Một bàn tay di động trên người nàng.
Bàn tay đó sờ loạn không ngừng, chốc chốc phớt qua gương mặt, cần cổ rồi dọc xuống xương quai xanh. Di động một hồi cuối cùng mới nhẹ đẩy vạt áo ra, hướng về phía bầu ngực tròn trĩnh mà làm càn. Nhiệt độ của ban tay lạnh ngắt, dường như là không hề có độ ấm, tựa chừng như bàn tay của một tên thần chết mà nàng thường nghe kể.
Đúng, chính là bàn tay của thần chết.
Nàng không quên rằng bản thân mình đã “chết” rồi. Chết trong lồng ngực của người nam nhân đo.
Hoăc Vũ đâu? Người nam nhân cùng nàng rơi xuống vách núi dựng đứng kia giờ đang ở nơi đâu? Đang sống hay là đã chết?
Bỗng dưng bàn tay lạnh băng kia dừng di động, để yên ngay ở hông nàng. Ngón tay dài nhẹ nhẹ khơi ra một thứ gì rồi theo đó một cảm giác man mát thâm nhập vào cơ thể. Thần kinh nàng nháy mắt căng thẳng cả lên.
Bàn tay lạnh băng đột nhiên rời khỏi cơ thể nàng khiến nàng bất giác mà run rẩy. Hàn khí băng lãnh kinh thiên địa chuyển cũng dần dần rời xa nàng.
Thầm nghĩ muốn mở mắt ra để nhìn xem mọi thứ xung quanh là như thế nào nhưng mí mặt nặng trịu bắt buộc nàng nằm im không nhúc nhích. Toàn thân đau nhức dữ dội, tựa chừng như vừa mới bijmootj chiếc xe nghiền nát vậy.
Không gian mông lung, chỉ nghe thanh âm cung kính, nghi hoặc của một nữ tử vang lên: -“Khẳng định là nàng không sao chứ?”
Không ai trả lời.
Một lúc sau, thanh âm dễ nghe của một nữ tử khác cũng cất lên: -“Vương gia, là nàng.”
Hơi thở lạnh lẽo như một hầm băng lần thứ hai đánh úp tới nàng, vị vương ấy ngồi xuống cạnh giường. Đầu ngón tay xoa nhẹ giữa chân mày, mũi và bạc môi của nàng.
Hắn không nhìn được mắt của nàng, càng không thấu được tâm của nàng. Hắn thực không biết, cái nữ nhân được cứu từ sườn núi này, có phải là “nàng” hay không?
-“Vương gia...”
Phấn y nữ tử từng bước tiến lên nhưng cũng không dám đến gần quá. Lướt nhìn hắn một cái rồi cúi đầu xấu hổ:-“Thuộc hạ bất tài, thỉnh gia thứ tội”.
Khuôn mặt tuấn tú băng lãnh hiện lên một tia nghiêm trọng mà người ta khó phát hiện được.
“Ngươi đã trở lại, là ngươi những cũng chẳng phải ngươi. Ta nên đối mặt với thân phận này của ngươi như thế nào đây?”
“Ngươi có thể mở mắt ra nhìn ta hay không?”
Nàng dường như có thể thấu được dụng tâm trong lời nói này của hắn, cũng không hiểu vì sao, nhưng chắc chắc rằng nàng có thể. Có lẽ bởi vì nàng đã trở thành quỷ hồn, mà quỷ hồn có thể xuyên suốt được tâm can người khác.
Nàng không thể mở mắt, lại càng không thể nhìn rõ gương mặt của hắn. Nhưng gương mặt này lại khiến nàng cảm thấy đau đớn, đau đến tâm run rẩy. Lại không biết vì sau có tâm trạng này, nàng quả thật khó hiểu, bản thân nàng hiện tại đang muốn làm gì đây?
“Ngươi là ai?”
“Ta là nam nhân của ngươi.”
Tựa chừng như đang giai đáp nghi vấn trong tâm nàng, đôi ta cố chấp không rời nàng, gắt gao nắm lấy bàn tay non mịn của nàng để lòng bàn tay hắn truyền sang nàng một tia ấm áp.
