Rồi mọi chuyện dường như được lắng xuống nhưng buồn thay ông hội sau cú sốc đó lại nằm liệt trên giường. Trân Ni vì chuyện kia dần trở nên thu mình, suốt ngày ở mãi trong nhà không dám bước chân ra đường và trong mắt em dường như chỉ còn mỗi Trí Tú và ông hội...
Trí Tú vào khoảng thời gian này đều đầu tắt mặt tối lo toan mọi việc trong ngoài, cả cái việc chăm cho ông hội vì Trân Ni thẹn mà không dám gặp ông cô cũng làm... Được hôm công việc rãnh rang cô ngoài trước hiên phòng mình cho em tỉa lại mái tóc cho mình.
"Mình để tóc dài... Chắc sẽ xinh lắm..."
"Bộ bây giờ tui xấu lắm sao?"
Cô ngước lên nhìn em cười trêu, thuận tay mà kéo eo em sát lại mình. Một tháng qua em ngoan ngoãn ở nhà cô an tâm buông bỏ lớp phòng bị của mình, một lòng sủng nịch em mà chẳng vướng bận điều gì
"Tú của em rất xinh... Mà em muốn một lần thấy mình để tóc dài... Nhưng khó quá... Hay là về già mình để tóc dài cho em ngắm được không"
"Lúc đó tui già tui xấu còn ngắm gì nữa... Nhiều khi lúc đó em cũng lẫn mất tiêu... Rồi em cũng không nhớ được tui là ai..."
Thấy coi bĩu môi trong đáng yêu vô cùng. Trân Ni khẽ nâng mặt cô lên, hôn lên đôi môi trái tim kia rồi thì thầm qua kẽ môi của cả hai.
"Lúc em lẫn em quên mình thì mình cứ xoả tóc trước mặt em thì em sẽ nhớ ra mình... Bởi đó là điều em mong muốn nhất chắc chắn sẽ không quên đâu"
"Đều nghe theo em cả" cô vui vẻ mà hôn đáp lại.
"Tú này... Hay mình có con đi..."
Cô khẽ nhích người nhìn sâu vào mắt em. Có chút giật mình về lời đề nghị này, kiếp trước cả hai có con là do đêm lầm lỡ của em... rồi cái việc mất đi con tim cô như chết đi một nữa. Hôm nay em đề nghị như vậy, lòng cô lại rộn lên... Là do em chủ động... Chứ chẳng có sự ép uổng hay lầm lỡ nào. Nhưng vết sẹo của kiếp trước như thức tỉnh cô, cố gắng nhìn vào mắt em như muốn tìm xem sâu trong đó là một kế hoạch nào nữa hay không... Nhưng cái sự ngọt ngào mà em mang lại ở kiếp này lại lần nữa khiến cô mềm lòng...
"Vậy mình làm bây giờ luôn đi em" Nói rồi cô bồng em lên chạy thẳng vào phòng để em kịp ú ớ vài câu.
"Tú này... Mình mẩy tóc không... Nhột em..."
...
Dạo gần đây Trí Tú ăn gì đều nôn ra đặc biệt là cá... Còn thèm chua, thèm ăn liên miên nhưng vào thì lại nôn. Trân Ni lo lắng liền kiu con Mận chạy đi mời thầy Năm về bắt mạch.
"Kì lạ mạch đập của cậu Hai bình thường mà..."
"Vậy sao mấy nay cậu Hai vào lại ói ra như đàn bà có bầu"
Thầy Năm nghe lời nói vu vơ của con Mận mà hai mắt sáng lên, nhanh chóng.
"Cô hai cho tui bắt mạch cô được không?"
"Dạ..."
Trân Ni nghe lời ông mà ngồi xuống chìa tay ra cho ông bắt. Chợt hàng mày thầy Năm chau lại.
"Cô hai... Cho tui hỏi cô chậm mấy ngày rồi"
"Dạ... 3 tuần rồi..." Em ngại ngùng nói
"Chúc mừng cậu Hai... Cô Hai đã có thai"
1
Cô nghe được tin vui này liền bật ngồi dậy, không ngại người ngoài mà chạy đến chổ em khuỵu gối áp tay vào bụng em...
"Cậu hai thai nhỉ chỉ mới 7 tuần thôi"
"Cám ơn ông... Cám ơn ông..."
Cô vui vẻ lấy ra vài tờ đông dương nhét vào tay ông.
"Nhờ ông kê vài gói thuốc bổ cho vợ tôi"
Nhìn vẻ mừng rỡ của hai 'vợ chồng' cậu Hai, ông chỉ cúi chào tạm biệt rồi quay về làm nhiệm vụ của mình.
Đợi mọi người rời đi hết, em lúc này mới ôm cô oà khóc. Trân Ni vui lắm... đứa nhỏ em dại dột bỏ lỡ kiếp trước lần này lại tìm đến em... Em dặn lòng phải bảo vệ đứa nhỏ này đến khi nó lọt lòng... Đứa nhỏ này còn chính là trái ngọt tình yêu của cả hai...
