Ngang Qua Đồi Hoa Diên Vĩ


Một tháng trước vì thời điểm đó Hạ Chi Thanh phải ở trường ôn thi nên cậu tan học khá trễ, trên xe bus giờ cao điểm chật kín người, cậu liên tục bị "đụng chạm".

Những cái đụng chạm đó không phải là do chen lấn xô đẩy mà Hạ Chi Thanh cảm nhận được rất rõ ràng bàn tay của ai đó cố tình chạm vào eo và mông cậu, thậm chí trắng trợn đến nỗi dừng lại bóp một cái.

Lúc đó Hạ Chi Thanh nổi cả da gà quay về phía sau tìm xem là tên khốn nào làm thì nhìn thấy hai nữ sinh đang nói chuyện với nhau cùng một gã đàn ông cao to, gã ta nhìn cậu mỉm cười một cái rồi xuống xe.

Mấy ngày sau tình trạng ấy vẫn tiếp diễn, Hạ Chi Thanh biết tố giác thì cũng chẳng có ai quan tâm với lại cậu cũng không có bằng chứng.

Cậu giải quyết bằng cách đợi một chuyến xe
bus khác, tuy tốn thời gian nhưng ít nhất Hạ Chi Thanh không phải cảm thấy ớn lạnh, buồn nôn khi có một tên đàn ông liên tục chạm vào mông cậu.

Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, chuyến xe mà Hạ Chi Thanh bắt khá trễ, phải gần 8 giờ tối Hạ Chi Thanh mới có thể về đến nhà.

Trên đường đi, cậu luôn cảm thấy có ai đang theo dõi mình, cậu sợ hãi chạy thật nhanh về nhà thì cậu lại bị mẹ kế nhốt ngoài cổng.

Lúc Hạ Chi Thanh nghe thấy tiếng chân của ai đó càng lúc càng đến gần, tim cậu như muốn nhảy ra ngoài, may mà dì giúp việc ra mở cộng cho cậu kịp thời, nếu chậm hơn thêm chút nữa e rằng ngày hôm sau đó trên bản tin thành phố sẽ có rất nhiều tin tức liên quan đến cậu...!
"Cậu có nhìn thấy thằng điên đó không?"
Sau khi dùng bữa ở quán ăn nhỏ gần Seward xong, Nguyên Thần kiên quyết đòi đưa Hạ Chi Thanh về để hắn diện kiến tên biến thái kia nhân tiện dâng tặng gã ta một cú đấm.

Bọn họ ngồi chờ ở trạm xe bus hơn ba tiếng đồng hồ, lên đúng chuyến xe mà lần đầu tiên Hạ Chi Thanh bị "đụng chạm" ấy.

Cả hai ngó nghiêng một hồi vẫn không thấy tên biến thái kia đâu.

"Tôi nói rồi, từ khi tôi đổi kiểu tóc với cách ăn mặc này thằng đó không đi theo tôi nữa."
Nguyên Thần nhìn Hạ Chi Thanh một lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt thẳng nam không chút thẹn thùng nhìn chằm chằm vào mông Hạ Chi Thanh: "Cậu nói thằng đó bóp mông cậu sao?"
Hạ Chi Thanh cũng không chút thẹn thùng đáp lại Nguyên Thần: "Ừ! Ghê lắm!"
Nguyên Thần vỗ mông Hạ Chi Thanh một cái, tựa như cái cách anh em bọn họ chào hỏi bao lâu nay, hắn nghiêm túc nói tựa như đang phân tích một vấn đề mang tính vĩ mô nào đó: "Nó không từ bỏ đâu, chỗ này vẫn còn căng lắm."
"Căng thì sao?"
"Sờ rất thích."
"Cậu thích không?"
"Câm giùm!"
"Cậu nói sờ thích mà?"
"Tôi đang diễn tả suy nghĩ của tên biến thái."
Hạ Chi Thanh: "Vậy sao? Để tôi thử chút?"
Nguyên Thần còn đang tính hỏi "cậu thử cái gì" thì Hạ Chi Thanh đã làm một cái "bốp" thật kêu vào mông hắn! Hắn trợn mắt, há mồm tức giận, trong đầu lướt qua cả ngàn câu "ĐM cậu Hạ Chi Thanh!"
Hạ Chi Thanh sáp lại gần Nguyên Thần nêu cảm nghĩ: "Tôi chỉ cảm thấy đau tay thôi, vậy tôi không phải biến thái đúng không?"

