Tiếng lá xào xạc cùng với mùi trà thoang thoảng như kéo em về từ cơn mê.
"Cô gái tỉnh rồi sao?"
Nghe chất giọng ồm ồm em liền nhìn sang cạnh mình là một bà lão với mái tóc bạc được búi gọn gàng, bàn tay nhăn nheo điểm vài đốm đồi mồi thuần thuật rót một ly trà đẩy về phía em.
"Vừa dậy rất khô cổ đúng không? Uống tí trà đi nào"
Em đưa ánh mắt tò mò nhìn bà lão nhưng bà chỉ cười hiền hậu đưa ly trà tận tay, em đành nhận lấy và uống cạn.
"Chẳng phải cháu từng cầu xin ta để hai đứa nên duyên đời đời kiếp kiếp sao? Chỉ thời gian ngắn như vậy mà bỏ rồi à..."
"Bà là..."
Em mở to mắt nhìn bà lão đang mỉm cười nhìn mình, trong đầu vẫn còn hoang mang thì trước mắt bỗng hoá một màng trắng xoá, cơ thể em giựt lùi về sau em sợ hãi mà nhắm chặt mắt đến khi nghe tiếng đập cửa mạnh bạo em mới dám hé mắt nhìn. Trước mắt em giờ đây là căn phòng cũ kĩ, em nhớ chứ đây là căn nhà của cô cơ mà... cũng là nơi mà em chân chính bước vào cuộc sống của cô...
"Jisoo... Tiền bối chị có ở đó không? Jisoo đừng làm em sợ"
Tiếng gọi trong trẻo của em năm 16 tuổi như làm em bừng tỉnh. Lúc này em mới nhìn đến người con gái gầy gò đang ngồi bó gối trên giường, đôi mắt đờ đẫn nhìn 3 khung ảnh thờ cùng 3 hủ tro cốt... Phải trước mặt em bây giờ không ai khác ngoài cô năm 18 tuổi, thời điểm cô dường như suy sụp nhất.
"Soo... Em ở đây..."
Nhìn người mình yêu như thế em không dằn nỗi lòng bước đến ôm lấy cô, bàn tay vừa chạm đến bờ vai gầy kia em liền giật mình khi không thể chạm vào cô...
*ĐÙNG*
Bên ngoài thân thể nhỏ nhắn năm 16 tuổi của em chạy vào ôm lấy cô ra sức vỗ về khiến cô khóc to hơn...
"Tiền bối... Em ở đây..."
Em còn nhớ rất rõ năm đó chỉ vừa vào học cô bạn cùng bàn của mình liền nói bà Jisoo vừa mất và cô đã nghỉ học gần một tuần. Em đã bỏ hẳn buổi học chạy đến nhà cô.
Dần dà từng sự kiện năm ấy đều diễn ra trước mắt em như một thước phim 3D tua chậm đầy chân thực, làm nụ cười hạnh phúc của em lần nữa lại xuất hiện.
Thì ra em đã vì cô mà thay đổi nhiều như vậy sao, từ một cô tiểu thư kiêu kì mà phải xuống bếp, từ một cô tiểu thư quen ngủ trên chiếc giường rộng lại vì cô mà nép mình trên chiếc giường chật hẹp như vậy...
Và một khắc nào đó em như bừng tỉnh khi em dần thay đổi, em chẳng còn là cô bé hay quấn lấy cô nữa mà thay vào đó là một Kim Jennie với nhiều mối quan hệ bên ngoài xa hội của thời đại học...
Em chợt cắn chặt môi mình khi nhận ra dù Kim Jisoo năm 18 tuổi hay Kim Jisoo 29 tuổi trong mắt cô... trong thế giới khô cằn của cô cũng chỉ có mỗi mình Kim Jennie em... nụ cười trên gương mặt góc cạnh phủ đầy sương gió cuộc đời cũng vì em mà nở rộ...
Chợt một màn trắng xoá lần nữa xuất hiện, một lực nào đó kéo cả cơ thể em đi. Lần này em được đưa đến thời điểm sinh nhật lần thứ 21 của em, ngày sinh nhật tồi tệ em cùng cô lần đầu cãi vã thật to trong suốt 2 năm quen nhau...
Em ngẩn người mỉm cười nhìn ngắm dáng vẻ ngự tỷ của cô, chỉ cần một chiếc sơ mi cùng quần đen ống suông kết hợp cùng đôi giày trắng em tặng... Đôi giày... Hàng mày em liền cau lại, đôi giày em tặng đến tận giờ cô vẫn mang dù nhiều lần em cằn nhằn bảo cô bỏ vì nó đã quá cũ, cho đến khi mó quá chật cô cũng đem cất chứ nhất quyết không bỏ... Thì ra cô chưa hề quên những thứ thuộc về em... Chỉ có em... chỉ có em mới là người quên đi từng kỉ niệm của cả hai.
"Có phải tiền bối Kim Jisoo khoa kinh tế không?"
Một top công tử tiểu thư nhà giàu đỏng đảnh đi về phía cô chào hỏi.
"À phải..." Cô lịch sự mỉm cười.
"Em nghe nói chị tuy nghèo nhưng học rất giỏi còn nhận cả học bổng của trường"
"Mọi người quá khen rồi"
Em đứng cạnh có thế nhìn rõ nét mặt gượng gạo của cô.
"Nhưng mà em nghe cả trường đồn chị và Jennie đang yêu nhau. Có thật vậy không?"
"Này cậu nghĩ sao Jennie có thể quen chị ấy được, thật sự không xứng đâu. Tớ lại thấy Jennie cùng với tiền bối Jongin mới là một cặp"
Ngọn lửa giận trong em bùng cháy, em muốn tiến đến bóp chết cái đám người đang sỉ vả cô... Khẽ nhìn đến bàn tay đang siết chặt đến trắng bệch của cô em hoảng loạn muốn chạm vào cô trấn an.
"Soo... Xin chị đừng nghe họ... Soo..."
"Chúng... Chúng tôi chỉ là bạn..."
Em buông lỏng bàn tay mình xuống, bàn tay siết chặt. Thì ra hôm đó em đã trách lầm cô... Em đã nghĩ cô yêu em chưa đủ để công khai với mọi người... Mà em chẳng hay chính những người em mời đến lại nhẫn tâm sỉ vã người em yêu... Dẫm đạp lên lòng tự trọng của cô.
Lần nữa em được đưa về thời điểm em đưa cô về ra mắt gia đình. Nhìn ba mẹ mình nhiệt tình với cô liền dâng lên chút ấm áp.
"Jisoo ăn xong lên thư phòng gặp ta nhé"
"Vâng ạ"
Nhớ đến năm đó sau khi từ thư phòng ba mình trở ra, nét mặt cô cũng chẳng còn vẻ tươi cười nữa... Nghĩ đến lại tò mò em liền theo sau hai người vào tận thư phòng.
"Kim Jisoo sinh viên xuất xắc đạt số điểm tối đa đầu ra của đại học Seoul. Jennie con bé gả cho cô thì tôi đây cũng hãnh diện đấy...
Nhưng gia đình mất sớm, cô chỉ sống một mình, không nhà, không xe, không sự nghiệp. Chỉ là một kẻ làm công ăn lương.
Vậy cô lấy con tôi, cô lấy gì nuôi nó?"
Em chưng hững nhìn cái nét độc đoán của ba mình, nghe từng câu từ đang chà đạp cô của người ba mà em tôn trọng bấy lâu nay...
"Con sẽ cố gắng... Con đảm bảo với bác Jennie sẽ không phải khổ cực dù một giây phút nào... Xin bác yên tâm giao Jennie cho con... Kim Jisoo con thật sự yêu em ấy"
"Soo đừng như vậy..."
Nhìn cô cúi gập người trước ba mình, em đau lòng tiến đến kéo cô lên nhưng vô ích
"Tôi đây không thích nghe mấy lời nói suông, chi bằng hãy chứng minh đi. Khu đất cô đang sống rất thích hợp cho nhiều dự án. Chi bằng cô giúp tôi thuyết phục người dân nơi đó rời đi coi như là sính lễ cưới Jennie... Cô yên tâm bọn họ sẽ được bồi thường. Tôi không ép cô nhưng mà chuyện này không được thì việc gả Jennie tôi phải xem xét lại..."
Em biết rõ từng tất đất nơi đó đều là tài sản quý báu của người dân nghèo... hơn hết nơi đó còn là tài sản duy nhất mà gia đình cô để lại. Ba em nói như vậy như đưa cô vào thế tiến thoái lưỡng nan. Cơn giận trong em dường như bùng nổ định bước lên làm ra lẽ với ba mình thì em lại bị đưa đến thời điểm khác.
Từng làn mưa trút xuống bờ vai người em yêu, lòng đau nhói đi đến vuốt ve gương mặt tĩnh lặng của cô. Xót xa nhìn đôi mắt đỏ hoen chất chứa nhiều đau thương đang hướng về bãi đất với những căn nhà đỗ nát kia, phơi mình một lúc lâu cô rời đi. Nhìn cô thẩn thế ướt nhem tu từng ly rượu cay nồng, em đau lòng ra sức chạm vào tay cô muốn dừng cô lại như vô ích... nỗi bất lực dâng lên khiến em lần nữa phải khóc. Và em dường như nhớ ra sự kiện này chính là lần thứ 2 cô khóc trước mặt em cũng là hôm cô một thân ướt nhem trên người toàn mùi rượu thất thỉu đi đến căn hộ của em, hôm đó cô còn ôm em thật chặt và nói...
"Jennie đừng bỏ chị... Giờ đây chị chỉ còn mỗi em... Chị xin em..."
Em ôm chầm lấy cô siết chặt thân thể gầy gò của cô như muốn san sẻ bớt đau thương tủi nhục này cho cô...