Nhanh chóng cái tin chấn động từ cái miệng ông anh trời đánh của mình nhanh chóng truyền đi khắp làng trong lẫn làng ngoài. Hôm nay bàn cơm thiếu ông bà hội Trân Ni liền cau có ra mặt vừa ăn cơm vừa dằn mạnh chén cơm làm rầm rầm khiến cậu hai Nhân khúm núm sợ sệt...
"Thôi mà Ni anh xin lỗi, cái này anh có muốn đâu, tại tụi nhỏ nó nhiều chuyện"
"Rồi hổng phải tại anh hả, rồi mắc gì không nói nhỏ với cha. Rồi mắc gì vừa chạy vừa la. Giờ hay rồi lỡ chị Tú thích em thì sao? Rồi chị ấy từ bỏ thì sao? Em không đem được con dâu về cho cha là tại anh đó"
"Nhưng mà anh chưa nói em thích ai mà với cha là hên rồi. Cha mà biết em thích cô Tú con ông Kim lớn..."
"Thôi thôi thôi, không biết anh mau giúp em cưa chị Tú coi. Anh ở Sài thành, kinh nghiệm hơn, mau chỉ cho em"
"Được rồi, em phải nắm được sở thích của cô Tú rồi... Bla bla..."
Tiếp thu đầy đủ kiến thức, buổi chiều cô tập trung đồng bọn của mình nói Thái Anh té ruộng để dụ Lệ Sa đem ra đìa ruộng.
"Lạp Lệ Sa mày em họ Trí Tú?"
"Rồi sao?" Biết mình bị dụ thì hậm hực.
"Mày thích Thái Anh phải không? Tao với mày trao đổi, mày giúp tao cưa Trí Tú chị họ mày, còn tao sẽ giúp mày cưa Thái Anh em họ tao. Thấy sao?"
Lệ Sa nhìn nét mặt nghiêm túc của cô ngẫm nghĩ đây là món hời, mình vừa tống cổ được bà chị khó tính vừa rước được người trong mộng thì liền gật đầu đồng ý.
"Chị Tú thích nhất là gà, nướng quay luộc gì cũng thích. Mà bả ăn ngon miệng nhất là khi nước chấm ngon. Rồi bả thích hoa... Bla... Bla..."
2
"Cái bông gì mà ngộ, người gì mà cầu kì. Ai lấy phải chị ta chắc xui xẻo lắm"
Nghe Lệ Sa liệt kê từng cái cô lười nhát cằn nhằn.
Vừa sáng sớm cô đứng trước chuồng gà nhà mình xoắn quần cùng tay áo ba ba mình lên nhìn đám gà cười nham nhở.
"Gì chứ mấy món gà là nghề của mình"
Cô bắt đầu xông pha bắt gà rồi làm gà lấy lòng mỹ nhân. Sau hai canh giờ cực khổ đốt rơm, cô lấy cây đẩy cái nồi đất rồi khự lớp lá chuối đem ra con gà vàng ươm được bắt chéo đặt vào dĩa rồi đem vào mâm. Cô đi ra trước nhà nhìn chậu vạn thọ của cha mình lấy dao cắt lấy nguyên chậu, còn tiện tay lấy luôn bình hoa được đặt ở bàn khách để cấm vào. Nhìn mọi thứ được trình bày đẹp mắt, cô ngoắc tay dẫn đàn em của mình ra bờ tre sau đình nơi mà Lệ Sa đã hẹn.
"Cô ba cô ba... Cô Tú tới rồi"
Nghe người tình của mình đến cô nhanh chống vuốt vuốt tóc các thứ.
"Thấy tao ổn chưa"
"Đẹp hơn cô Tú rồi cô ba"
"Không Tú đẹp nhất" cô trợn mắt chỉnh đốn lại đứa vừa nói kia.
Đằng xa Lệ Sa dắt Trí Tú đến méo mặt nhìn cái mâm gà rồi cả bình hoa vạn thọ, còn hẹn ở đình, còn thiếu ba cây nhang nữa đem vào dâng lễ là đúng bài rồi...
"Ủa em Ni hôm nay em đi cúng đình hả?" Trí Tú nhìn cái mâm trên tay cô thì tò mò.
"À... Thì... Tôi làm cho chị, coi như xin lỗi vì hổm trộm xoài nhà chị"
"Cho... Cho tôi hả?" Chị nghệch mặt thì ra cái mâm 'đồ cúng' này là cho mình...
"Ừm... Mau ngồi xuống ăn đi. Tôi muốn thấy chị ăn"
"Tôi... Tôi... Đem về nhà được không?" Chị ngại ngùng nhìn nhóm người sau lưng em.
Như hiểu ý cô ra hiệu cho đàn em mình ra trước đình, chừa lại không gian cho cô và chị.
"Chỉ còn tôi... À ừm Tú ăn đi, sáng tôi dậy sớm bắt gà rồi nướng đó. Đừng có phụ lòng tôi"
"Ni em mới 17 tuổi" chị phì cười với cái kiểu xưng này nhưng vẫn vui vẻ đưa tay xé miếng gà rồi cho vào miệng mình.
Chị tủm tỉm cười ừm ngon... ngon như Trân Ni vậy...
Vậy rồi mỗi ngày chuồng gà nhà ông Kim nhỏ nhờ cô ba Trân Ni mà càng thưa thớt hơn, còn cô hai Tú lúc đầu còn vui vẻ ăn lấy mà về sau mỗi lần thấy cô đem mâm gà sang thì chỉ muốn đem theo lời thề gà một năm mà bỏ cái xứ này đi mất dép...
Rồi đùng một ngày, ông Kim lớn lại kém rễ cho cô hai Tú. Cô ba Ni vừa hay tin liền tới giờ cơm là nằm lăn lộn khóc la giãy đành đạch như cá mắc cạn trước sân.
"Con muốn cưới Trí Tú... Con muốn cưới Trí Tú... Cha đem trầu cau qua rước Trí Tú về cho con, cha chị ấy sắp gả chị ấy rồi... Con không biết... Cưới Trí Tú cho con"
"Kim Trân Ni rồi mày quậy đủ chưa? Cưới ai không cưới đi cưới con ông già Kim lớn đó, lùn hơn tao mà kêu lớn là thấy ghét rồi"
"Thôi mà cha... Dân làng đặt vậy để phân biệt mà" Hai Nhân đứng cạnh vuốt giận cha mình.
"Chứ không phải cha hồi trẻ không cưa được má chị Tú liền sinh ra ghét cha vợ con hả?" Trân Ni ngóc đầu nhìn cha mình nói lớn khiến ông Kim nhỏ ngượng đỏ cả mặt, thì cô nói đúng...
"Rồi tao đẻ mày ra hay thằng cha già kia đẻ mày mà mày bênh" Ông Kim ngồi trong nhà nạt lại cô.
"Má đẻ con chứ cha có đẻ đâu"
"Trời ơi Kim Trân Ni..."
Ông nổi trận xung thiên cầm cây baton của mình rượt cô chạy qua tận làng trong làm cậu hai Nhân cùng đám người hầu rượt theo không kịp...
Cảm thấy ăn vạ ở nhà chưa đủ, cô bắt đầu lên mưu kế buổi sáng sẽ ở nhà Trí Tú ăn vạ, buổi chiều sẽ về nhà mình nhưng dường như chẳng lung lay được ai cho đến khi...
"Trời ơi ông ơi cô ba Ni trèo lên cây xoài giữa làng đòi tự tử kìa"
Đám hầu hai nhà chạy về báo chủ mình, ông Kim nhỏ hay tin con gái cưng của mình đòi tự tử liền cuống lên quên mang cả dép chạy thẳng ra giữa làng. Còn bên nhà Trí Tú chị vừa nghe tiểu tâm can của mình đòi làm bậy liền ba chân bốn cẳng chạy ra, làm ông Kim lớn hốt hoảng chạy theo.
"Cha có chịu cưới chị Tú cho con không?" Cô đưa một chân ra ngoài hù doạ ông Kim nhỏ.
"Trời con xuống đây, cha cưới cha cưới cho con... Mười Trí Tú cha cũng cưới cho con...."
"Tú cưới em nha Tú... Chị không cưới em nhảy xuống chết cho chị coi"
"Được được cưới cưới em. Mau xuống đây với chị, cha má không chịu thì chúng ta bỏ trốn"
"Chú Kim chú chịu nha chú"
Cô vẫn còn nhây nhảy tưng tưng trên cành xoài hỏi hết người này đến người kia.
"Trời ơi con chua chịu chú chịu"
Đạt được ý muốn cô hài lòng cười hí hửng nhưng...
*Rắc*
"Trời ơi Ni..." Chị nhanh chóng dang tay ôm gọn cô vào lòng mặc lưng mình đập mạnh xuống đất muốn lòng phổi...
Thế là ngày cưới nhanh chóng diễn ra, người trong làng chẳng còn thấy cô ba Ni đi quậy phá nữa mà lại thấy hình ảnh một cô vợ hay ghen...
"Trời ơi mợ hai xuống đây... Mợ có gì rồi con ăn nói sao với cô hai đây... Cô... Cô hai..."
Cô vừa thấy chị lập tức quăng trái xoài đứng lên nhảy nhảy vài cái làm tim chị cũng tưng tưng theo.
"Chị đi đâu giờ mới về? Có phải con nhỏ tình nhân Nhã Nghiên phải không? Chị chê tôi rồi... Để tôi nhảy xuống tôi chết cho chị coi..."
"Ôi trời... Nhã Nghiên con chú ba em dâu em đấy. Ngoan xuống đây vào phòng chị dạy học cho em"
Và chỉ có mỗi cô hai Tú là trị được cái nết ngang ngược của cô ba Ni bằng một câu nói. Chẳng biết hai người học gì trong phòng mà sau hai ba canh giờ mặt mày cô ba thì tươi phơi phới còn cô hai thì đen như đít nồi... Hậm hực ra lệnh đốn hết mấy cây cao cao trong vườn nhà.
Tận nhiều năm về sau vẫn là những hình ảnh quen thuộc.
"Bà lớn ơi... Bà nhỏ lại trèo lên cây xoài bên hông nhà"
Trí Tú nghe tiếng cháu mình la lên thì lom khom chóng gậy đi ra, thở dài... Nhiều năm mà vẫn như vậy...
"Ni à xuống đi em... Chị hết sức dạy em rồi..."
"Tú... Kêu mấy đứa nhỏ đỡ em... Em trèo hết nổi rồi..."
Sau cái khung cảnh nhộn nhịp đó lại còn hình ảnh bình yên của cả hai vào buổi chiều trước hiên nhà dưới cái nắng nhàn nhạt của buổi chiều tà.
"Cô hai Tú thương cô ba Ni quá" Trí Tú đưa tay theo thói quen véo véo hai cái má phúng phính năm nào giờ đây đã điểm vài nếp nhăn.
"Không tình cảm gì cả. Phải nói là Ni ơi tui thương mình"
"Vậy mình nói cho tui nghe trước đi"
"Nói mấy chục năm nay rồi nghe không đã à"
Chỉ thấy chị cười cười cô liền dụi vào ngực chị nói tiếp.
"Tú ơi, tui thương mình"
"Ni ời ới ơi, tui thương mình"
End.
________________________________
Tự nhiên thấy tui viết xàm xàm khùng khùng quá mọi người 😢