Ngạo Thiên Tà Thần


Vui đùa một hồi lâu, Thanh Nguyệt mới ôm Tà Thần đặt ngồi trên ghế phía trước sân.

Đôi mắt chớp chớp không ngừng nhìn trên xuống dưới khắp người Tà Thân 1 lượt nhỏ nhẹ nói: "Lớn nhanh thật, mới đây mà tiểu Bạch Bạch đã lớn đến tận này rồi, còn biết gọi sư tỷ nữa nha, khúc khích".

Thanh Nguyệt cười khúc khích nói."Tỷ ...!tỷ ...!ta ...!ta muốn học chữ.".

Tà Thần là có thể rặn từng chữ nói ra."Hả, đệ muốn học chữ sao, ha ha ...!đệ là tìm đúng người rồi.

Đệ mau bái ta làm sư phụ đi ta dạy chữ cho đệ, sao nào?".

Thanh Nguyệt mỉm cười nói.Đừng nhìn thấy Thanh Nguyệt tuổi còn nhỏ mà khinh thường nàng.

Khi còn mới 3 tuổi nàng đã học viết chữ, luyện đàn rồi.

Khi lên 5 tuổi đều biết viết chữ và có thể chơi đàn được một vài bản nữa cơ.Thanh Nguyệt phất phất 2 bím tóc đuôi ngựa của mình nhìn Tà Thần mỉm cười tiếp tục nói: "Sao nào, đệ không đồng ý à."Tà Thần thì chỉ có thể hiểu được vài từ cơ bản nên khi nghe Thanh Nguyệt nói thế hắn cũng chả hiểu Thanh Nguyệt nói là ý gì nên cứ gật đầu lia lịa."ha ha, tốt, tốt, tốt, từ giờ trở đi ta sẽ là sư phụ của đệ, ta sẽ phụ trách dạy đệ học tập, đệ lo học chăm chỉ không thì đừng trách tỷ đánh tê mông nghe chưa." Thanh Nguyệt cười to nói.Tà Thần từ hiểu từ không mồm cũng phát ra 3 tiếng: "tốt tốt tốt".Nói là làm, Thanh Nguyệt lại ôm Tà Thần từ trên ghế ôm xuống đất, sau đó đi đi lại lại tìm được một nhánh cây khô, gạt gạt trên mặt đất bằng phẳng bắt đầu viết xuống những dòng chữ đầu tiên.

Viết xong, nàng đọc to lên rồi không ngừng chỉ chỉ mình, như muốn nói rằng chữ viết trên mặt đất là tên của mình vậy.

Tà Thần cũng rất chăm chú nhìn xuống chữ viết và bắt đầu đọc theo từng từ, nhưng giọng lại rất nhỏ.

Cứ như thế hết viết tên mình, Thanh Nguyệt lại viết xuống một chữ gì đó rồi chỉ chỉ tiểu Soái đang nằm ngủ ở góc phòng, Tà Thần cũng đọc theo nàng.

Tiếp tục nàng viết xuống 1 dòng chữ tiếp theo rồi đọc to sau đó chỉ chỉ căn phòng chính giữa và không ngừng giải thích.

Nhưng những lời giải thích ấy đối với Tà Thần rất vô bổ, vì hắn chẳng hiểu mô tê gì hết, hắn chỉ biết có thể Thanh Nguyệt là đang viết tên của Thiên Tuyết đi, vì thế hắn lại nhìn xuống dòng chữ này thật lâu trong miệng thì không ngừng đọc 2 chữ "Thiên Tuyết, Thiên Tuyết".Có thể nói là 2 người 1 giảng 1 nghe hăng say quên luôn cả trời đất.

Đợi tới khi mặt trời dần dần ánh tà, ánh sáng yếu ớt hẳn đi 2 người mới dừng buổi học lại.

Thanh Nguyệt ôm Tà Thiên mang đi tẩy rửa rồi cho uống sữa, sau đó liền quay trở về phòng mình.Sáng sớm, vẫn cứ như mọi khi, Thanh Nguyệt lại sang phòng bế Tà Thần ra ngoài cho hắn uống sữa sau đó tiếp tục chức trách giảng sư của mình lại dạy Tà Thần viết chữ.

Mà khi Tô sư tỷ nhìn thấy tình cảnh này cứ tưởng 2 đứa nhóc là đang chơi đất đâu nên không ngừng lắc đầu cười thầm rồi đem bình sữa đặt ở một hộc tủ được làm bằng băng điêu, sau đó bắt đầu nấu cơm cho Thanh Nguyệt, xong việc nàng liền đi.Thời gian cứ như vậy thấm thoát đã qua 2 tháng, trong 2 tháng này Tà Thần có thể nói học được rất nhiều từ ngữ và trong đầu cũng dần dần hình dung ra được ngọn nguồn của ngôn ngữ ở thế giới này.

Vì sợ ngoài ý muốn xảy ra nên Tà Thần không ngừng dụ dỗ Thanh Nguyệt giữ bí mật việc nàng dạy hắn viết chữ và đọc sách, do đó việc hắn đã biết nói và viết ngoài hắn và Thanh Nguyệt ra thì không có người thứ 3 biết được.Vẫn như thường ngày Thanh Nguyệt lại bế Tà Thần ra ngoài sân, nhưng hôm nay nàng lại không tiếp tục dạy hắn học chữ nữa mà ngồi 2 tay chống cằm nhìn về một hướng nào đấy trông rất buồn bã.

Nhìn thấy Thanh Nguyệt thất thần như vậy, Tà Thần đi chậm tới chỗ nàng kéo kéo áo của nàng lắp bắp nói: "Tỷ ,..

tỷ...!nhớ ...nhớ ...!Thiên Tuyết hả?"Nghe được tà Thần hỏi như vậy Thanh Nguyệt liền gõ đầu Tà Thần nói: "Ta đã nói bao nhiêu lần với đệ rồi sau này phải gọi là là sư tổ, sư tổ hiểu rõ chưa? Không được gọi tên người tùy tiện như vậy nữa."Tà Thần gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý rồi nói tiếp: "Tỷ ..

tỷ đang nhớ người à.".Thanh Nguyệt mới gật gật đầu nhìn xuống chân núi nói: "Đã 2 tháng rồi nhưng sư phụ lại chưa trở về thăm chúng ta 1 lần, tỷ rất nhớ sư phụ."Thanh Nguyệt trầm ngâm 1 lúc sau mới nói tiếp: "Đệ không biết đâu, khi còn nhỏ ta rất cô đơn, trong hoàng cung không ai chịu chơi với ta hết, chỉ có nãi nãi là chăm sóc ta tốt nhất, lại thường xuyên chỉ dạy ta học chữ, đánh đàn.

Phụ thân thì suốt ngày chạy đôn chạy đáo khắp nơi có khi mấy tháng ta mới nhìn thấy được 1 lần.

Còn mẫu thân thì ta lại ít gặp hơn nữa, nghe phụ thân nói mẫu thân bị bệnh nặng từ khi sinh ta ra, mãi cho tới ta tròn 5 tuổi ta mới được nhìn thấy mẫu thân, cũng là lúc đó ta gặp được sư phụ.

Ta còn lén nghe được như là sư phụ tìm được thứ gì đó cứu được mẹ ta, bệnh tình cũng theo đó nhẹ đi rất nhiều nên lúc đó ta mới được gặp mẹ ta đâu.

Sau đó không biết chuyện gì, phụ thân bảo ta bái sư phụ làm thầy rồi nói sư phụ sẽ dẫn ta đi tu luyện.