"Mình ơi... Chúng ta có con rồi..."
"Tui thương mình... Thương cả đứa nhỏ của hai ta..."
...
Thoáng cái thai cũng tròn 2 tháng, từ ngày có đứa nhỏ tình cảm cả hai thấm thiết hơn, sức khoẻ ông hội cũng tốt lên, ông đã ngồi được rồi. Và cái tin cô hai mang thai đã đập tan cái tin ô uế kia, người ta cũng đã tin rằng đó chỉ là những lời bịa đặt...
"Mình hôm nay em đi chùa cầu bình an nha mình"
Em khép nép đứng trước bàn làm việc hỏi cô. Con Mận đứng phía sau có chút bất ngờ, nó chẳng biết từ khi nào cô Hai kiêu ngạo của nó lại có dáng vẻ sợ sệt như vậy... Từng là một người quyền lực giờ đây lại khép nép xin xỏ 'chồng' mình. Nó cảm thấy sợ tình yêu rồi... Tình yêu làm thay đổi tất cả, nó biến một người ôn hoà thành người thâm độc... Nó biến một người mưu sâu kế đa thành người yếu đuối phụ thuộc vào người kia đến đáng thương...
"Khi nào mình đi để tui sắp xếp đi với em"
"Thôi mình cứ làm việc của mình, em đi với con Mận được rồi, em đi sớm rồi về với mình"
"Vậy để tui gọi thằng Quốc theo chứ để hai phận nữ như vậy mình còn đang có thai tui không yên tâm"
"Dạ, theo ý mình hết"
...
Tối hôm đó trời mưa rất to, căn nhà hôm nay cũng trầm hơn hẳn, chẳng còn tiếng cười đùa... Hơn hết gương mặt Trí Tú đã tối sầm lại từ lúc thằng Quốc rù rì gì vào tai cô...
Cô đang ngồi ghi xổ sách, Trân Ni nằm trên giường bụng đau dữ dội, mồ hôi đổ bết cả tráng, em thều thào gọi cô trong đau đớn.
"Mình ơi em đau quá..."
Cô vội vã buông bút chạy đến chổ em.
"Mình sao vậy?"
Thấy sắc mặt em càng tệ cô càng lo lắng hơn, lập tức tông cửa hét lớn lên.
"Thằng Quốc, thằng Tí bây chạy kiu thầy Năm sang đây cho cậu"
Tụi nó thấy vẻ mất bình tĩnh của cô, đã đoán được có chuyện chẳng lành liền hớt hãi chạy đi khi không kịp mang theo ô dù gì cả...
Trí Tú thấp thổm nắm lấy tay em, tay không ngừng xoa bụng em hi vọng cơn đau kia sẽ giảm... Chợt em hét lớn lên... Giữa hai chân em máu chảy không ngừng, vừa lúc thầy Năm tới, ông không nói chị chạy đếm bắt mạch ngay cho em...
"Cô hai... Bị sảy tha rồi..."
*Đùng*
Vừa lúc những tia sét bên ngoài nhá lên như xé toạc cả bầu trời đêm âm u...
Cú sốc đến bất chợt, cô chẳng chóng đỡ nổi loạng choạng ngã về sau nếu không vịnh kịp thành giường chắc cô đã ngã mất rồi... Chợt cô chậm rãi lên tiếng.
"Mận bây đem mấy gói thuốc hồi chiều bây nấu cho cô lên đây"
Nó nhìn ánh mắt như sắp giết người của cô liền sợ hải ba chân bốn cẳng chạy xuống bếp đem lên...
"Thầy Năm coi dùm tui đây có phải thuốc bổ không?"
Ông mở gói thuốc ra nhìn rồi trầm mặc lắc đầu.
"Dạ thưa... Đây là thuốc phá thai..."
Em mệt lã nằm trên giường, nghe được những lời này liền hoảng loạn gượng người ngồi dậy, ánh mắt tối sầm đỏ hoen đó của cô làm lòng em sợ hơn gấp bội, vội vã nắm lấy tay cô...
"Cảm ơn ông tối muộn vậy còn làm phiền. Tí coi đưa ông về giúp cậu. Còn Lụa với thằng Quốc ở lại đây phụ cậu chăm cho cô Hai"
Tiếng đóng cửa vang lên cũng là lúc giọng nói lạnh tanh của cô vang lên.
"Mận mày lấy gói thuốc đó ở đâu ra?"
"Dạ... con..." Nó sợ hãi đánh mắt qua em, Trân Ni cũng sợ sệt cúi gầm mặt.
*Xoảng*
Ấm trà trên bàn đáp xuống đất vỡ tan tành như trái tim cô bây giờ vậy...
"KIM TRÂN NI LÀ EM TỰ MUA SAO?"
"Tú... Em không có..."
"Cậu hai không phải vậy..."
Không ai cho cô câu trả lời, cô như phát điên hét lên.
"VẬY THÌ NÓ Ở ĐÂU RA? QUỐC MÀY TRẢ LỜI CẬU, HÔM NAY MÀY ĐI VỚI CÔ THÌ GÓI THUỐC ĐÓ Ở ĐÂU RA"
"Dạ... Dạ... Cậu Lâm đưa cho cô hai... Cô hai dặn tụi con không được nói..."
Trí Tú nghe được câu trả lời thì dịu xuống đôi chút, liền đuổi thằng Quốc và con Lụa ra ngoài. Cô chốt chặt cửa lại, lửng thửng đi đến chổ em đang quỳ. Trân Ni sợ hãi nhìn cô, sao hôm nay Trí tú của em khác quá... Chẳng còn nét ôn nhu nữa mà trên người cô toát lên âm khí lạnh lẽo vô cùng.
"Trân Ni..." Cô khom người đưa tay bóp chặt hai má em ép em phải nhìn thẳng mình.
"Sao em giấu tôi qua lại với nó"
"Tú... Em không... Chỉ vô tình gặp hắn ở chùa... Hắn muốn xin lỗi em... Hắn nói cho em vài gói thuốc dưỡng thai... Em sợ Tú nghĩ nhiều nên em... Nên em ..."
Những kí ức kiếp trước ùa về, như sát muối vào trái tim cô. Cảm giác vừa trên thiên đường bỗng chốc rơi xuống địa ngục... Cái cảm giác đứa con của mình... Kết tinh tình yêu của cô chưa kịp hình hài nguyên vẹn đã rời xa nhân thế... Càng nhìn em hận thù trong lòng cô càng lớn... Quá nhiều gian dối cô chẳng còn dám tin em thêm lời nào nữa... Giờ đây những lời giải bày của em chỉ mang đến cho cô cảm giác bị phản bội... Bị lừa dối... Như những gì em đã làm trong quá khứ...
*Chát*
Trân Ni sững người, cái này là đến từ người em thương như muốn dâng cả sinh mạng... Cơn đau gò má chẳng bằng cơn đau ở trong lòng... Phút này em mới tỉnh táo nhận ra, vốn dĩ lúc sáng cô cho thằng Quốc người hầu riêng của cô theo mình, cả việc cô hỏi về gói thuốc... Thì ra từ đầu cô chẳng còn tin tưởng em... Cô là dùng thằng Quốc để giám sát em. Tim em như lặng đi.
"Là mình cho thằng Quốc giám sát em đúng không?"
Nghe em hỏi như vậy, như châm thêm dầu vào ngọn lửa hận của mình. Cô đưa tay nắm lấy tóc em siết chặt mặc em đau đớn...
"Tui không cho nó theo thì làm sao tui biết được em còn qua lại với thằng Lâm. Không cho nó theo thì làm sao tui biết được em cấm cho tui cái sừng..."
"Tại sao mình không tin em... Chả lẽ những việc em làm cho mình chưa đủ để mình tin em sao... Chả lẽ mình không cảm nhận được em thương mình đến độ nào sao..." Em uất ức nói lên nỗi lòng mình.
Cô giờ đây chẳng còn tỉnh táo, những lời kia vào tai cô lại thành những lời trách móc, cùng cực của dối trá... Cô đưa mắt nhìn tấm dra giường dính máu kia, nhìn gương mặt em in hằn 5 dấu tay rủ rượi đến đáng thương... Buông em ra cô ngồi bệt xuống sàn, chẳng ý thức được gì cô như điên mà đập mạnh đầu mình xuống đất, miệng không ngừng lẩm bẩm những câu từ đến em nghe cũng mơ hồ theo.
"Dối trá... Em lúc nào cũng lừa gạt tui. Kiếp trước hay kiếp này em vẫn lừa gạt tui... Em luôn muốn giết con tui... Em muốn tài sản của cha em tui đều có thể đưa em hết... Em không thương tui đã đành... Con tui nó chưa thành hình... mà em nỡ cùng thằng Lâm giết nó... Tui tưởng kiếp này em trọn tâm với tui... Hoá ra vẫn là lừa gạt..."
Cô lòm còm ngồi dậy đôi chân cố gắng bước ra khỏi căn phòng này, miệng không ngừng lẩm bẩm trong đáng thương vô cùng.
"Trân Ni... Trân Ni... Em giết con tui rồi... Em giết con tui rồi..."
Đêm mưa ấy cứ vậy cuốn trôi cả tình yêu cả hai... Tình yêu của cô cũng chết dần theo từng bước chân cô. Trân Ni chẳng còn sức để phản kháng, mơ hồ ngồi đó nhìn bóng cô khuất dần trong làn mưa trắng xoá....