Chẳng mấy chốc, cô bước vào ngôi biệt thự quen thuộc này, cô bước xa hơn đến những bậc thang vì cô nghĩ đi theo hắn ta đến nơi này là điều đúng đắn và có lẽ là an toàn nhất.Nhưng bây giờ,cô lại ghét nơi này,nó chứa những ký ức khủng khiếp về nơi này
Y Sương đã tìm thấy hắn dừng lại trước cửa phòng, không mở ra, những người giúp việc cũng dừng lại phía sau cô.Nội tâm cô bất giác rùng mình khi hắn đứng trước cửa phòng mà không di chuyển.
Đông Hoàng nắm lấy tay cô kéo cô về phía hắn, trước khi cô đến được, hắn đã nói với những người giúp việc:"Hãy mang đứa bé đi và chăm sóc nó...!đừng phạm sai lầm."Những người hầu gái gật đầu vì họ sợ hắn.
Những người hầu chuẩn bị bắt Bảo khỏi cô khi ôm chặt lấy Bảo và từ chối.Hắn nhếch mép cười với cô, cô biết mình sẽ sống những tháng ngày đau khổ ở đây.
Những người giúp việc nói: "Thưa bà, xin hãy giao cho chúng tôi"
"Chủ nhân..." cô lùi lại cố gắng rút tay ra khỏi hắn, cô nói, "Không...!nó là con tôi..
nó không biết tất cả mọi người, nó sẽ không thoải mái.." cô thấy mắt hắn tối lại vì tức giận.
Hắn ta kéo thằng bé ra khỏi vòng tay của cô và nỗ lực của cô thất bại ngay lúc đó, hắn giao đứa bé cho người hầu gái trưởng.Sau đó hắn nắm lấy tay cô và kéo cô vào phòng, hắn đẩy cô vào một cách thô bạo làm cô ngã mạnh xuống sàn,sau đó cô nghe thấy tiếng khóa cửa.
Cô kinh hoàng quay sang hắn, cô đứng dậy và hỏi, "Anh...!anh đang làm gì vậy?"
Hắn đi tới nắm lấy hàm cô, ghì chặt cô vào tường.Ôi đau quá!Cô đã rơi nước mắt ngay lập tức.Cô cố gắng nắm lấy tay hắn để thoát ra nhưng hắn càng siết chặt hơn.
Đông Hoàng hỏi: "Làm sao em dám bỏ trốn và sau đó nói dối tôi?"
Mắt cô mở to,cô cố nói để tự cứu mình,:"Anh...!làm ơn...!Tôi không có lựa chọn nào khác....!Tôi chỉ có một mình...!Tôi muốn thằng bé có một tương lai tốt đẹp....."!
Hắn cậy quai hàm của cô và cô đang cố gắng thở,hắn ta nói, "Em có thể nói dối....!Nhưng em không thể giấu tôi rằng em muốn trốn chạy.."
Hắn ta chơi gì đó trên điện thoại và mắt cô mở to ra khi nghe đoạn ghi âm.
Cô nghe thấy giọng nói của chính mình, 'Tôi sẽ đi...!Tôi được tự do,hắn ta đã chết rồi.
Tôi cuối cùng cũng có cơ hội này...!Tôi không thể ở lại..
Tôi là người hạnh phúc nhất khi hắn ta qua đời,Đông Hoàng đã chết và tôi được tự do...!Con tôi sẽ không giống như con quái vật đó!'
Hắn nhếch mép cười và điệu cười đó khiến cô rùng mình sợ hãi.Hắn kéo tóc cô và nói, "Tôi biết mọi thứ...!mọi thứ.." Hắn hỏi cô như thể anh ấy cho cô cơ hội cuối cùng để cầu xin sự tha thứ, "Bây giờ em nói gì, em yêu?"
Hắn ta thì thầm vào tai cô:"Em đã phạm sai lầm"
Cô tức giận nói: “KHÔNG...đòi tự do không có gì sai...mong con tôi được hạnh phúc và sống một cuộc sống bình thường không có gì sai..
nó không phải là một kẻ tâm thần như anh..
"
Hắn thả tóc cô ra và cô thấy hắn ta kéo thắt lưng da ra khỏi.Cô lùi lại, không hắn không thể làm thế được
Cô thì thầm, "Không..
anh không thể làm điều này với em..."Hắn ta đã làm nó trong quá khứ, không phải nữa!...không phải nữa!...nội tâm của cô
hét lên kinh hãi.
Hắn nói, "Cởi quần áo đi, em yêu...!và chịu hình phạt như em đã từng làm."'
Cô khóc và lắc đầu 'Không...
Hắn mặt không biểu tình cảnh cáo, "Em không nghe sao?"
Cô cầu xin anh ấy trong nước mắt, "Hoàng...!Tôi xin lỗi..
Tôi xin lỗi làm ơn....!không.
làm ơn...!Nó sẽ đau.
làm ơn..."
Đông Hoàng hét lên, "Im đi!!" Làm cô nao núng.
Hắn ta nói:"Tôi cho em cơ hội để hối hận....!Nhưng nhìn em này, em đã lấy lại được cái lưỡi của mình sau 6 tháng xa anh...."
Cô không phải cô gái hèn nhát này, cô không phải thế này trước đây nhu nhược...!cô thì hoàn toàn ngược lại,hắn chiều cô theo ý hắn ta,hắn không chịu được sự thay đổi của cô...!tại sao cô lại mắc kẹt với hắn?
Hắn lại gần hơn và cảnh báo rằng:"Em muốn chuyện này dễ dàng và gặp con trai em, phải không?...!hay em muốn con trai chúng ta xem mẹ nó bị trừng phạt như thế nào." Cô ngây người nhìn hắn.
Hắn ta có thể làm bất cứ điều gì hắn ta muốn, không có ai ngăn cản hắn ta.Không ai cả...!Ngay cả khi Bảo là một đứa trẻ,cô không muốn đứa bé nhìn thấy cô đau khổ.
Cô cởi bỏ áo và quần và đứng đó trong bộ đồ lót sẵn sàng chịu sự tra tấn của hắn ta.Hắn ta là một con quái vật đẫm máu và hắn rất vui khi cô phục tùng.Hắn ta nói, "Quay lưng lại đi, Y Sương.."Cô quay lưng lại với hắn ta và chuẩn bị sẵn sàng nhưng tim cô cứ đập thình thịch vì sợ hãi.
Cô cảm thấy một cú hích vào lưng và sau đó hét lên.Cô đã cố gắng thể hiện ít hơn đó là một sai lầm.Hắn ta muốn nghe tiếng hét của cô
Hắn nói, "Tính.." Nhắm mắt lại và đếm từng cú đánh của hắn ta, trong nước mắt, trong tiếng khóc, trong đau khổ và thống khổ..