Nguyên Thần giật giật khóe môi: Đánh ông muốn trật xương mông, không đau tay mới lạ!
"Ờ, đúng rồi, chúc mừng cậu nha." Nguyên Thần gằn từng chữ nói.

Xe bus đi đếm điểm dừng, có vẻ đúng như lời Hạ Chi Thanh nói là tên biến thái kia chỉ thích nhìn mặt không thích nhìn mông!
Tự nhiên Nguyên Thần thấy kiểu tóc HKT cùng cái quần thụng kia của Hạ Chi Thanh cũng không khó chấp nhận lắm.

Đưa Hạ Chi Thanh về đến cổng nhà, Nguyên Thần vỗ vai cậu, dùng giọng điệu của một người cha già nói: "Con trai, mái tóc này là bùa hộ mệnh của con, cho đến thời điểm thích hợp con vĩnh viễn không được từ bỏ nó."
Hạ Chi Thanh phối hợp diễn xuất cùng hắn, cậu gật đầu, vẻ mặt cực kỳ khoa trương: "Con nhất định sẽ làm theo lời phụ thân căn dặn."
Nguyên Thần vẫn chưa thoát vai: "Được, vậy phụ thân đi trước."
Nguyên Thần xoay người rời đi, hắn đang tính ra đường lớn bắt taxi thì tiếng gọi tha thiết của thằng con trai mới nhận năm phút trước vang lên: "Phụ thân! Cứu!"
Ba của Hạ Chi Thanh là giám đốc của một công ty xây dựng lớn nhất cả nước, cho nên nhà cậu mới nằm ở trong khu biệt thự xa hoa nhất thành phố S, lại còn là căn ở vị trí trung tâm cao nhất.

Hạ Chi Thanh đứng ở cổng nhà cậu cũng có thể nhìn thấy Nguyên Thần phía dưới con đường.

Vì diện tích nơi này rất rộng,
cậu không sợ làm phiền hàng xóm hoặc cũng có thể là do Hạ Chi Thanh cố tình muốn làm phiền, cậu hét to:
"Cho tôi qua nhà cậu ngủ nhờ một đêm được không? Mẹ kế nhốt tôi ở ngoài rồi!"
Nguyên Thần đã chơi với Hạ Chi Thanh lâu năm, hắn hiểu rất rõ hiện tại mình nên làm gì, hắn cũng hét to lên nói với cậu: "Sao mẹ kế của cậu lại nhốt cậu ở ngoài, bây giờ còn rất sớm, hơn nữa hôm nay cậu phải đi thi mà!?"
Hạ Chi Thanh giả bộ đáng thương mếu máo, nhưng âm thanh phát ra lại tròn vành rõ chữ, đài từ tốt đến độ ảnh đế cũng phải quỳ xuống bái sư: "Tôi...!tôi không biết...!hôm qua mẹ cũng nhốt tôi...!tôi không biết mình làm gì sai.

Sáng nay tôi đã xin lỗi bà rồi mà..."
Hạ Chi Thanh vừa dứt lời, sân trước của tất cả các căn biệt thự xung quanh nhà cậu đều sáng đèn.

Con người ta ấy mà, sống như những đóa hoa và lấy drama làm ánh mặt trời.

Hàng xóm của bạn là ai không quan trọng, họ có thể là một người bán cá hoặc cũng có thể là người bán những tòa nhà chọc trời ngoài kia, dù cho họ là bất kỳ ai thì cũng như nhau cả thôi.

Họ đều có chung một xứ mệnh, một nghĩa vụ, một trọng trách vô cùng cao cả phải thực hiện đó là: biết được tất cả những gì xảy ra trong cuộc đời bạn!
Nắm bắt được tâm lý đó, Hạ Chi Thanh đã bước đầu thành công trong việc thâu tóm thị trường drama của cả khu.