Lúc đầu ta khóc lóc không chịu đi, nhưng sư phụ bảo ở đó vui lắm có bạn cho ta chơi nữa nên ta mới đi theo sư phụ."Thanh Nguyệt đang định kể tiếp thì bồng nhìn thấy Tô sư tỷ đang phi kiếm bay tới gần mới lật tức đứng lên chạy vội tới hỏi: "Sư tỷ, sư tỷ biết sư phụ tu luyện bao lâu thì về thăm Nguyệt nhi không ạ."Tô sư tỷ nhìn nàng thở dài vuốt vuốt tóc nàng nói: "Tuyết sư tỷ gần đây đang được chưởng môn truyền truyền thừa gì đó nên có thể sẽ vài tháng sau mới quay về với Nguyệt nhi được.

Ngon, muội đợi thêm mấy tháng nữa rồi Thiên Tuyết sư tỷ xuất quan khi đó lại dẫn muội quay lại kinh thành vui chơi được không.

Đó là Tuyết sư tỷ bảo ta nói lại với muội như vậy đó!"Nghe được sẽ được quay lại kinh thành chơi thời điểm Thanh Nguyệt đôi mắt dần dần có thần trở lại liền gật đầu rồi quay lại chỗ Tà Thần dắt hắn lại bãi đất trống bắt đầu tiếp tục chỉ dạy hắn viết chữ.Tô sư tỷ nhìn thấy tình cảnh như vậy không ngừng xoắn xuýt, rồi thở dài bắt đầu nấu cơm cho Thanh Nguyệt.Vì Vạn Tuyết Lĩnh quanh năm là có tuyết rơi nên nếu không tính toán và ghi chép thì rất dễ dàng nhầm ngày và quên đi thời gian đang nhanh chóng trôi qua.

Cứ thế ngày qua ngày, chớp nhoáng 4 tháng nữa lại qua đi, kể từ lần cuối cùng lúc Thiên Tuyết quay trở lại Phong Nha lĩnh thăm Thanh Nguyệt và Tà Thần cũng đã hơn 6 tháng.

Lúc này Tà Thần cũng đã sắp xỉ được 1 tuổi, hắn cũng đã cao hơn được tý sấp xỉ cao bằng tiểu Soái.

Lúc này 2 tỷ muội họ không tiếp tục tập viết chữ nữa mà là đang trồng hoa hoa thảo thảo bên vùng đất trống trước nhà.

Lúc này Thanh Nguyệt mới buồn chán nói: "đã là hơn 4 tháng rồi nhưng sư phụ sao vẫn chưa trở về đâu, thật sự là buồn chán quá." Lúc này Tà Thần mới ngừng tay đang lấp lấp đất ngước nhìn Thanh Nguyệt nói: "Nguyệt tỷ hay là mình xuống núi chơi đi." Nói thật, kể từ lúc Tà Thần hắn đã đi đứng chạy nhảy lưu loát được thì trong lòng hắn nhưng là không ngừng muốn khám phá khắp mọi nơi ở thế giới này, nhưng vì biết mình quá nhỏ bé nên hắn cũng không có lá gan để mà tự đi xuống núi một mình.Nghe được Tà Thiên nói như vậy Thanh Nguyệt cũng là hơi sững sờ sau đó liền hô to:"Đúng à, hay là mình tới chỗ Phong bà bà chơi đi.""Phong bà bà là ai vậy hả tỷ": Tà Thần nói"Đệ hỏi nhiều quá, ta cũng chỉ biết bà bà tên là Phong bà bà thôi, nhưng chỗ bà bà nhiều đồ ăn lắm, nhưng đi hơi xa à, ta sợ ra khỏi Phong Nha lĩnh đệ sẽ bị lạnh cóng mất." "Thì đệ mặt thêm áo nhiều hơn với lại đệ trèo lên tiểu Soái mang đi nên sẽ không sao đâu." Tà Thần liền nhanh tranh nói."ừ ha, đệ đợi tỷ vào trong phòng thử kiếm thêm áo cho đệ".

Nói xong nàng liền phóng nhanh vào trong phòng sau đó 1 lúc lâu mang ra 4,5 chiến áo len rất là đẹp.

