Ngẫu

Ngồi trên bàn ăn, ông hội để ý sắc mặt Trí Tú có chút trầm, lo lắng bèn hỏi.

"Dạo này không khoẻ sao Tú, cha thấy mặt bây không có chút sắc nào"

"Chỉ là dạo này đầu con hơi đâu kiểu như dưới da nó nhú lên cái gì vậy" Cô cười nhẹ đáp rồi chăm chú ăn nốt phần cơm của mình.
3

"Bị gì mà ngộ vậy đa. Con sắp xếp rồi lên Sài Thành cho đốc tờ người ta khám"

Lúc này em chẳng ăn vào được nữa, dạo gần đây giữa cả hai dường như có bức tường vô hình, nghe đến cô bệnh vội buông chén cơm xuống đưa tay chạm vào tóc cô.

"Mình đau ở đâu hả? Mai mình đi với tui lên Sài Thành khám nha..."

"Tui không sao mà, chắc công việc nhiều nên nặng đầu thôi. Em ăn thêm đi dạo này em ăn ít quá"
1

Dường như cô không muốn nghe em nói thêm điều gì, gắp miếng cá để vào chén em. Được cô quan tâm lòng em lại ấm áp, ngoan ngoãn đem miếng cá đưa vào miệng nhưng chẳng được bao lâu cái mùi tanh của cá cứ khiến em muốn nôn ra... Nhưng sợ làm cô lo lắng em cắn răng dằn lại...

"Nay cũng cuối tháng rồi Ni con coi hôm nay thay Tú đi gôm bạc ở mấy sạp chợ nha con. Nay cha lên đồn điền coi tụi nhỏ nó làm ăn như nào"

"Để con đi với vợ con, để em ấy đi một mình con không yên tâm"

"Tùy hai đứa thôi" Ông hội thấy cô như vậy liền cười hài lòng.

...

Trân Ni vui vẻ về sửa soạn đôi chút, lâu rồi cả hai vẫn chưa có thời gian riêng cho nhau. Em vui vẻ khoát tay cô, trên đường miệng cười mãi không thôi. Nhìn nụ cười ngọt ngào của em lòng cô lại nhói lên...

"Nay làm gì mình cười mãi thế"

"Bữa nay em vui... Lâu rồi hai tụi mình chưa đi với nhau như này..."

Biết mình lơ là em, cô liền hạ dù xuống đủ che tầm nhìn phía trước nhanh chóng hôn phớt lên môi em.

"Tui xin lỗi mình"

"Biết lỗi thì hôm nay bù cho em đi"

"Rồi rồi bù cho mình cả ngày hôm nay của tui luôn"

Cả hai cứ vui vẻ đi đến chợ... Cả khu chợ nhộn nhịp chẳng ai quan tâm đến cả hai...

"Bà hay gì không? Cô hai Ni con ông hội Kim có chồng mà còn tí tởn với tình cũ đó đa"

"Bà ở đâu sao tôi thấy bà lạ quắc"

"Tui ở làng bên nè, nghe thằng cháu tui kể mấy nay cô hai con ông hội tí tởn với tình cũ... cấm cho chồng mình cái sừng..."

"Bà không biết thì đừng nói bậy. Nhà ông hội bắt bà lên quan như chơi"

"Tui nào có nói bậy, thằng cháu nhà tui hôm bữa đi làm vườn thuê nó kể chính mắt nó thấy cô hai Ni này nè, ôm cậu Lâm cả buổi sau hè..."

Sau câu nói của người kia cả chợ liền xì xầm to hơn. Cả cái làng ai mà chẳng biết cô hai Ni và cậu Lâm từng là đôi uyên ương cơ chứ...

"Trời ơi tui cũng nghe mấy nay vậy chắc thiệt rồi... Ông Kim cũng không ưng cậu Lâm... Rồi đùng cái cô hai cưới cậu Tú..."

"Chắc là cưới qua mắt ông hội chứ đâu... Cậu Tú này làm hầu thấp cổ bé họng, cưới về làm bình phong rồi tí tởn với cậu Lâm đây mà..."

"Tội cậu Tú ghê, người gì đâu mà hiền khô, thương vợ, chịu thương chịu khó, vậy nỡ lòng nào cấm cho người ta cái sừng..."

"Tui cũng thấy vậy, tưởng số cậu Tú sướng khi lấy vợ giàu. Ai mà dè, làm bục mặt cho nhà ông hội muốn còng lưng, đã vậy còn mọc thêm sừng... Chả khác nào con trâu đâu"

Thật không may những lời tiếc rẻ, những lời xỉ vả kia đã lọt vào tai cả hai. Cơ thể Trân Ni rung lên không ngừng, em sợ sệt nhìn cô... gương mặt cô lạnh đến độ muốn đóng băng cả trái tim em...

"Mình..."

Cô không nói gì nhẹ nhàng gỡ tay em ra, nhét dù vào tay em rồi đi một mạch đến chổ người phụ nữ kia gầm lên.

"Bà ăn nói cho cẩn thận. Nói không có chứng tôi báo lên quan bắt bà vì cái tội hủy hoại thanh danh vợ tôi đó"

"Cậu... Cậu hai..."

"Chuyện nhà vợ chồng tôi cái người biết rõ hay sao? Bộ nhà tôi thu bạc mấy người rẻ quá nên nhàn rỗi mà bàn tán chuyện nhà người ta sao?"

Cả khu chợ lần đầu nhìn vẻ bậm trợn của cô liền sợ hãi không dám nói gì... Người phụ nữ kia cũng sợ sệt đứng lên để vài đồng lại rồi rời đi, trước khi đi còn không an phận mà nói thêm.

"Tui thấy cậu hiền nên tôi nói, coi chừng có ngày cậu nuôi con của người ta đó"

Mắt cô hằn đỏ lên không nói gì đi thẳng đến chổ em cầm lấy dù che cho cả hai rồi quay về nhà...

...

Chẳng hiểu vì sao ông hội vừa về tới nhà đã gầm lên tìm con gái mình khiến tụi người làm sợ hãi không thôi.

"Cô hai bây đâu?"

"Dạ... Dạ... Cô với cậu ra chợ chưa về..."

"Thưa cha tụi con mới về..."
Cô xếp dù đưa cho thằng Tí rồi hơi khom người chào ông.

"KIM TRÂN NI"

Ông hét lên tên em rồi hướng đến chổ em thẳng tay tát em một cái thật mạnh. Lực tay như biểu đạt cơn nóng giận của ông, một cái tát đã khiến em loạng choạng... Nếu không có cô đỡ em đã ngã mất rồi...

"Cha... Sao cha đánh vợ con..."

"Con có biết nó làm ra cái chuyện tày trời gì không? Nó có chồng mà còn đàn đúm với thằng Lâm, trong làng người ta đồn muốn nát luôn rồi"

"Cha... Cha đừng nghe người ta nói bậy..."

"Con còn bênh nó? Nó không có gì thì lấy gì mà người ta nói? Sao người ta không nói con không nói cha mà sao đi nói nó? TRỜI ƠI... NI ƠI MÀY GIẾT CHẾT TAO ĐI..."

Ông tức giận cần cây baton đánh về phía em, nhưng cô nhanh hơn lấy người mình che chắn.

"Ah..."

Nghe tiếng cô rên khẽ, lúc này em mới tỉnh táo mà phản bác lại.

"Cha con không có... Mình ơi em không có..."

*Chát chát*

Theo từng lời phản bác của em là kèm theo tiếng gậy va vào da thịt. Ông hội nhìn chiếc áo bà ba trắng của 'con rể' mình thấm đỏ đôi chút ông mới dừng tay... Ông nhắm mắt hít thật sâu rồi loạn choạng ngã ạch xuống nền khiến mọi người xung quanh đều hoảng loạn...

...

Đốc tờ nói tình trạng ông đã ổn cô mới an tâm quay về phòng mình. Nhìn gương mặt thẩn thờ của em lòng cô đau quặn từng cơn. Nhưng nhớ đến những lời bàn tán ở chợ ban sáng lại bức rức chỉ đành ngồi ở bàn trà...

Trân Ni thấy cô không chú ý đến mình liền hoảng sợ... Em sợ cô nghe theo những lời đó mà u uất, rồi rời bỏ em... Trân Ni em không muốn mất cô... Một lần là quá đủ với em rồi. Chẳng biết dùng cách nào để cô tin tưởng, em vứt bỏ cả tự tôn của mình quỳ gối trước mặt cô, chấp tay không ngừng nức nở van xin cô... thấp hèn mong mỏi cô bố thí cho mình chút tin tưởng...

"Em xin mình... Mình tin tưởng em được không? Em thật sự không có làm gì quấy với mình... Em thật sự đã chấm dứt với hắn ta rồi... Từ cưới mình em chỉ gặp hắn đúng hai lần... Là hôm tân hôn hắn gọi em ra nhưng em... Nhưng em đã nhanh về với mình rồi... Còn lần kia là hắn hẹn em ở sau hè, lần đó hắn ôm em chặt quá em không đẩy ra được... Em cũng nói rõ và chấm dứt không muốn hắn làm phiền tụi mình nữa... Mình tin em được không..."

Nghe em thành thật nói hết, lòng cô có chút dao động nhưng ấm ức vẫn còn đó...

"Ra là em giấu tôi... Vậy những lời người ta nói là đúng chứ không phải bịa đúng không Ni..."

Nghe cô hỏi em càng hoảng loạn hơn như kẻ điên không ngừng dập đầu xuống nền rồi lại ôm lấy chân cô... Giờ đây trong đầu em chẳng còn gì là tự tôn... Thứ em có thể biết duy nhất là sự tin tưởng... Sự tha thứ từ cô...

*Cốp cốp*

"Em xin lỗi mình... Em sợ mình nghĩ nhiều nên em không nói... Xin Tú... Tin em được không? Em thề với tổ tiên nhà em... Chưa bao giờ làm gì quấy với mình cả... Em xin mình tha thứ cho em... Em xin mình tin em..."

Nhìn trán Trân Ni đã trầy trụa đến nổi rướm máu. Cô đau lòng ôm chặt em lại, làm sao đây cô lại mềm lòng nữa rồi...

"Tui xin lỗi... Tui tin mình mà... Mình đau lắm không... Tui xin lỗi..."

Trân Ni được dỗ dành liền oà khóc nức nở ướt cả lòng ngực cô....


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui