*Tút... Tút*
Đây có lẽ là cuộc gọi thứ 50 trong một giờ kể từ khi em nhận được tin nhắn chia tay từ Kim Jisoo người yêu của em... Bức bối em mở lại đoạn chat cả hai đọc đi đọc lại những dòng cuối cùng mà cô để lại.
"Jennie chúng ta dừng lại đi. Chị thật sự rất mệt mỏi trong mối quan hệ của chúng ta. Thật sự rất mệt mỏi khi em chẳng có nỗi chút tin tưởng nào ở chị. Kết thúc ở đây được rồi"
Jennie điên tiết đem cốc nước chọi thẳng vào tường tan nát văng tung toé. Em vơ vội chìa khoá cùng áo khoác đi thẳng xuống nhà lấy xe vun vút trong màn đêm...
*Ting Tong... Ting tong...*
"Chết tiệt Kim Jisoo mở cửa cho em"
Em mất đi bình tĩnh bấm chiếc chuông đáng thương kia như muốn rơi ra khỏi tường. Từ xa ánh đèn rọi thẳng đến làm em bực dọc nheo mắt nhìn về nơi kia, vừa nhìn thấy người trên xe bước ra em vội vả chạy đến nắm chặt lấy tay người kia.
"Soo chị đây rồi, em đợi chị nãy giờ... Em nhớ chị lắm..."
"Jennie... Chúng ta chia tay rồi" cô mệt mỏi khẽ đẩy em ra.
"Không em không đồng ý... Chị nói em thiếu tin tưởng... Em hứa sau này em... Em sẽ tin tưởng chị tuyệt đối. Chị nói gì là đó, em sẽ không nghi ngờ... Soo đừng bỏ em..."
Jennie rối rít đưa tay giữ mặt cô đối diện mình. Nhưng thứ em nhận lại chỉ là cái đẩy tay lạnh lùng của cô. Lúc này em mới choàng tỉnh nhìn đến người con gái tóc vàng hóng chuyện ngồi ở ghế lái nãy giờ. Phút chốc lửa giận trong lòng lại bùng lên, bàn tay siết chặt bã vai Jisoo khiến cô khẽ rên vì đau.
"Vì con nhỏ này mà chị chia tay em sao? Là vì con nhỏ này sao KIM JISOO?"
"Phải rồi sao? Chị thật sự mệt mỏi với tình cảm của em rồi. Chị là đang hẹn hò với em ấy đấy" cô mệt mỏi gắt lên rồi quay sang người trong xe nhẹ giọng nói.
"Chaeyoung em về trước đi, cảm ơn em đã đưa chị về"
Jennie lặng người quan sát thái độ một trời một vực kia mà lòng như ai găm dao vào. Người từng theo đuổi em, người từng hứa yêu em vạn kiếp, người từng nói có được tình cảm của em là thứ quý giá nhất của đời họ... Giờ đây họ lại thay lòng, họ mệt mỏi với tình cảm em trao, họ hất hủi em như một đồ vật cũ... Khi em đang yêu họ điên cuồng.
Jisoo lạnh lùng lướt qua em đi một mạch vào trong nhà. Cửa vừa đóng lại, cô xà xuống sofa ngẩn mặt nhìn trần nhà. Trái tim cô đã từng yêu em đến phát điên... Nhưng càng về sau lại càng nguội lạnh, hằng đêm nó luôn gào thét rằng nó mệt mỏi lắm rồi... Cả nó và cô chẳng thể chịu nổi những trận ghen tuông dày vò vô cớ của em nữa. Công việc mẫu ảnh cho các cửa hàng thời trang tất nhiên đòi hỏi phải tiếp xúc nhiều với nhiều mẫu ảnh khác. Dù trước mỗi buổi chụp cô đều trấn an em nhưng đâu lại vào đấy... Hàng tá cuộc cãi vả diễn ra sau mỗi buổi chụp dài... Dần dà đem cô xoay lưng dứt gót bỏ lại cuộc tình này.
...
Đã nữa tháng sau cuộc cãi vã hôm đó, Jennie dường như mất tâm. Rãnh rang cô lướt xem những tấm hình cũ của cả hai, cô thở dài một hơi có lẽ em đã thật sự cùng cô kết thúc rồi. Dù gì chính cô là người miệt mài theo đuổi em trước mà, nghĩ thầm em chẳng yêu cô sâu đậm gì mấy... Chẳng qua là bản tính chiếm hữu của em quá cao thôi...
*Reng reng*
Cuộc gọi từ cái tên thân thuộc khiến tim cô nhảy lên, chần chừ đôi chút rồi bắt máy.
"Chị nghe..."
"Jisoo này... Ngày mai đến nhà em dùng cơm nhé, bữa gặp mặt cuối cùng, cũng như lời xin lỗi của em vì thời gian qua... Cuối tuần này em trở về LA, sẽ không quay về đây nữa..."
Mắt cô cụp xuống, thở dài đáp.
"Được vậy chiều mai chị sang..."
...
Chiều hôm sau đứng trước nhà em, Jisoo có hơi chần chừ một lát rồi bấm chuông, sau vài hồi chuông cánh cửa gỗ nâu trầm cũng mở ra. Bên trong vẫn là em người con gái xinh đẹp như lần đầu cô gặp, khoảng khắc hình bóng em chiếm trọn trái tim cô những năm xưa lần nữa quay lại.
