Tâm trí cô dạo gần đây lạ lẫm vô cùng khi cứ nhớ mãi nụ cười sáng lạng kia... Cả người con gái chất phát kia nữa... Lòng cô muốn gặp lại người ta. Ngồi trước đống sổ sách mà cô chẳng thể nào tập trung được cứ nghĩ mãi làm sao để gặp lại người ta đây...
"Làm sao bây giờ..."
Sau một ngày bù đầu với sổ sách, cô không mệt mỏi mà lại hào hứng vô cùng. Nhanh thay cho mình bộ bà ba rồi đem túi trái cây nhờ con Mận mua ban sáng mà đi ra khỏi nhà. Đứng trước ngỏ căn nhà tranh sập xệ, cô cứ lấp ló một lúc rồi mới dám đi vào.
"Chú Kim con mới sang..."
Người đàn ông đang cậm cụi làm cái lộp tre nghe có người gọi mình liền ngẩng đầu lên.
"Cậu hai, quý quá cậu sang chơi. Mời cậu vào trong uống trà... Nhà tôi không giàu sang mong cậu đừng chê"
Ông niềm nở lau tay vào quần cho sạch rồi dẫn cô vào trong.
"Gọi cháu là hai Tú hay Tú được rồi. Chú đừng khách sáo, con có mai chút trái cây qua chú ăn lấy thảo nha chú"
Cô đặt túi trái cây lên bàn, miệng nói nhưng mắt cứ nhìn ngó xung quanh như muốn tìm ai đó...
"Không biết hôm nay cậu hai sang đây có chuyện chi đó đa? Nếu là chuyện tiền lúa con khất cho chú vài hôm được không con..."
"Con nghe bác gái mấy năm nay trở bệnh nên con sang thăm"
"Làm phiền con quá..."
"Làng xóm láng giềng không chú đừng ngại. Chú cứ chuyên tâm trị bệnh cho bác gái... Tiền lúa chú cứ để đó, khi nào trả cũng được. Con không đặt nặng đâu"
"Chú cảm ơn con... Cảm ơn con nhiều lắm..."
Ông Kim không kìm nổi vui mừng nắm lấy tay cô rươm rướm nước mắt. Có ai hiểu được phận làm thuê làm mướn... phận nghèo như ông chỉ nghe vậy thôi là đã ấm lòng lắm rồi...
"Con không chê thì ở lại ăn cơm cùng gia đình chú nha con"
"Dạ chú"
Cô nghe vậy không chần chừ mà gật đầu lia lịa, chút nữa thôi là được gặp người ta rồi.
Bàn ăn được dọn ra chỉ đơn giản là món cá kho, canh chua cá cùng dĩa rau luộc. Vậy mà cô ăn ngon lành hơn cả đống sơn hào hải vị xa xỉ kia.
"Tú ăn được không con? Mấy món này con Ni nấu đó"
"Rất ngon chú, con chưa bao giờ được ăn ngon như vậy"
Trân Ni tuy khó chịu vì có người ăn trực nhưng được khen thì liền chun mũi tự hào. Tên này biết điều đấy.
Cơm nước xong xuôi, cô giành với em ra sau nhà rửa chén. Dù ông Kim có ngăn cản nhưng vẫn không thành.
"Cậu không biết làm thì đừng có giành"
Nhìn cô loay hoay với đóng chén thì không khỏi khinh bỉ. Đúng là cái đồ thích thể hiện mà.
"Vậy ai kia chỉ tôi đi... Ăn xong mà không dọn tôi sợ ai kia không cho tôi ăn trực nữa"
"Xìii cũng biết điều quá ha"
Bĩu môi một cái em cũng xoắn tay áo lên ân cần chỉ dẫn cô.
"Ni này em đã thích ai chưa?"
"Tay chân lúc nào cũng lắm lem như tôi, mỗi ngày còn phải nghĩ xem làm sao để kiếm tiền thì thời gian đâu mà tơ tưởng được ai"
Cô nghe vậy mà lòng vừa thương vừa mừng. Thương vì người ta thân gái phải cực nhọc... Mừng vì lòng người ta chưa có ai...
Úp xong mớ chén dĩa nhìn em chuẩn bị vào trong cô cả gan chụp tay em lại nhưng rồi vì ngại mà buông ra.
"À tôi thèm khoai nướng..."
"Liên quan gì tôi? Cậu ăn thì cậu tự đi mà nướng?"
"Tại... Em nướng khoai ngon. Vậy mai gốc dừa chổ cũ nha tầm trưa tôi ghé ăn khoai em nướng đấy"
Cô bá đạo nói rồi chạy tót vào trong chào ông bà Kim ra về. Để nàng cứ nhìn theo mà xoa lấy cổ mình cái chổ vừa bị cô nắm.
"Đúng là đồ điên. Ai mà rãnh"
Vậy mà trưa hôm đó, dưới gốc dừa đó có cô gái nhỏ hì hục đun khói lửa cẩn thận nướng từng củ khoai ngon nhất mà mình lựa được... Đã quá giờ trưa rồi, sao mà có mỗi bóng dáng cô gái nhỏ kia...trời cũng đã mưa râm rang mà em vẫn kiên trì ôm mấy củ khoai đó vào lòng đợi người kia...
Cơn mưa cứ nặng hạt dần, trút xuống ướt bờ vai nhỏ gày kia. Em khẽ cười buồn, chẳng qua họ lại muốn trêu em thôi, họ giàu như vậy làm sao mà ăn được mấy món này... Khoé mắt em cứ vậy mà đỏ hoen ướt cả mặt... Có vẻ là do nước mưa. Cảm giác nước mưa không còn phả lên mặt mình nữa, em mới hoàn hồn ngước lên nhìn người đang che dù cho mình.
"Cậu xin lỗi... Cậu đến trễ... Cậu xin lỗi... Cậu để em đợi..."
Cô thở hồng hộc lấy khăn tay lau đi mấy giọt nước trên mặt em. Thấy được người kia, uất ức liền bùng phát em khóc oà lên không nói gì mà đánh liên hồi lên vai người kia.
"Cậu xin lỗi..."
Thấy em đã ngừng đánh coi mới dám lên tiếng.
"Hôm nay ở xưởng có chút trục trặc nên cậu đến trễ... Tha lỗi cho cậu nha"
"Ai mà thèm giận cậu"
"Vậy khoai của cậu đâu?"
Cô phì cười giận dỗi ra mặt mà cứ nói không. Đáng yêu làm sao.
"Tôi ăn hết rồi"
"Tôi nhịn sáng giờ để đợi ăn khoai của em..."
Vừa dứt lời bụng cô 'ọt' lên một tiếng. Em hậm hực chìa củ khoai ra. Nhưng cô là được voi đòi tiên...
"Em đút tôi đi, tôi bận cầm dù che cho chúng ta rồi"
"Cái đồ lắm chuyện"
Nói là vậy nhưng em vẫn lột vỏ đút từng miếng cho cô. Cả hai cứ vậy cười tít mắt với đối phương lúc nào chẳng hay.
Vậy đó, dưới chiếc dù là những rung động đầu đời... Những rung động đầy ướt át của cơn mưa... Hay là rung động mang màu u ám của bầu trời xám xịt. Chẳng ai biết được... Cả hai cũng chẳng biết được...