gần cậu, đầu cúi thấp xuống, hỏi: "Cậu muốn nói cái gì?"
Dương Trúc đợi cả buổi cũng không đợi được thanh âm của người kia, lúc hắn hết kiên nhẫn
Hạ Chi Thanh bỗng vòng tay qua vai Dương Trúc, ôm chầm lấy hắn.
Tiếp xúc thân mật quá đột ngột làm Dương Trúc sởn da gà, hắn đẩy cậu thật mạnh, nhưng Hạ Chi Thanh như neo cả người lên vai hắn, đẩy kiểu nào cũng không ra.
Dương Trúc cảm nhận được rõ ràng từng sợi tóc mềm mại cọ vào cổ hắn, cảm giác ngứa ngáy làm cả người hắn nóng ran.
Hạ Chi Thanh nghiêng đầu, phả từng hơi thở nhẹ nhàng vào tai Dương Trúc, cậu khẽ "hừ" một tiếng tựa như một con mèo nhỏ đang than thở:
"Không muốn ở đây...!muốn ra ngoài...!ôm tôi ra..."
Trong khoang xe nồng nặc hương hoa diên vĩ.
Giữa trưa hè nắng gắt, giọng nói của thiếu niên tựa gió mát trăng thanh, có năng lực ru người ta vào mộng mị..