Nguyên Thần: "Không sao, đi xuống đây!"
Hạ Chi Thanh: "Hay là để tôi trèo cổng vào..."
Nguyên Thần: "Không được! Cổng nhà cậu có điện chống trộm, lần trước cậu giật điện ngã vỡ đầu không nhớ sao?"
"Phải làm sao đây tôi..."
"Mày cút vào trong!" Hạ Chi Thanh còn chưa nói hết câu thì cổng nhà cậu kêu một tiếng "cạch" đồng thời trong loa vang lên giọng nói chua ngoa của một người phụ nữ.


Hạ Chi Thanh giấu đi nụ cười đắc ý, cậu không biết vào ngay mà hét to với Nguyên Thần: "N...!Nguyên Thần! Cổng nhà tôi mở rồi, tôi sợ lắm! Lỡ mẹ kế đánh gãy chân tôi như lần trước thì sao?"
"Tao nói mày cút vào trong!" Người phụ nữ ở trong loa như bị chọc cho tức điên.

Tay Hạ Chi Thanh đưa lên giơ cho Nguyên Thần một ngón cái, còn miệng thì vẫn tiếp tục gào: "Tôi phải vào trong đây, bà ấy tức giận rồi!"
Hạ Chi Thanh bước vào nhà, dì giúp việc vừa mới tỉnh ngủ vội vàng chạy ra đánh nhẹ lên vai cậu một cái: "Cái thằng nhóc này, làm gì thế? Về nhà kêu ta ra mở cửa là được mà.

Con làm như vậy bà chủ sẽ tức giận."
Hạ Chi Thanh cười, ôm lấy vai dì giúp việc một cách vô cùng thân thiết nói nhỏ: "Con cố tình làm mụ ta tức giận đấy!"
Dì giúp việc lườm cậu, khẽ nói: "Lần trước bị mụ phù thủy đó đánh cho bầm người vẫn chưa chừa hay sao?"
Nhớ lại lần đó, Hạ Chi Thanh như cảm những được cơn đau âm ỉ của từng đọt roi mây vụt xuống.

Cậu cúi thấp đầu, dựa vào vai dì giúp việc lấy lòng: "Không phải là vì sợ dì và mọi người bị mụ ta khiển trách sao, mụ phù thủy đó không biết nói lý! Nhất định lại đem lương của mọi người ta trừ sạch."
Dì giúp việc xoa đầu cậu: "Được rồi, vào nhà chính lựa lời nói với mụ ta, khiêm nhường một chút.

Bình an vô sự rồi thì qua ăn lẩu, mọi người đều đang đợi con."
Căn biệt thự này có hai khu, một khu gọi là nhà chính còn một khu dành cho người giúp việc nằm ngay bên cạnh.

Dì giúp việc nói "qua ăn lẩu" chính là kêu cậu qua khu nhà dành cho người giúp việc còn "mọi người" đó chính là những người giúp việc trong gia đình.

Hạ Chi Thanh là con riêng của Hạ gia, kẻ khác kể rằng năm đó trong một buổi tiệc rượu mẹ của Hạ Chi Thanh vì muốn trèo cao, đã bỏ thuốc vào ly rượu của ba cậu, dùng thủ đoạn để có được một đứa con.

Ba của cậu không chấp nhận gia đình mình bị phá hủy chỉ bởi vì một con hồ ly tinh, ông cũng không nhẫn tâm giết chết một sinh linh bé nhỏ nên đã để cậu được ra đời.

Ông ta mua cho hai mẹ con cậu một căn hộ cao cấp, mỗi tháng đều gửi tiền đầy đủ, cho họ một cuộc sống không phải làm gì cũng đủ ăn đủ mặc.

