Cái lành lạnh khác xa cái nóng rát từ đâu xâm chiếm cả cơ thể, Trí Tú khó chịu mà mở mắt. Khung cảnh trước mắt cô quen thuộc đến lạ. Như phát giác được gì đó cô bật ngồi dậy nhìn đến bên cạnh mình... Là người con gái cô hận nhất Kim Trân Ni... Đưa mắt nhìn đến bộ đồ trên người mình là bộ bà ba đã sờn ướt sũng, Trân Ni bên cạnh cũng đồng dạng với cô. Nét mày chau lại, từng dòng kí ức cứ như thước phim tua lại... Đây là lần cô cứu em từ dòng sông này... là lần đầu cô và em gặp gỡ...
"Cô hai... Cô hai té ở đây nè... Trời ơi cô hai"
Con Mận hớt hãi chạy đến, nó phát hiện ra người cứu cô hai của mình liền cúi đầu cảm ơn rối rít. Nó thấy cô cứ bần thần liền tưởng cô bị thương ở đâu, nó nghĩ thì người ta cũng cứu cô hai nhà nó thôi nó đưa cô về mời Chú Sáu qua xem bệnh chắc ông không mắng mỏ gì đâu... Rồi cứ thẩn thơ với đóng tơ vò trong đầu mà cô theo chân con Lụa về nhà lúc nào chẳng hay.
"Cậu trai... Cậu trai..." ông hội thấy ân nhân của con gái mình cứ thẩn thờ như người mất hồn liền lên tiếng gọi.
"Dạ..."
"Cảm ơn cậu đã cứu con gái tôi nha. Để tui kêu tụi nhỏ đem đồ cho cậu thay rồi dùng cơm với tui nhe"
"Dạ..."
Trí Tú không biết đáp gì thêm liền dạ rồi theo sau thằng Tí để lấy đồ. Cô đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh như lần đầu cô đến đây, trong lòng thắc mắc không thôi chả phải ban nãy cô còn trong biển lửa cứu ông hội nhưng khi tỉnh lại thì... Lúc này cô mới giật mình ra ông hội vẫn còn khoẻ mạnh... vẫn còn đứng nói chuyện cùng cô. Vội đưa tay tát vào mặt mình, cái ran rát làm cô tỉnh táo hơn...
"Anh cho tui hỏi năm nay năm bao nhiêu vậy?"
"Năm nay Quý Mùi... Bộ anh từ nước khác sang sao mà không biết. Chắc anh té sông nên không bình thường rồi. May là con Mận nó đem anh về đây"
Cô nhẩm tính năm Quý Mùi... Chính xác là thời điểm cô gặp em. Với người thông minh như cô, liền nhận ra bản thân mình đã sống lại... còn quay về thời điểm bắt đầu bi kịch của đời cô... Cô khẽ nhìn lên bầu trời, tự hỏi ông trời là muốn trêu đùa cô sao? Muốn đem cô trải cái bi kịch kia lần nữa sao? Hay muốn cô làm lại cuộc đời... muốn cô tự thay đổi số phận mình... Hay ông trời cho cô cơ hội để trả hết món nợ mà Kim Trân Ni nợ cô...
Nghĩ đến em những việc làm thất nhơn của em lại ùa về xâm chiếm cả tâm trí cô... Đôi mắt cô chợt tối sầm lại, rồi khẽ bật cười ... Ông trời cho cô trở lại thì cô phải biết tự nắm lấy cơ hội này...
Quần áo tươm tất, cô không vội đi ra nhà trên mà lượn qua sân vườn, hình ảnh cô và em những ngày đầu cứ thế ùa về khiến cô hít thở không thông, tay cũng siết chặt, vành mắt đỏ đôi chút...
"Anh kia mau theo tui lên gặp ông, ông đợi anh dùng cơm nãy giờ"
"Tui xin lỗi, lần đầu tui tới đây tui hỏng biết đường nên đi lạc..."
"Tui hỏng trách gì đâu, tại nhà này rộng quá mà. Chỉ tại sợ ông đói nên tui hối thôi"
Cô khẽ cười rồi theo sau thằng Tí mà lên nhà trên gặp ông.
"Cậu trai cảm ơn con đã cứu con gái ta. Con bé nó không biết bơi chả hiểu sao mà té xuống sông may mà có con không thì..."
"Dạ ông đừng nói quá cứu người là việc tốt mà"
Ông hội cười khà khà gấp cho cô miếng thịt.
"Ăn cơm đi con... Con từ nơi nào đến đấy? Nhìn con không giống vùng này"
"Dạ... Con ở Cà Mau... Con theo di nguyện của mẹ con để lên Cai Lậy này tìm ân nhân trả ơn cho họ đã giúp mẹ con của con..."
"Hmm cái xứ này biết bao người, tìm khó khăn đó... Có cái gì để nhận dạng không để ta tìm giúp con"
Cô nhớ đến mặt dây chuyền được coi giấu trong lớp nịch ngực. Phải cô chính là phẫn nam nhân... Thấy mình chưa trả lời ông liền vỗ đầu mình rồi nói
"Hình như con để ở túi đồ con rồi..."
Ông hội nhìn vẻ thật thà của cô liền ưng ý, trò chuyện đôi câu liền muốn giữ cô lại, muốn cô làm việc cho mình... Mọi chuyện vẫn như lần đầu, cô vui vẻ gật đầu đồng ý...
Bên trong phòng, Trân Ni lờ đờ mở mắt gượng người ngồi dậy. Con Mận thấy cô hai của mình tỉnh liền vui mừng chạy tới hỏi ríu rít.
"Cô hai cô tỉnh rồi... May quá cô không sao?"
Em nhớ đến những tội ác của mình... Nhớ đến cha mình liền bật khóc, nghẹn giọng nói.
"Lụa... Em cứu cô làm gì..."
"Đâu có, em có biết bơi đâu mà cứu cô. Là cái anh kia cứu cô mà, tự nhiên cô té sông làm em hết hồn..."
Trân Ni trong mày không ngừng thắc mắc? Không phải em thắt cô tự tử sao? Tại sao lại là té sông? Nhìn quanh căn phòng chỉ có mỗi đồ dùng của em, không có manh chiếc của Trí Tú, không có thùng gỗ đựng đồ của Trí Tú... Nó nguyên thủy như lúc cô chưa cưới Trí Tú...
"Mận năm nay năm gì?"
"Thì năm Quý Mùi... Cô té sông lạnh đầu luôn rồi hả?"
Em vội xâu chuỗi từng sự kiện té sông... năm Quý Mùi... Đây chẳng phải thời điểm em và Trí Tú gặp nhau sao... Em vội bung cửa chạy ra nhìn một lượt trước cửa phòng mình, không có vườn hoa hồng của cô... Lòng em rộn lên, khẽ ngước đầu nhìn bầu trời xanh. Thì ra ông trời đã cho em cơ hội sống lại... cho em cơ hội để sửa chữa lỗi làm của mình. Theo kí ức của mình em chạy thẳng lên nhà trên, nhìn cha mình vẫn còn khoẻ mạnh vui vẻ dùng cơm cùng cô, mắt em liền ươm ướt chạy ào đến ôm lấy ông gục mặt lên vai ông khóc nức nở.
"Cha... Con xin lỗi... Con xin lỗi..."
"Đứa nhỏ này, nhà có khách người ta cười cho"
Em không khó chịu mà còn nhìn ông cười sáng lạng. Trí Tú ngồi đó chau mày nhìn em, những chuyện này trong quá khứ hoàn toàn không xảy ra...
"Cảm ơn Trí Tú đi, ân nhân của con đó"
"Tú... Em cảm ơn Tú..."
Em nhìn cô bằng da bằng thịt trước mặt mình liền muốn khóc lớn hơn. Em nhớ cô lắm... Nhớ da diết, nhìn kĩ em mới ngỡ thì ra lúc trước cô có da có thịt vậy mà cưới em rồi cô bệnh quải liên miên... Là chính em hãm hại cô ra nông nỗi kia mà...
"Cô hai khoẻ là tốt rồi..."
Tuy vẫn còn xa lạ với những ký ức dường như không tồn tại này. Nhưng cô vẫn hoà nhã với em...
Liệu sẽ còn tấm bi kịch nào nữa không? Hạnh phúc với nhau thôi... Sao mà khó quá...