Bỏ công việc ở bệnh viện, cô lái xe như bay về nhà. Đẩy cửa thử phòng cô sấn đến ngăn tủ bị khoá kĩ càng đem khung ảnh ra xem thật kĩ rồi ngồi sụp xuống đất vò rối tung mái tóc mình.
"Không thể nào... Không thể nào... Chị Jieun... Jennie... Không thể..."
Giờ đây cô đã biết lí do cô chú ý đến Jennie là gì rồi... Là vì em giống với Kim Jieun... Có lẽ vì thế trong lòng cô nảy sinh cảm giác thân thuộc, muốn quan tâm...
*Cạch*
Tiếng đóng cửa từ phòng khách khiến cô bừng tỉnh vội vàng cất đi khung ảnh. Vừa lúc đó Jennie chạy vào thấy cô ngồi dưới sàn thất thần liền lo lắng quăng cả balo chạy ào đến ôm cô.
"Jisoo chị ổn không... Đã xảy ra chuyện gì. Chị đừng làm em sợ mà..."
Tiếng nấc nhẹ của em làm cô choàng tỉnh, nhìn vành mắt đỏ hoen ướt đẫm của em cô xót xa lau đi rồi ôm lấy em.
"Chị xin lỗi... Chị xin lỗi... Em đừng khóc"
...
Cả đêm ôm em vào lòng, sao hôm nay lòng cô rợn sóng thế này chẳng giây nào được bình yên. Đau đớn nhìn em ngủ say, cô tự hỏi bản thân phải làm thế nào để kết thúc chuyện này... Một kết thúc dù đau nhưng không làm em vướng bận. Đây có lẽ là nghiệp báo mà cô phải trả cho những gì mình gây ra. Sai trái vẫn là sai trái, dù đã ân hận, tự dày vò bản thân bao năm nhưng cô vẫn phải trả giá. Đây chính là quy luật nhân sinh...
Jisoo thừa nhận tình cảm dành cho Jennie là tình yêu, tình cảm chân thật xuất phát từ trái tim cô. Chứ chẳng phải kiểu tình cảm xem Jennie là thế thân hay gì cả. Bởi ngay từ ban đầu gặp em cô còn chẳng để ý đến chuyện em có điểm giống với Jieun nữa là.
"Soo à... Đừng bỏ em... Em chỉ có chị... Chị là tất cả là gia đình của em..."
Cô giật mình nhìn em chăm chăm thì ra là nói mớ. Đột nhiên trong đầu cô nảy ra ý định vô cùng ích kỷ... Muốn vứt bỏ tất cả mà giữ em bên mình.
...
Từ hôm biết chuyện cô lúc nào đi làm cũng mang một trạng thái thẩn thờ, vô hồn.
*Reng*
Chiếc điện thoại bàn reo, cô lười nhác nhấc lên nghe người y tá kia nói.
"Bác sĩ Kim, có người nhà muốn gặp cô anh ấy tên Jihyun ạ"
Cô 'ừm' một tiếng rồi gác máy, đến rồi ngày này cũng đến rồi...
Đợi tầm 10 phút Jihyun cũng đến, đối diện với anh, Jisoo chẳng dám hé miệng nữa lời, bởi lẽ áy náy vì chuyện quá và hơn hết là chuyện của Jennie. Nhưng câu nói mớ của em ngày hôm đó cứ chạy mãi trong đầu cô... Suốt mấy mươi năm qua không có bọn họ em vẫn sống đấy thôi, là nhờ cô là có cô nên em mới được như hôm nay. Môi khẽ nhếch lên, sự tàn độc hiện rõ trên đôi mắt, tay xoay chiếc nhẫn ngón áp út.
"Em đợi tháng sau Jennie tốt nghiệp em cùng Jennie sẽ kết hôn. Em còn định chiều nay sang thưa chuyện với anh và ba Kim"
"KHÔNG ĐƯỢC"
Nghe được mấy lời kia Jihyun kích động dằn mạnh tay xuống bàn.
"Tại sao? Vì em ấy là trẻ mồ côi à? Anh à em không quan trọng việc đó"
"Jennie... Con bé là con ruột của anh và Jieun nó là đứa trẻ năm đó bị thất lạc... Em và con bé không thể chính là không thể" Anh thống khổ nhìn Jisoo bọn họ nói đến thích thôi còn không được huống chi là kết hôn.
"Lee Jihyun từ Jieun đến Jennie anh lần lượt muốn cướp họ khỏi tôi. Anh muốn nhận lại Jennie sao? Mơ đi trên pháp luật tôi là người bảo hộ của em ấy"
Jihyun mất bình tĩnh túm lấy cổ áo Jisoo, định động thủ thì bên ngoài có tiếng gọi từ y tá khiến cuộc cãi vã kia tạm ngưng. Jihyun liếc cô một cái rồi hậm hực rời đi.
...
Những ngày gần đây xem như là yên bình đi. Hôm nay đặt biệt ngày lễ tình nhân, Jennie tranh thủ về nhà sớm chuẩn bị mọi thứ. Nhìn bàn tiệc có đủ rượu, nến và hoa , lòng em rộn lên. Hôm nay thích hợp để cả hai hâm nóng tình cảm, cũng lâu rồi cả hai chưa thân mật... Thoáng nghĩ thôi mặt em đã đỏ ửng lên rồi.
Đúng 6 giờ chiều, Jisoo mệt lã từ bệnh viện trở về. Cửa nhà vừa mở đã thấy Jennie diện trên người bộ váy hai dây quyến rũ vô cùng, mọi mệt mỏi như tan hết.
*Chụt*
"Mừng vợ của em đã về" Jennie ôm lấy cổ cô kéo xuống tặng một nụ hôn
Jisoo nhìn nét câu dẫn kia không kiềm lòng được siết chặt eo em hôn đáp trả. Đến khi dứt ra son môi cũng lem hết cả rồi.
"Jennie à chị đói..."
"Lên tắm đi rồi xuống ăn với em" Tuy hiểu ý tứ kia nhưng em vẫn cứ thích trêu chọc.
"Chị đói em"
"No cái bụng thì mới có sức phục vụ em" Jennie yêu nghiệt đưa tay vuốt nhẹ cơ bụng cô.
Cô nhìn em cười mãi không đáp, bản thân cô đã lún sâu vào mối tình này rồi, không thể thoát ra được.
Đêm đó cả hai lao lực cùng nhau đến tận sáng. Ôm Jennie đang thở dốc, cô hôn lên trán, lên mắt, lên mũi, lên môi em... Cô trân trọng mọi thứ của em.
"Jennie, em phải nhớ rằng chị rất yêu em... Đừng rời xa chị được không..."
"Em mới là người sợ chị bỏ đây. Em cũng yêu chị, yêu hơn cả bản thân em"
"Nếu một ngày em tìm lại được gia đình... Em có bỏ rơi chị không?" Đắn đo mãi cô mới dám hỏi.
"Soo à nghe này, đời này của em chỉ có chị. Chị không chỉ là vợ mà còn là gia đình của em. Từ lúc sống cùng chị em cũng không tha thiết đến việc tìm lại ba mẹ. Em có chị là đủ rồi"
"Cảm ơn em... Cảm ơn vì em đã chọn chị"
Nghe được câu trả lời này cô yên tâm hơn. Jisoo yêu đứa nhỏ này đến mù quáng chẳng phân biệt đúng sai rồi. Nhưng chẳng ai biết tâm hồn mục rữa này đã được Jennie cứu rỗi như thế nào... Người ngoài chỉ xem đấy là tình cảm điên rồ mà thôi. Chẳng ai hiểu được giữa hai người họ chính là không thể tách rời...
...
Hôm nay cô đặc biệt vui vẻ đứng trước gương chỉnh cổ áo sơ mi mình thật ngay ngắn rồi cười một cái, nụ cười cùng ánh mắt khiến người ta cảm thấy an tâm phần nào.
"Em yên tâm nhé, chị không để chuyện năm đó lặp lại... Jennie vẫn sẽ bên cạnh em thôi"
"Chị à... Chị đã về... Em nhớ chị lắm... Giúp em giữ Jennie lại nhé. Em rất yêu em ấy"
Ánh nắng bên ngoài cũng tắt đi, để lại căn phòng chỉ có mình cô với sự ảm đạm, u tối...