Có lẽ là thời điểm rời cung mẫu thân của nàng chuẩn bị cho nàng đi."Nhanh, đệ nhanh mặc vào thử vừa không." Nói rồi nàng không ngừng kéo Tà Thần lại khoát chồng tất cả áo lên người hắn."ha ha, trông hơi rộng nhưng là không sao." Tiểu Soái đi, tỷ dẫn đi ăn đào.Dường như sau khi nghe chữ đào thời điểm tiểu Soái đang nằm ngủ như đánh hơi được thứ gì liền bật người dậy chạy nhanh tới chỗ của Thanh Nguyệt.Thanh Nguyệt liền miệng là cười không khép nói: "ha ha, ta là biết ngay ngươi thèm nhỏ dãi đào đào của Phong bà bà mà.""Bạch Bạch, đệ nhanh leo lên người tiểu Soái đi, nhớ nắm chặt lông nó à nha, không là đệ bị té ngã đấy."Tà Thần gật đầu nói: "ừ, đệ biết rồi!".

Nói xong hắn liền leo lên người tiểu Soái.

Vì lúc trước Tà Thần và Thanh Nguyệt cùng tiểu Soái chơi với nhau thời điểm, Tà Thàn cũng sẽ thường cưỡi lên người tiểu Soái nên đã quen thuộc liền hành động rất nhanh gọn.

Bóng dáng 2 người 1 lang cứ như thế dần dần xa dần ở phía chân núi.Khi vừa bước ra khỏi kết giới ở Phong Nha lĩnh, Tà Thần liền cảnh giác được lạnh tê người.

Nhưng cũng may nhờ nhiều lớn áo lông và áp sát người trên tiểu Soái nên cũng đỡ lạnh được phần nào.

Còn về phía Thanh Nguyệt vì trước đó Thiên Tuyết cho nàng tắm rất nhiều thuốc nên thân thể có thể là tốt hơn người bình thường gấp 10 lần, với lại tuy nói nàng còn nhỏ chưa thể kết linh và nạp linh khí cũng như phá mở đan điền được nhưng nàng hiện tại có thể hơi hơi cảm ứng được với linh khí xung quanh và trên thân thể nàng cũng là mang một kiện áo khoát lông cũng khá dày.

2 người 1 lang cứ như thế từ từ bước đi trên băng tuyết, đi mãi, đi mãi 1 khoảng thời gian khá lâu nên Thanh Nguyệt ra hiệu tạm dùng nghỉ một lát, nàng lấy ra đồ ăn và 2 bình sữa treo 2 bên ở trên lưng của tiểu Soái xuống sau đó đưa nó qua cho Tà Thần cũng như tiểu Soái.

3 người cứ như thế ngồi ăn và không dám nói chuyện nhiều vì tuyết là rơi rất nhiều và quá lạnh.

Vừa ăn xong lúc này Tà Thần mới quay đầu nhìn Thanh Nguyệt hỏi: "còn bao lâu nữa thì tới hả tỷ."Thanh Nguyệt nhìn Tà Thần rồi đứng dậy nhìn xung quanh mới nói: "Chắc cũng sắp tới rồi, lúc trước nhưng là ta chạy nhanh nên đi khoảng 4 canh giờ là tới à.

Hiện tại chúng ta đi hơi chậm với lại tuyết rơi nhiều quá thế nhưng là ta đang quên mất phương hướng đâu.""Thảo!"Tà Thần vội lớn tiếng hô to 1 chữThanh Nguyệt nhưng thế là giật mình mắng: "Gào gì mà gào, đệ làm ta hết hồn."Tà Thần liền trợn mắt nhìn Thanh Nguyệt nói: "Ta nói tỷ chẳng lẽ thật sự quên đường đi chứ."Thanh Nguyệt đôi má liền là ửng đỏ lên liếc nhìn tà Thần nói: "Ai, ai nói đâu, ta chỉ là nói tuyết rơi nhiều quá nên ta không nhìn rõ đường đâu này, đợi tuyết rơi ít lại ta thế nhưng là biết được là đi hướng nào à.""Xong, xong coi như số ta xong rồi." Tà Thần nằm xụi lơ trên lưng tiểu Soái khóc không ra nước mắt.Thanh Nguyệt có chút xấu hổ liền lớn tiếng nói: "ta là đùa đệ đâu, đi, đi hướng này, nhất định là hướng này sẽ đi tới Phong cốc của Phong bà bà."Tà thần khóc không ra nước mắt nói: "ta nói này tỷ, tỷ sẽ không là đoán mù 1 phương hướng đấy chứ."Thanh Nguyệt là tức giận nói: "hừ, nếu đệ không tin ta thì thôi, ta đi một mình à.""Thảo! ta tiểu nãi nãi, đệ tin, đợi đệ với, tiểu Cẩn nhanh theo sư tỷ nào".

Nói rồi Tà Thần vỗ vỗ tiểu Cẩn chạy theo sau lưng Thanh Nguyệt.Tuyết rơi từng hạt tiếp nối từng hạt, không những không giảm bớt mà càng ngày càng nặng hạt hơn, giờ này có thể nói hầu như không thể nào nhìn ra xa hơn được 2 trượng.

2 người cứ thế mà đi, đã không biết đi được bao lâu và đi bao xa nhưng 2 người đã cảm thấy thấm mệt và cảm giác được cái lạnh đang ngày càng thấm sâu vào trong người.Tà Thần không nhịn được liền thả ra lời thô tục: "Chết tiệt, nếu biết thời tiết khắc nghiệt như thế này thì có cho thêm 10 lá gan ta cũng không dám bước chân xuống núi."Có lẽ vì gió thổi to, "vù vù" với lại đã mệt quá độ nên dường như Thanh Nguyệt cũng không thể nghe thấy được Tà Thần lẩm bẩm một mình.Giờ phút này Tà Thần rất hối hận khi mình đưa ra sáng kiến ngu xuẩn như vậy và lại đem lòng tin đi tin tưởng một đứa bé không đáng tin như thế này mà đưa mình vào trong hiểm cảnh.

Hắn cố gắng lấy lại bình tĩnh suy nghĩ cách để thoát khốn hiện tại, nếu không cứ như thế này nếu không gặp được ai trợ giúp thì 2 người sẽ cách cái chết không xa."Sư tỷ, sư tỷ, tỷ nghe đệ nói gì không." tà Thần trợt xuống khỏi lưng tiểu Soái cố gắng kéo lê bộ đồ thật dày đi tới chỗ Thanh Nguyệt lay lay ống tay áo nàng nói.Thanh Nguyệt khuôn mặt là trắng bệch quay lại nhìn Tà Thần hỏi lại: "đệ nói gì ta không nghe rõ."Tà Thần cố kéo ống tay áo của nàng xuống thật mạnh muốn ý chỉ nàng ngồi xuống để dễ nghe hơn lúc nào mới nói: "Tiểu Soái biết chỗ của Phong bà bà không?".Thanh Nguyệt đôi mắt liền hơi sáng lên gật đầu nói: "Biết, lúc trước cũng là ta dẫn tiểu Soái đi qua à, nhưng lúc đó Tuyết rơi rất ít nên rất dễ nhìn thấy được ngọn núi cao gần Phong Cốc của Phong bà bà."Tà Thần trầm ngâm một lúc rồi nói: "giờ tuyết rơi nhiều quá hay ta với tỷ tìm chỗ nào tạm lánh trước rồi để tiểu Soái đi một mình sẽ nhanh hơn đến Phong Cốc tìm Phong bà bà nơi đó tìm giúp đỡ được không tỷ".

Nghe được Tà Thần nói như vậy Thanh Nguyệt thoáng hơi ngạc nhiên rồi sau đó gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui