Dù ai nói lời thật lòng, ai nói câu giả dối, đều chỉ là mảnh giấy ghi nhớ của năm tháng mà thôi. Mưa sẽ làm ướt, gió sẽ thổi bay, nó sẽ bị chôn vùi trong lòng đất, trên con đường bạn ngang qua. Dần dần chẳng còn ai buồn ngó ngàng đến nó nữa.
Bày tỏ tình cảm là cả một nghệ thuật.
Có người bày tỏ tình yêu như người ta hầm canh. Hành, gừng, tỏi đã chuẩn bị đầy đủ, cô gái bị xem như một chú gà đen, bỏ vào nồi ninh nhỏ lửa, ninh nhừ cả năm trời.
Có người bày tỏ tình yêu như người ta chiên thức ăn, phụt một cái, lửa bốc cao tứ phía, dầu sôi sùng sục, chỉ tung một đòn mà mấy chục giây sau đã biết thành hay bại.
Không thể kết luận kiểu bày tỏ nào ăn điểm hơn. Vì rất có thể, nồi canh hầm mãi sẽ bị cạn. Dầu chiên nóng quá sẽ nổ, bắn đầy lên mặt, đau đớn không bút nào tả xiết.
Bày tỏ tình cảm cũng giống như một chìa khóa chỉ tra vừa một ổ khóa vậy. Hay giống như loạt bài tập nối hai cột A và B mà hồi đi học chúng ta vẫn thường làm. Bạn không được phép nối sai. Trước mặt cô gái có tính cách cởi mở, phóng khoáng, đừng giả bộ ngoan ngoãn, nghe lời. Trước mặt cô gái thông minh, lanh lợi, chớ bày trò lập kế. Trước mặt cô gái tự cho mình là thanh cao, đừng khoe của khoe giàu. Trước mặt cô gái mơ ước trở thành người cao sang, quyền quý, chớ khoe tài văn chương, thơ phú. Trước mặt cô gái thiếu thốn tình yêu của người cha, đừng tỏ vẻ ngây thơ, con trẻ. Bởi vì, tỷ lệ thành công chắc chắn không cao.
Bạn cùng phòng thời ký túc xá thời đại học của tôi, biệt hiệu Bánh Nướng phải lòng cô bạn gái tên Hoàng Oanh ở ký túc xá nữ đối diện. Cô bạn này tính tình trầm lặng, ngày ngày đến lớp không bỏ buổi học nào. Cuối tuần xách theo chai nước lọc vào thư viện tự học, từ lúc mặt trời mọc cho đến khi mặt trời mọc cho đến khi mặt trời lặn.
Sau vài ngày quan sát Bánh Nướng quyết định ra tay.
Tôi khuyên nhủ cậu ta hết một buổi tối, rằng hãy suy xét thật thấu đáo trước khi hành động, bởi vì cô bạn kia xinh đẹp là thế, nhưng đến nay vẫn chưa có bạn trai, hẳn là có ẩn tình gì đây. Tốt nhất, nên lập kế hoạch dài hạn, trường kỳ kháng chiến, vân vân và vân vân.
Hôm sau, tôi hẹn bạn đi uống rượu, lúc quay về, ký túc xá đã tắt đèn, mấy thằng bạn cùng phòng đều mất tích.
Sang phòng bên hỏi mới biết bọn nó đang ở trên sân thượng.
Tôi linh cảm có chuyện không hay, nhưng lại rất hồi hộp, rất háo hức, bèn vội vã leo lên sân thượng.
Cả mấy thằng con trai, cầm đầu là Bánh Nướng, đang cởi trần, rọi đèn pin vào cửa sổ phòng Hoàng Oanh ở ký túc xá đối diện. Tôi còn chưa kịp hoàn hồn sau chấn động dữ dội thì chúng nó bắt đầu cất cao tiếng hát.
“A ối a... Chỗ anh đây đường núi quanh co trập trùng
… Ở nơi em có nàng Hoàng Oanh đẹp vô cùng …
A ối à … Trời sinh Hoàng Oanh mỹ miều
Bánh Nướng thương em rất nhiều...
Bánh Nướng tuy rất nghèo
Nhưng xứng đôi em yêu kiều...”
Tôi thật muốn ói máu.
Thật khó để hình dung về cách tỏ tình này. Nó giống như có người đang hầm canh, có người đang chiên đồ trong bếp, thình lình có thằng ất ơ xông vào, giằng lấy cái chân giò còn sống nguyên, gặm lấy gặm để vậy.
Lần thất bại đó chỉ là một chấm nhỏ li ti giữa biển lịch sử tỏ tình mênh mông, bát ngát của Bánh Nướng. Cậu ta nhanh chóng thay đổi mục tiêu. Bẵng đi một thời gian, đùng một cái cậu ta đã có bạn gái, một cô gái nhỏ nhắn, có biệt danh là Rất Nhiều.
Rất Nhiều chiều Bánh Nướng như chiều bố già, răm rắp vâng lời, khiến cả bọn chúng tôi vô cùng ngưỡng mộ.
Bánh Nướng vênh váo khoe, cô ấy là bạn cùng phòng của Hoàng Oanh, các cậu thấy bất ngờ không?
Sau đó xảy ra một chuyện ly kỳ. Trong trường đồn đại Hoàng Oanh nợ người ta một khoản tiền lớn. Sinh viên ký túc xá bàn tán xôn xao, năm người mười ý, nhưng được chú ý nhất là tin đồn vì gia cảnh túng quẫn, nghe lời dụ dỗ của bạn học cấp ba Hoàng Oanh gia nhập vào đội bán hàng đa cấp, làm chân rết trực tiếp của người đó.
Sản phẩm mà họ quảng cáo là thuốc viên tảo xoắn Spirulina, một loại thực phẩm chức năng bổ dưỡng. Hoàng Oanh đem toàn bộ sinh hoạt phí của cả kỳ học nộp cho người ở cấp bậc cao hơn, trực tiếp quản lý cô ấy, để mua một đống thuốc. Vấn đề ở chỗ, cô ấy buộc phải phát triển mạng lưới chân rết của mình, nếu không sẽ không được nhận hoa hồng. Nhưng cô vốn không phải người khéo ăn nói, vì thế bận rộn suốt nửa tháng mà chẳng có kết quả gì.
Rối trí, Hoàng Oanh quay ra thuyết phục các bạn nữ học cùng lớp bằng lời thề độc: các cậu cứ giao tiền cho tớ, tớ nhất định sẽ kiếm được lời. Cuối cùng, cô ấy viết giấy ghi nợ, cam đoan nếu các cô gái không thu hồi được vốn liếng thì xem như Hoàng Oanh là người vay tiền và phải có trách nhiệm trả nợ. Ba cô gái cũng muốn thử xem sao, nên đồng ý gia nhập mạng lưới kia.
Tuy đã nộp tiền cho người tuyến trên, nhưng không ai trong số họ phát triển được chân rết tuyến dưới, vì thế họ nhanh chóng rơi vào trạng thái lo lắng, bối rối, họ nôn nóng đem giấy ghi nợ đến xiết nợ Hoàng Oanh. Chuyện ầm lên, cả trường đều biết. Hoàng Oanh khóc suốt mấy đêm liền, xin nghỉ học, về quê mượn tiền bố mẹ.
Điều khiến tôi kinh ngạc hơn là Bánh Nướng, cũng biệt tăm từ bữa đó. Bạn gái cậu ta gọi bao nhiêu lần đến ký túc xá cũng không gặp được cậu ta. Cả phòng không biết phải giải thích với cô ấy thế nào, trốn mãi không xong, bèn đẩy tôi ra chịu trận.