Cho đến năm Hạ Chi Thanh ba tuổi, mẹ cậu qua đời, ông ta liền đón cậu về Hạ gia nuôi dưỡng, nhưng vì sợ con trai riêng của mình khó xử trước người ngoài nên ông ta mới luôn nói Hạ Chi Thanh là con trai của người giúp việc...!Ha? Cảm động nhỉ? Nam chính trong câu chuyện này tốt nhỉ?
Hồi nhỏ Hạ Chi Thanh không hiểu chuyện, nhưng khi cậu lớn lên nghe được những lời này cậu thật sự rất muốn cười! Cười thật lớn!
Ở đâu ra một căn hộ cao cấp? Ở đâu ra không làm gì cũng đủ ăn đủ mặc? Ở đâu ra chuyện sợ con trai riêng của mình khó xử trước người ngoài?
Ngày đó Hạ Chi Thanh mới chỉ ba tuổi nhưng cậu nhớ rất rõ nơi cậu ở không phải một căn hộ cao cấp, đó là một căn nhà trọ tồi tàn nằm trong khu ổ chuột của thành phố S, cánh cửa sắt cũ kỹ của căn trọ đó đám đòi nợ chỉ cần đạp một cái là có thể bung ra.

Mẹ của Hạ Chi Thanh sau khi sinh cậu xong thì thân thể đã vô cùng yếu ớt, cô ở bên ngoài lăn lộn kiếm tiền, vắt kiệt bản thân đến cạn sức đến tối cô mới trở về nhà nấu cho cậu đồ ăn ngon còn mình thì chỉ cần một bát cơm trắng, cô ôm cậu, dỗ cậu ngủ rồi lén bật khóc.

Tối ấy bọn cho vay đến, mẹ của cậu sợ họ làm cậu bị thương liền giấu cậu vào trong một cái rương còn cô thì trốn ở một góc nào đó của căn phòng, giả vờ như mình không có ở nhà.


Nhưng bọn cho vay dễ dàng đạp được cửa xông vào.

Một đứa nhỏ ba tuổi nó có thể biết cái gì? Nghe thấy tiếng động mạnh, ở trong rương tối Hạ Chi Thanh bật khóc gọi mẹ, nhưng đổi lại tiếng khóc của cậu không phải là câu trả lời của mẹ mà là tiếng đánh đập dã man ở bên ngoài, cậu nghe thấy tiếng hét xin tha của mẹ, nghe thấy tiếng than oán nguyền rủa, nghe thấy từng hồi đau đớn, rồi cuối cùng...!cậu chẳng còn nghe thấy gì nữa...!
Hạ Chi Thanh lật đổ chiếc rương bò ra ngoài, mẹ cậu ở trên mặt đất toàn thân đầy máu, mắt cô ngấn lệ, tay với về phía cậu.

Hạ Chi Thanh vẫn còn đang khóc nó dùng bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay mẹ nó...!nghe được câu "mẹ yêu con" cuối cùng của cuộc đời nó...!
Sau đó Hạ Chi Thanh được ba cậu đón về Hạ gia, vì sợ mất mặt ông ta luôn nói với người ngoài cậu là con trai của người giúp việc trong nhà.

Con trai của người giúp việc...!đó không chỉ là thân phận của Hạ Chi Thanh trong mắt người ngoài, mà còn là cách cậu được xử ở trong cái nhà này.

Cậu không được dùng bữa chung với gia đình mà chỉ có thể ăn cùng những người
giúp việc, mẹ kế nói với ba cậu là để cậu ở chung với người giúp việc để họ có thể dễ dàng chăm sóc cậu vì bà ta không có thời gian, nghe thì có vẻ quan tâm nhưng thật chất bà ta chỉ là vì không muốn Hạ Chi Thanh xuất hiện trong nhà chính.

Cho đến nay trừ những lúc Hạ Chi Thanh làm mẹ kế hay ba cậu tức giận phải tới nhà chính chịu phạt thì cậu chưa từng chân chính được đặt chân vào đó, được trở về, được ăn cơm, được ngủ, được thoải mái, được coi nơi ấy là nhà...!
Có lẽ khu nhà giúp việc nhỏ bé kia mới là chỗ dành cho cậu.

Những người trong đó tuy coi mẹ cậu là hồ ly tinh dụ dỗ kẻ khác nhưng họ chưa bao giờ nhẫn tâm buông lời độc ác với một đứa trẻ vô tội.

Hạ Chi Thanh vừa vào nhà chính đã nhìn thấy Lê Thu, mẹ kế của cậu ngồi ở Sofa.

Mụ ta có thân hình hơi béo, gương mặt trang điểm đậm đến mức trắng bệch, hai mắt sắc lạnh trông vô cùng độc ác.

Nghe thấy Hạ Chi Thanh trở đến mụ ta liếc mắt sang nhìn cậu, gương mặt cứ như đã soạn sẵn bài tế hơn tám ngàn chữ rồi ngồi đó từ chiều đợi cậu về để xả ra hết vậy.

"Hôm nay là ngày gì mà xui xẻo vậy nhỉ?" Hạ Chi Thanh không đợi mụ ta lên tiếng đã khiêu khích trước: "Được một hôm chồng đi vắng, phu nhân Hạ gia lên đồ, trang điểm kĩ càng chuẩn bị mời nhân tình đến nhà chơi thì bị con trai riêng tới phá mất."
"Mày nói cái gì?" Mụ ta đứng bật dậy, vừa hoảng sợ trước thông tin từ miệng Hạ Chi Thanh vừa tức giận.

Hạ Chi Thanh nhìn thấy mụ ta thì giả bộ tỏ ra bất ngờ:
"A, thì ra mẹ ở đây nãy giờ hả? Con không nhìn thấy, chắc tại nhìn mẹ giống cái ghế sofa quá, hơ hơ."
Nhìn thấy Lê Thu chưa gì đã bị mình chọc tức đến nức hơn phấn son trên mặt, Hạ Chi Than đắt ý cười: "Con chỉ đang nghĩ tiêu đề cho bài viết sắp tới của mình thôi, mẹ đừng để ý."
"Thằng ôn con!" Lê Thu hét lên.

"Sao vậy? Tiêu đề không hợp ý mẹ sao?"
"Mày câm miệng!" Lê Thu tức giận ném cái ly trên bàn về phía Hạ Chi Thanh.

Hạ Chi Thanh đã ở trong căn nhà này 16 năm, khả năng phản xạ của cậu có thể ngang ngửa một điệp viên.

Cậu chụp lấy cái ly một cách vô cùng nhẹ nhàng, nhìn Lê Thu nhếch môi cười khiêu khích.

Lê Thu tức giận, gương mặt trang điểm trắng bệch của mụ ta cũng trở nên đỏ bừng.

Mụ ta lai gần Hạ Chi Thanh giơ tay tát cậu một cái.

Hạ Chi Thanh có thể bắt được cái tát đó của mụ ta nhưng cậu vẫn để yên cho mụ ta đánh.

Móng tay của mụ ta quẹt một đường trên mặt Hạ Chi Thanh, máu đỏ bắt đầu rỉ ra.

Hạ Chi Thanh không quan tâm, cậu nhìn mụ ta chậm rãi nói:
"Thứ bảy tuần trước bà cùng với người một người đàn ông họ Ngô, 35 tuổi, là tài xế của ba tôi.

Ông ta nặng 55 ký, cao 1m75, ông ta ôm eo bà cùng đi vào khách sạn J.Y trên đường X, hai người chỉ thuê một phòng, ở trong đó hơn bốn tiếng rồi ra ngoài.

Lúc ra..." Hạ Chi Thanh quan sát gương mặt càng ngày càng tái của Lê Thu, nâng cao giọng mang theo ý tứ trào phúng, tiếp tục nói: "Lúc ra, bà bị mất một cái quần tất!"
Miệng Lê Thu cứng đờ: "L...!làm sao mày biết...!Không! Đúng! Không phải là tao! Tao không có làm gì hết!"
Hạ Chi Thanh nguy hiểm nói: "Nếu tôi mang chuyện này nói với ba tôi, không biết..."
"Mày không được nói!" Lê Thu nghe đến đó thì hét lên, bà ta tuyệt đối không thể mất cái danh Hạ phu nhân này được: "Mày nghĩ mày là ai? Một con chó hoang được một con điếm sinh ra mà dám ở đây lên mặt với tao? Mày nghĩ chồng tao sẽ tin những gì mày nói sao?"
Tuy Lê Thu mạnh miệng nhưng gương mặt của mụ ta đang viết rõ hai chữ "sợ hãi".