-“Vương gia...” Phấn y nữ tử tựa chưng muốn tiến lại gần nhưng lại do dự không dám. Hắn trước giờ không thích thân cận với nử tử, trừ nàng.... Thu liễm lại tinh thần ngây ngốc, nàng nói:-“Này luật của Ngũ Luân trận còn chưa tan, linh hồn của vương phi hiện đang rất yếu, thuộc hạ không dám mạo hiểm đánh thức kiếp trước của nàng.
Vương gia kia khẽ động môi bạc, đường cong của chiếc lưng càng nhấn mạnh thêm sự cô tịch của hắn. –“Đi ra ngoài.”
Thanh âm nhẹ nhàng lại bất cần. Phấn y nữ tử của lam y nữ tử cùng liếc với góc phần một cái, yên lặng đi ra ngoài. Trong phòng lúc này chỉ còn lại vị vương gia kia cũng nữ nhân đang hôn mê trên giường.
Ngón tay lạnh lẽo nhẹ lướt qua làn môi trắng bệch, yếu ớt của nàng, hắn cứ thế vuốt đi vuốt lại bạc môi của nàng mà không làm gì thêm cả. Lúc lâu sau, hắn hảo chỉnh sửa lại y phục của nàng, xong đứng dậy bước nhanh ra ngoài cửa.
“Không! Không được đi! Đừng đi!”
Ngươi là ai? Vì cái gì lại nói là nam nhân của nàng. Trận pháp là cái gì? Ai là vương phi? Có phải hay không chính là nàng?
“Đừng đi...”
-“Không cần đi!”. Dương Hi bỗng dưng mở mắt ra. Cuống quít xoay người muốn bước xuống giường đuổi theo hắn đi ra ngoài.
-“Quận chúa!”
-“Tiểu thư!”.
Xuất hiện vô số tỳ nữ, khuôn mặt họ ngài trừ kinh hãi chỉ còn khiếp sợ. Quận chúa hôn mê nay đã hơn mười ngày, cuối cùng cũng đã tỉnh lại.
-“Tiểu thư, người đang bị thương, đừng động kẻo miệng vết thương rách ra.” Tâm Đồng cuống quít dìu nàng nằm xuống giường, liếc thấy xiêm y nàng rỉ ra vết máu đỏ, nàng gấp đến độ nước mắt muốn trào người.
Tâm Đồng nói chưa dứt lời, tâm thần Dương Hi đã khôi phục. Bất chợt một cảm giác như bị xé rách đánh úp xuống thân, đau đến phát khóc.
Đau quá... đau đến chết mất. Ô ô ô, ai đã giúp nàng châm kim thế này? Đau quá nha...
-“Mau, mau đi mời Hoắc tiên sinh”. Tâm Đồng ra lệnh cho đám tỳ nữ phía sau. –“Phái người báo cho vương gia, quận chúa đã tỉnh”.
Vừa dứt lời, hai tỳ nữ có vóc dáng nhỏ nhắn phía sau nàng ta chạy vội ra ngoài.
Tâm Đồng nhấn nhẹ Dương Hi xuống, không cho nàng giãy giụa làm bị thường chính mình. Nàng cố nín khóc, nói:-“Quận chúa, đừng động, sẽ tốt thôi mà, quận chúa, sẽ tốt thôi mà, van cầu người đừng động...”
Dương Hi lại hơi hơi hé mắt, muốn nói nhưng lại không nói được. Hút một ngụm khí, nàng trừ nghẹn ngào cùng cùng run rẩy thì cái gì cũng không làm được.
Vương gia kia đang ở đâu? Hắn ở đâu? Nàng tỉnh, tại sao hắn lại không đến thăm nàng? Hết thảy mọi thứ rốt cuộc chỉ là trong mộng thôi sao?
Hoắc Vũ đâu? Hoắc Vũ đang ở đâu?
Bọn họ vì né bọn mộ tặc mà cùng nhau rơi xuống vực. Nàng biết bản thân mình đã được người ta cứu sống, nhưng là... Hoắc Vũ đâu? Hắn chẳng lẽ đã chết rồi sao?
Không cẩn thận giật giật cánh tay, một tia đau nhức đánh úp lại, đau đến kinh thiện động địa. Đại não giờ hỗn độn, nhận thức không rõ ràng.
Hoắc Vũ, ngươi rốt cục còn sống không?
Vương gia... rốt cuộc là ai?