"Chị vào đi... Hôm nay toàn những món chị thích"
Jisoo đưa mắt nhìn bàn ăn được trang trí tỉ mỉ với nến thơm, rượu và hoa hơn hết là món cơm chiên kim chi cùng xiên gà với công thức độc quyền của em cũng đã lâu rồi cô chưa ăn lại. Trong lòng có chút nhớ hương vị của em...
"Em sẽ định cư và không quay về đây nữa sao?"
"Phải... Người em yêu cũng chẳng còn, lí do gì để em phải ở lại đây"
"Chị xin lỗi..." Nghe chất giọng tiu hĩu của em trong lòng cô áy nấy khẽ cúi mặt.
"Người xin lỗi là em mới phải, là em đã khiến chị mệt mỏi cơ mà. Đừng tự trách mình"
Dứt lời cả bàn ăn rơi vào khoảnh lặng, ngột ngạt vô cùng. Jisoo đành nâng ly rượu cụng nhẹ vào ly em, cùng em nhấm nháp ít.
...
Jennie đặt ly rượu về chổ cũ, bàn tay nhịp nhàng gõ nhẹ lên bàn lặng người đi, trong đáy mắt lộ ra vẻ chua xót nhìn cô từ từ gục ngã xuống bàn...
...
Những tiếng kim loại va chạm cùng thủy tinh tạo nên những thanh âm khó chịu, kéo Jisoo ra khỏi cơn mê man chuẩn bị vận mình thì cô chợt nhận ra thân thể đã bị trói chặt từ khi nào. Tiếng bước chân càng gần khiến cô ngẩng mặt lên, trong ánh sáng mờ ảo nhưng đủ để cô nhận ra người kia, lòng kinh hãi thốt lên.
"Jennie..."
"Em đây Soo"
"Em làm gì vậy? Sao lại trói chị? Thả ra Jennie..."
"Đừng vội, Soo đợi em chút nhé sẽ nhanh thôi"
Jennie cầm một hủ nến cùng chiếc dĩa sứ trên đó có một còn dao cùng một mảnh giấy màu vàng với vài đường màu đỏ kì quái... Ngồi xổm xuống, em nhướn người mút nhẹ môi cô rồi dứt ra nở nụ cười ma mị.
"Bàn tay Soo đẹp quá... Em nhớ mấy lúc những ngón tay này nó náo lộn bên trong em... Chị có biết chỉ cần nhìn nó bên dưới em rạo rực thế nào không?" Dứt lời em mút lấy ngón giữa thon dài trước sự kinh hãi của cô.
"Em... Em định làm gì? Mau thả chị ra KIM JENNIE" Cô gần như mất bình mà hét lên.
"Chị đừng quấy chỉ một chút thôi..."
Jennie siết chặt ngón tay cô cầm con dao nhỏ nhanh chóng rạch một đường ép máu từ ngón tay Jisoo nhỏ vào tờ giấy màu vàng kia. Xong xuôi em cầm tờ giấy lên bỏ vào hủ nến đốt đi...
Jisoo cứng người nhìn loạt hình ảnh của em... Ngọt lửa đỏ rực vừa tàn cũng là lúc đồng tử Jisoo giãn ra, dây trói trên người cô lần lượt được cởi bỏ.
"Kim Jisoo chị có yêu em không hửm?"
Cô đưa tay nâng mặt em lên, mê đấm nhìn vào đôi mắt mèo kia mà trả lời
"Có... Chị yêu em... Rất yêu em..."
Nghe được câu trả lời Jennie đứng phất dậy khom người lột chiếc quần lót của mình quăng vào mặt cô rồi đi đến giường thong thả nhìn biểu tình của cô. Jisoo vội chụp lấy chiếc quần lót của em điên cuồng hít lấy như một chất kích thích... Cảm giác chưa đủ, cô lết đến bên giường mạnh bạo tách chân em ra, áp mặt vào hoa huyệt kia thưởng thức như một món mỹ vị.
"Soo... Từ từ em cho mà... Ahhh sướng quá"
"Jennie chị yêu em... chị yêu em..." Cô dứt ra cô hôn lên bàn chân nhỏ của em lẩm bẩm lời yêu rồi trườn lên hôn lấy môi đào kia. Bàn tay gấp gáp xâm chiếm lấy hoa huyệt khiến em điên dại mà rên rỉ.
"Jisoo à.... aaa.... em sướng quá... Mạnh lên... Chơi chết em đi...ahhh"
"Em là của chị... Kim Jennie em là của chị..."
Nhận thấy em gần đạt cao trào, cô trườn xuống mút lấy hạt đậu nhỏ khi bàn tay vẫn nhiệt tình ra vào, thủy tình cứ vậy phun trào thấm đẫm cả mặt cô. Nhưng Jisoo lại há miệng đón nhận từng đợt như một một kẻ nghiện đang được cấp thuốc...
Trận ái tình kết thúc, Jennie nằm trong lòng ngực cô an ổn nở nụ cười mãn nguyện. Em say đắm nhìn người mình yêu, vui vẻ nhướn lên hôn vào môi cô, rồi thì thầm trong lòng ngực cô.
"Kim Jisoo cả đời này chị không thoát khỏi em đâu"
End.