Nếu bây giờ Hạ Chi Thanh vẫn còn nhỏ, Lê Thu khẳng định sẽ đánh cậu đến thừa sống thiếu chết.

Nhưng mà hiện tại Hạ Chi Thanh lớn rồi, cậu cũng chẳng phải thằng nhóc ngoan hiền hay nhu nhược gì, từ nhỏ đến lớn đều chưa từng quy phục mụ ta, hồi nhỏ cậu bị mụ ta dùng roi mây đánh đến cả người đầy máu cũng không la không khóc chỉ giương mắt nhìn chằm chằm mụ ta như muốn xuyên thủng người.

Đến năm Hạ Chi Thanh học lớp tám, nhìn thấy Lê Thu cầm roi tính đánh cậu, cậu giật cây roi kia bẻ gãy rồi nhổ một ngụm nước bọt lên mặt mụ ta.

Hạ Chi Thanh hiện tại chỉ sợ ba cậu, không có ông ta ở đây Lê Thu cũng không có cách nào trị được cậu nữa.

Hạ Chi Thanh đưa tay lau đi vết máu trên mặt mình sau đó bôi nó lên gương mặt đầy phấn của Lê Thu, khóe môi cong tựa như khiêu khích:
"Này...!trong người tôi chảy chung dòng máu với ba tôi đấy, bà thì không! Hơn nữa..." Hạ Chi Thanh kéo dài âm thanh, loại nói chuyện kiểu này rất dễ làm người ta nôn nóng, khó chịu.

Lê Thu cảm nhận được cái nhìn của Hạ Chi Thanh, cái nhìn đó tựa như một con rắn vậy, nó khiến Lê Thu bất giác cảm thấy rùng mình.

Hạ Chi Thanh cúi xuống, kề bên tai Lê Thu, mụ ta cảm thấy bất cứ lúc nào cũng có thể bị cậu cắn một nhát chết tươi.

"...!Làm sao bà biết tôi không có bằng chứng?"
Có thể là do Hạ Chi Thanh đang ở quá gần, có thể là do trên người cậu có mùi hoa diên vĩ mà Lê Thu dị ứng, cũng có thể là do lời Hạ Chi Thanh nói quá gây đả kích, mụ ta ngã ngồi xuống đất.

Hạ Chi Thanh đi lướt qua mụ ta rồi đường đường chính chính bước lên cầu thang.

Đứng trước nguy cơ bị vạch trần chuyện ngoại tình, Lê Thu đối với bất kỳ hành động nào của Hạ Chi Thanh đều vô cùng nhạy cảm, thấy cậu đi lên lầu mụ ta gào lên lo sợ: "Mày đi lên đó làm gì?!"
Hạ Chi Thanh quay đầu, thản nhiên nói: "Anh Nhất Thiên nói với tôi trong thời gian anh ấy học đại học tôi có thể ở trong phòng anh ấy."
Nhất Thiên là con trai của Lê Thu, là anh trai cùng cha khác mẹ của Hạ Chi Thanh.

"Vậy nhé, tôi lên cất cặp, tắm rửa thay đồ rồi qua bên kia ăn lẩu, tí tôi trở về bà đừng có khóa cửa nhà, bà mà khóa cửa là tôi không vui đâu, mà tôi không vui thì tôi hay bất cẩn gửi một cái gì đó cho một ai đó lắm." Hạ Chi Thanh tính quay đầu đi lên rồi nhưng mà cậu vẫn thấy chưa đủ, nhếch môi cười nói tiếp: "Ví dụ như gửi hình ảnh bà và tên đàn ông kia cùng vào khách sạn, sau đó đi ra cho ba tôi xem."
Nếu là bình thường chắc chắn Lê Thu sẽ nói một vài lời độc ác, cay nghiệt thậm chí là ra tay đánh cậu rồi đuổi Hạ Chi Thanh ra ngoài, nhưng hiện tại mụ ta cái gì cũng không nói được, ngay cả thở cũng không ra hơi chỉ có thể trừng mắt nhìn Hạ Chi Thanh bước lên địa phận mà từ lâu mụ ta cấm cậu đặt chân vào....


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận