Đầu đông thôn nhỏ lại xuất hiện nhiều sự việc kì lạ khi gà trong thôn bị hút sạch máu, cả những con gà bị ăn sống thật man rợ.
"Ni tỷ... Một hắc hồ vừa trốn thoát khỏi yêu ngục. Cả yêu giới đang truy tìm cô ta... Tỷ ở đây hãy cẩn thận" Nghệ Lâm nhàn nhã nhấp ngụm trà nói.
"Hắc hồ? Là gì vậy Lâm muội?" Trí Tú ngồi đấy mờ mịt hỏi.
"Là hồ ly tu luyện ma pháp và làm những việc xấu, đại khái là thế... Tên hắc hồ này từng gây náo động yêu giới cùng thiên giới... Lần này trốn được e rằng sắp có chuyện chẳng lành..."
Nắng chiều rực đỏ rọi xuống sân nhà đôi thê thê trẻ kia... ảm đạm vô cùng...
Chẳng biết từ đâu một nữ đạo sĩ trẻ xuất hiện như sự cứu rỗi cho cả dân làng. Nhưng chẳng hay tai hoạ sắp ập đến...
Chẳng biết vì sao đã qua cái hạ thay lông cơ thể nàng lại khát khao thèm máu gà như vậy... Trí Tú nhìn nàng khó khăn kiềm chế bản thân mà lòng đau như ai cắt xén.
"Tiểu Ni hay ta đem gà đến cho nàng..."
"Đừng Tú... Thiếp phải tu tâm tu tính để đổi thành cốt người... Chỉ còn vài tuần trăng nữa thôi..."
"Dù nàng như thế nào ta vẫn yêu... Hiện tại ta đã chẳng màn vậy cớ chi nàng sợ về sau này... Nàng như thế lòng ta nào mà chịu được..."
"Tú biết giữa người và yêu khác nhau điểm nào không..."
Cô biết lời nàng muốn nói là gì, chỉ biết cắn môi ôm nàng vào lòng... ôm thật chặt như rằng ngày mai chẳng thể...
"Thiếp chẳng thể chịu nổi khi nhìn Tú già đi... Rồi rời xa thiếp... Cứ vòng lặp như thế... Lòng thiếp nào chịu được..."
Trí Tú gật nhẹ đầu, cắn răng ngăn bản thân mình yếu đuối, siết chặt cái ôm đem nàng chôn sâu vào lòng, dịu dàng hôn lên nốt ruồi nơi mi mắt...
Hôm nay vừa tròn ngày rằm, lẽ ra cô và nàng sẽ đem chút thảo dược hái được lên núi biếu cho chùa. Dạo gần đây sức khoẻ nàng không như trước cô đành bấm bụng đi một mình.
"Tiểu Ni ta thật sự không an tâm... Hay rằm này ta không đi..." Nhìn nàng tiền tụy lòng cô như lửa đốt, đặc biệt hôm nay cô cứ thấp thỏm, nhoi nhói... Không muốn rời xa nàng.
"Tú đừng vậy, chỉ là đi một chút rồi về. Chẳng phải lúc trước Tú đi cả ngày sao..."
"Nhưng nàng...."
*Chụt*
Nàng yếu ớt nhướn người hôn nhẹ lên môi cô dỗ dành.
"Tú đi nhanh đi rồi về với thiếp..."
Trí Tú bước đi nhưng lòng lại nặng nề đến lạ, cô cố gắng đi thật nhanh để quay về nhà... Tiểu Ni của cô... thê tử cô... Trân Ni của cô đang đợi ở nhà...
Về đến gần nhà, coi nheo mày nhìn dân làng đang bu đen bu đỏ xì xầm. Linh cảm chẳng lành cô chạy nhanh đến chen vào lớp người kia...
"Các người điên à? Việc gì lại trói Trân Ni...
Nhìn nàng bị trói yếu ớt ngồi bệt xuống đất liền chạy đến cởi trói cho nàng.
"Tú à cậu là bị hồ ly tinh mê hoặc rồi"
"Phải rồi, cô ta là yêu quái đấy..."
"Cô ta chính là hồ ly tinh ăn gà của chúng tôi đấy"
Từng tiếng xì xầm cứ vang vọng bên tai làm cô phát điên quay ra hét lên với đám người kia.
"CÁC NGƯỜI NÓI ĐIÊN CÁI GÌ? ĐÂY LÀ THÊ TỬ CỦA TÔI, NÀNG ẤY KHÔNG PHẢI YÊU QUÁI"
"Kéo tên phu này ra"
Vị nữ đạo sĩ phất ra hiệu dân làng kéo cô ra. Ả ta cầm chén máu gà thẳng tay hắt lên người nàng trước sự gào thép điên cuồng của cô. Nhìn thân thể nàng bắt đầu trở về dạng hồ ly, da thịt nàng bỏng rát đến đau đớn trước sự kinh tởm, sợ hãi của dân làng những người từng được coi và nàng chữa trị.
"Tú... thiếp đau..."
Cô cắn vào tay người kia chạy ào đến ôm lấy nàng vào lòng, bàn tay quơ quào xoa lấy chổ bỏng rát của nàng.
"Không sao ta ở đây... Không sao... Ta ở đây..."
Vừa định dùng sức bồng nàng lên cô liền bị dân làng kéo ra, cô giàn dụa nước mắt hét to.
"Là hồ ly thì sao? Nàng ấy có làm hại gì đến các người không? Có giết cái người không? Những lúc các người bị đám đại phu kia khước từ vì không đủ tiền chữa trị... Thì ai là người cứu sống các người..."
Dường như những lời cô nói đã làm đám người kia khựng lại đôi chút, lực tay của người giữ coi cũng nhẹ dần. Tranh thủ khắc đó cô chạy ào đến cởi trói cho nàng.
"Ngươi đừng hòng phá hỏng kế hoạch của ta. Ai cản đường ta đều phải chết" Ả đạo sĩ kia mất kiên nhẫn cầm thanh kiến đen tuyền của mình hướng đến Trí Tú đâm thẳng... thanh kiếm lạnh lẽo vậy mà nhẫn tâm đi xuyên người cô...
"Trân... Trân Ni... Ta yêu nàng" Cơn đau nhoi nhói từ ngực trái ập đến nhìn đến cái lưỡi kiếm nhọn hoắc kia cô biết mình không xong rồi... Dùng chút sức lực cuối cùng yếu ớt nói lời yêu cuối cùng với nàng...
"TÚ...."
"Haha... Giờ thì đến người mau giao trái tim ngươi đây... Cả máu của ngươi... Hay cho tiểu hồ nhà ngươi muốn từ bỏ cốt yêu để trở thành loài người thấp hèn... Vừa hay ta đang cần ngươi để gia tăng công lực.... Hực..."
Tên hắc hồ chỉ mãi đắm chìm trong chiến thắng của bản thân mà chẳng hay nàng đã đứng trước mặt ả ta đem thanh kiếm hộ thân của yêu hồ ghim thẳng tim ả như cách ả làm với người nàng yêu...
Nhìn ả ta gục xuống yêu lực trong người nàng dường như bộc phát, mái tóc trắng xoá bay tứ tung, đôi mắt đen trong veo giờ đây đỏ ngầu. Trân Ni vươn tay nắm lấy cổ ả ta mạnh tay xoay một cái tiếng 'rắc' vang lên giòn tan cái đầu ả ta lỏng lẻo lặc lìa ra đất. Nàng như phát điên đưa mắt nhìn đám dân làng mà gào lên.
"Là các người... Các người đã giết Trí Tú..."
Đưa tay nàng định thiêu trụi cả làng nhưng nhìn đến chiếc nhẫn đá trên ngón tay mình mà hạ xuống...
"Tiểu Ni của ta là người tốt, ta không sợ"
Lời nói của cô đêm trăng đó cứ vang vọng trong nàng khiến nàng chẳng thể xuống ta với đám người kia. Nàng vô lực nhìn đám người kia chạy tán loạn...
Trân Ni thẩn thờ ôm lấy thân thể lạnh lẽo của người nàng yêu... cái lạnh sao mà buốt giá hơn cả cái mùa đông này...
"Thiếp yêu Tú... Trân Ni yêu Trí Tú nhiều lắm..."
Nàng lẩm bẩm mãi nhưng mãi chẳng có lời đáp nào từ cô...
Trí Tú đi rồi... người nàng yêu đi rồi...
Trân Ni liều mình mà tu luyện đợi ngày thành người. Mong ước đã toại thành nhưng thiên mệnh chẳng để nàng hạnh phúc bao lâu... vậy mà tuyệt tình tước đi mạng sống của người nàng yêu... Ôm lấy thân xác Trí Tú nàng chỉ biết khóc gào lên... giá như có ngày hôm nay nàng ước rằng mình đừng tiếp cận cô... để cô chẳng âm dương cách biệt với nàng như hôm nay...
Mùa xuân năm ấy... tiểu hồ ly nằm gọn trong lòng tiểu hài tử cựa quậy vui đùa...
Mùa đông năm nay... khí trời lạnh lẽo, tiểu hài tử năm nào nằm gọn trong lòng tiểu hồ ly... an tĩnh đến nhói lòng...
Lời yêu của tiểu hồ cứ vậy mà dang dỡ... chẳng còn ai đáp lại nữa rồi...
End