Trong nhà ăn sinh viên, ti vi đang chiếu phim hoạt hình Cao thu bóng rổ (Slam Dunk). Rất nhiều ngồi đối diện với đám con trai im lìm như thóc. Mấy món gọi lên đã nguội ngắt nguội ngơ từ bao giờ. Tôi chỉ biết lẩm bẩm liên tục:
- Không sao đâu, không có chuyện gì đâu!
Rất nhiều cúi đầu nói:
- Bánh Nướng vẫn còn yêu Hoàng Oanh, đúng không? Em nghe nói anh ấy đang đi gom tiền giúp Hoàng Oanh.
Đầu tôi như muốn nổ tung. Tuy chuyện này chẳng can hệ đến tôi, nhưng sao tôi cứ có cảm giác muốn chết thế này.
Rất Nhiều đứng dậy, đưa phong bì cho tôi và bảo:
- Đây là hai ngàn đồng, anh giúp em đưa cho Bánh Nướng, bảo anh ấy không cần trả lại, cũng đừng đến tìm em nữa.
Lúc ra về cô ấy hỏi tôi:
- Bánh Nướng là bạn thân của anh, theo anh, anh ấy có từng thích em thật lòng không?
Tôi đáp:
- Chắc là có.
Tôi không dám nhìn cô ấy nên không biết cô ấy có khóc hay không.
Về sau, Bánh Nướng cũng không nên cơm cháo gì với Hoàng Oanh. Xuất hiện sau một tuần bặt âm vô tín, cậu ta đã hoàn toàn thay đổi. Cách vài bữa lại nốc rượu, say khướt mới về ký túc xá và không còn hứng thú với trò tỏ tình nữa.
Có phải tuổi trẻ chính là như vậy, chạm đến đâu cũng thấy đau khổ.
Cậu ta không đi tìm Rất Nhiều mà Rất Nhiều cũng không gặp cậu ta nữa.
Chớp mắt đã là năm thứ ba của đại học, chớp mắt cái nữa đã đi thực tập, chớp mắt cái nữa đã phải làm luận văn tốt nghiệp, sau đó chúng tôi mỗi đứa một phương.
Năm 2005, sau một thời gian ngắn lang thang trên mạn Bắc tôi trở về Nam Kinh.
Bánh Nướng là tổng giám đốc của một công ty tư vấn tiếp thị ở Hàng Châu, cậu ta đến Nam Kinh công tác, liền kéo tôi đến một khách sạn sang trọng ăn bữa cơm, bảo rằng công tác phí do công ty chi trả chỉ cần không vượt mức là được.
Sau vài cốc mở màn, cậu ta nheo mắt nhìn tôi và bảo:
- Thử đoán xem vì sao tôi mời cậu đến đây ăn?
Tôi lắc đầu.
Cậu ta bảo:
- Năm đó tôi đưa Hoàng Oanh sáu ngàn đồng nhưng cô ấy không nhận.
- Vì sao?
- Cô ấy muốn tự mình giải quyết.
Tôi kinh ngạc.
Cậu ta ngật ngừ kể tiếp:
- Tối hôm đó, cô ấy nói chuyện với tôi hai mươi phút, bảo rằng bạn trai của cô ấy rất giàu.
Tôi im thin thít.
Cậu ta tiếp tục:
- Tiên sư, lúc ấy tôi như chết cả con tim. Sau này ra trường mới biết cô ta chấp thuận làm bồ nhí của lão chủ khách sạn này. Mỗi tháng lão cho cô ấy mười ngàn đồng còn hứa hẹn, tốt nghiệp xong sẽ cưới cô ấy làm vợ chính thức. Lời của bọn lắm tiền làm sao mà tin được! Sau khi tốt nghiệp, lão không chịu ly dị vợ, mà chỉ sắp xếp cho cô ấy một công việc.
Bánh Nướng ra vẻ thần bí, ghé sát tai tôi thì thào:
- Cô ấy là quản lý ở đây, bây giờ lên chức Tổng giám đốc rồi.
- Thế bây giờ cô ấy?
Bánh Nướng đáp:
- Còn thế nào được nữa, tiếp tục làm vợ bé!
Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta hỏi:
- Sao cậu biết rõ thế?
Bánh Nướng cười bảo:
- Tôi vốn chẳng thèm quan tâm, nhưng có người nói cho tôi biết.
Lúc tính tiền, cậu ta liếc tờ hóa đơn, cười lạnh lùng và nói với nhân viên phục vụ:
- Chúng tôi ăn hết có ba ngàn bốn trăm đồng sao hóa đơn ghi thành hơn năm ngàn?
Nhân viên phục vụ mặt đỏ như gấc chín, hết lời xin lỗi, đem hóa đơn về tính lại.
Người đó vừa đi khỏi, Bánh Nướng nói trong cơn say:
- Gọi Tổng giám đốc của bọn họ đến đây và hỏi cô ta, vì sao năm đó không thèm cầm tiền của tôi mà bây giờ lại muốn ăn chặn tiền của tôi hả?
Tôi lắc đầu, can gián:
- Thôi bỏ đi, cậu hà tất phải làm vậy, việc gì phải gặp cô ấy.
Bánh Nướng nhìn tôi chằm chằm, vỗ vai tôi nói:
- Người anh em, ừ thì tôi nghe cậu, bỏ qua chuyện này. Đừng tưởng là tôi không biết, Rất Nhiều chỉ đưa tôi hai ngàn đồng, nhưng trong phong bì lại có những bốn ngàn, hai ngàn kia là của cậu, phải không?
Tôi cười khì khì.
Bánh Nướng rút thiếp mời đưa cho tôi:
- Cậu nhất định phải đến dự. Năm năm trước cậu mừng tôi hai ngàn rồi, không cần phải làm phong bì nữa.
Tôi đọc thiếp mời, chú rể là Bánh Nướng, cô dâu là Rất Nhiều.
Cậu ta có vẻ rất vui, bảo:
- Chính bà xã Rất Nhiều đã kể với tôi mọi chuyện về Hoàng Oanh.
Tôi nói:
- Họ là bạn cùng phòng, biết tin về nhau cũng không có gì lạ.
Bánh Nướng xua tay:
- Người anh em, để tôi nói cho cậu nghe, nếu phụ nữ bảo tôi không thích anh, có lẽ sẽ khiến cho chúng ta đau khổ dài dài. Nhưng nếu như cô ta nói, tôi sẽ làm vợ bé của người ta, tôi muốn lấy một người chồng giàu có, tôi thích chơi trò bắt cá hai tay, thì đó là sự giải thoát tốt nhất đối với cậu. Làm sao cậu có thể yêu thương loại phụ nữ như thế? Cậu không hiểu đâu, tôi vô cùng biết ơn vì cuối cùng đã có được câu trả lời này.
Để tỏ ý xin lỗi, khách sạn tặng chúng tôi một thẻ VIP, giảm giá 12%.
Bánh Nướng bảo không sống ở Nam Kinh, nên tặng lại thẻ VIP cho tôi, điền thông tin của tôi vào thẻ.
Lái xe đưa Bánh Nướng về khách sạn, tôi tìm đến một quán rượu. Tôi nghĩ, nếu có dịp, nhất định phải nghe Bánh Nướng và Rất Nhiều kể về chuyện tình ly kỳ của họ mới được.
Hôm sau, khách sạn gọi điện cho tôi theo thông tin trên thẻ, nói đã chuẩn bị một món quà, gọi là quà xin lỗi. Tôi bảo, quà xin lỗi miễn cho, có thể vui lòng cho tôi biết Tổng giám đốc của các cô hiện nay là ai không?
Người đó đọc ra một cái tên, không phải là Hoàng Oanh.
Tôi không chịu, hỏi tiếp:
- Có phải Tổng giám đốc của các cô đổi tên rồi không?
Người đó cười, đáp:
- Tổng giám đốc của tôi là nam, giữ chức vụ này hơn ba năm rồi. Cho dù ông ấy có đổi tên thì tên gọi ngày trước cũng không thể nữ tính như vậy được.
Hai tháng sau, đúng hôm mưa bão, tôi vội vã chạy đến Hàng Châu dự đám cưới của Bánh Nướng, toàn thân ướt như chuột lột.
Tôi nhìn Rất Nhiều, cô ấy vẫn nhỏ nhắn, ngoan hiền như ngày nào.
Lúc chúng tôi ôn lại chuyện cũ, Rất Nhiều lén hỏi tôi:
- Các anh đã đến khách sạn chỗ Hoàng Oanh làm việc à?
Tôi gật đầu.
Rất Nhiều nhìn tôi, ánh mắt cô ấy bỗng đượm buồn. Cô ấy nói:
- Ngày chia tay, chúng em đã uống rất nhiều. Em khóc lóc thảm thiết. Hoàng Oanh hỏi em, vì sao không đến với Bánh Nướng? Em bảo, vì người anh ấy yêu là cậu. Cô ấy hỏi, giờ anh ấy thế nào? Em bảo, chắc cũng giống tớ, chẳng biết phải làm thế nào. Hoàng Oanh ôm em, chúng em lại uống rất nhiều. Cô ấy bảo, Rất Nhiều, cậu nhất định phải hạnh phúc. Em bảo, ừ, tớ hứa. Cô ấy ôm em và khóc, nước mắt cô ấy ướt đẫm vai em. Cô ấy vừa khóc vừa kể em nghe chuyện cô ấy làm vợ bé của ông chủ khách sạn.
Trầm ngâm một lát, Rất Nhiều kể tiếp:
- Thực ra đến tận bây giờ em vẫn không sao hiểu nổi, cớ gì cô ấy phải lựa chọn cuộc sống đó?
Trong đầu tôi chợt hiện lên khung cảnh: Cô gái xinh đẹp, gầy guộc đứng trên bậc thềm trước sân trường, hơi lạnh buổi đêm trùm lên người cô, nhưng không lấn át nổi giọng nói cứng rắn, kiên quyết của cô, khi cô từ chối thẳng thừng, và bảo cậu bạn tôi rằng: Tôi không cần tiền của anh, tôi có bạn trai rồi.
Sau đó, cô ấy tìm đến chốn khác để bắt đầu cuộc đời mới.
Còn ở chốn này, đám đông đang xúm lại, đẩy Bánh Nướng và Rất Nhiều, họ ôm nhau và nở nụ cười hạnh phúc, mãn nguyện.
Dù ai nói lời thật lòng, ai nói câu giả dối, đều chỉ là mảnh giấy ghi nhớ của năm tháng mà thôi. Mưa sẽ làm ướt, gió sẽ thổi bay, nó sẽ bị chôn vùi trong lòng đất, trên con đường bạn ngang qua. Dần dần chẳng còn ai buồn ngó ngàng đến nó nữa.
Chúng ta đều đi đường một chiều vì thế đã để tuột mất nhau.
Bốn mùa cũng trôi trên đường một chiều, nên dù bạn muốn dừng lại để chờ đợi, thì đóa hoa ven đường đang nở rộ chào đón bạn kia, cũng không còn là đóa hoa thủa xưa nữa.
Chúng ta sẽ có lúc cảm thấy nuối tiếc, chỉ xin đừng thở dài than vãn.
Sau cơn mưa trời lại sáng, ngày đẹp trời vẫn luôn chờ đón chúng ta. Cuộc đời ban tặng cho ta bao nhiêu niềm vui hạnh phúc, đường ta đi hoa cỏ thắm tươi, dù ta đã bỏ lỡ nhều điều, nhưng chỉ cần có em bên ta là đủ.