Từ lúc Jennie rời đi cô vẫn ngồi đấy, đến lúc bóng tối nuốt chửng mình cô vẫn không động tĩnh gì. Đến khi đèn đường hắt vào, đồng tử Jisoo dao động ánh mắt lộ rõ vẻ yếu đuối như muốn cầu xin người trước mặt mình.
"Sooya... Hắn ta bắt Jennie đi rồi. Hắn đánh em đau... Đau lắm..."
"Chị đem Jennie về cho Jisoo nhé, em gái ngoan của chị..."
"Dạ... Nhưng khi Jennie biết em giết mẹ em ấy thì sao đây chị? Jennie sẽ bỏ rơi em đúng không?"
"Không phải lỗi của em, mà Jennie ấy đang mang trong người đứa nhỏ của em. Sẽ không thể bỏ rơi Jisoo đâu"
Chợt Jisoo dùng tay đánh mạnh vào đầu mình, đôi mắt thống khổ.
"Là chị đúng không? Chị đã đưa Jennie đi cấy tủy"
"Phải chỉ có như vậy con bé mới bên cạnh em"
Nghe câu trả lời kia, Jisoo như phát điên điên cuồng đập đầu xuống sàn, miệng lẩm nhẩm không ngừng...
"Tại sao? TẠI SAO? Chị có biết Jennie còn nhỏ lắm không? Cơ thể em ấy làm sao chịu đựng được... Chị là đồ chết tiệt... Chị muốn hại chết người em yêu... Em ghét chị Kim Sooya... Em ghét chị..."
...
Jennie vừa đến biệt thự đã bị ba mình nhốt vào trong phòng, mặc em gào thét khàn cả giọng. Em lo cho Jisoo lắm, không biết cô có ổn hay không, mà lỡ cô làm gì dại dột thì sao đây. Nhìn cửa sổ, em nảy lên suy nghĩ táo bạo nhảy cửa sổ để trốn thoát. Chân vừa định bước lên ghế thì nhớ đến sinh linh trong bụng mình thì mọi ý định bay biến... Em mệt mỏi ngồi bệt xuống sàn với hàng ngàn suy nghĩ đang dày vò mình.
...
Trưa hôm sau, ông Kim từ sân bay về nhà. Ông Kim cùng hội bạn đi Jeju vẫn chưa hay chuyện gì xảy ra ở nhà nên trông ông vui vẻ lắm. Vừa vào nhà ông cảm nhận không khí có chút ngột ngạt. Thấy Jihyun chau mày nhìn khay đồ ăn được quản gia đem xuống.
"Có chuyện gì vậy?"
"Dạ ông chủ... Cô Jennie bỏ ăn từ chiều hôm qua đến nay" vị quản gia e dè nhưng vẫn nói.
"Jihyun nói ba nghe, tại sao Jennie lại ở đây? Chuyện gì mà con bé bỏ ăn..."
Jihyun ấp úng định nói thì bên ngoài Jisoo thất thỉu đi vào, đứng trước mặt ông Kim quỳ xuống làm ông Kim bất ngờ không kịp phản ứng.
"Jisoo con..."
"Ba à con xin ba nói anh Jihyun cho con gặp Jennie được không ba... Suốt 18 năm qua con chưa từng đòi hỏi gì, con xin ba lần này cho con gặp Jennie lần cuối được không..."
Ông Kim không biết trong thời gian ông vắng mặt mấy đứa nhỏ này đã xảy ra chuyện gì. Nhưng để Jisoo phải quỳ gối cầu xin ông thế này, chuyện chẳng nhỏ chút nào.
"Đứng lên đi con" ông Kim xót cho đứa trẻ này
"Ba à con xin ba, con hứa sau hôm nay con gặp Jennie, con sẽ biến mất khỏi cuộc đời em ấy..."
"HAI ĐỨA RỐT CUỘC ĐÃ XẢY RA CHUYỆN GÌ?" Ông Kim lớn giọng.
"Ba à... Jisoo nó dám để Jennie mang thai. Hôm nay nó còn mặt dày đến đây xin xỏ. Con tuyệt đối không chấp nhận việc Jennie sinh ra đứa nghiệt chủng như nó"
*Chát*
Ông Kim thẳng tay tát một cái rõ đau vào mặt Jihyun khiến anh ta đứng không vững.
"Mất dạy, anh bảo đứa nhỏ trong bụng con anh là nghiệt chủng vậy con anh là gì? Anh đàn ông có ăn có học mà độc miệng vậy sao?"
Dưới sự chấp vấn của ông Kim, Jihyun không thể phản kháng bởi lẽ ông nói quá đúng.
"Quản gia Lee dắt Jisoo lên phòng Jennie đi, sẵn đem chút đồ ăn lên cho hai đứa nó"
"Con cảm ơn ba... Cảm ơn ba..."
Có được cơ hội, cô nhanh chân theo quản gia Lee. Đứng trước cửa phòng, bà ấy đưa khay đồ ăn cho cô rồi tra chìa khoá mở cửa...
"Cô Jisoo, Jennie từ hôm qua đã không ăn gì cô giúp tôi khuyên Jennie ăn chút gì nhé ..."
Jisoo gật đầu cầm khay đồ chậm rãi đi vào, nhìn căn phòng âm u chỉ có ánh sáng len lỏi qua khe cửa sổ mà lòng thắt lại. Jennie rất sợ bóng tối, cả đêm hôm qua chắc là em sợ lắm...
"Jennie..."
Nghe được giọng người thương, Jennie ngẩng đầu lên, đôi mắt nhoè đi, bờ môi khô khốc, mấp máy gọi tên người thương.
"Soo à... Em đang mơ phải không..."
Đặt khay đồ ăn lên bàn, cô ngồi xuống giường lau đi hàng nước mắt của em, rồi đặt lên đó nụ hôn.
"Là chị đây, em ăn một chút nha..."
"Không muốn...." Jennie ôm chặt lấy cô không dám buông, sợ như buông rồi cô sẽ biến mất vậy.
"Ngoan nào, nếu không chị về đấy"
"Đừng đi... Em ăn mà..."
Jisoo cười hài lòng, đem bát cháo đút em từng muỗng. Đợi em ăn xong, cô xoa đầu em, nhìn thật lâu muốn khắc sâu gương mặt em vào tâm trí mình.
"Em này, từ giây phút này chỉ được nghe chị nói. Tuyệt đối không được nói gì, nếu em không ngoan chị liền bỏ đi"
Em ngoan ngoãn gật đầu, không biết chuyện cô sắp nói là gì... Nhưng tim em thắt lại, nước mắt cũng tự rơi...
"Chị xin lỗi em vì tất cả... Từ đầu chị chỉ yêu mỗi Jiyeon mẹ của em. Chị chỉ xem em là người thay thế thôi. Và chính tay chị đã giết mẹ em, hại em phải khổ sở lưu lạc bên ngoài... Cả đứa nhỏ trong bụng em là chị vì muốn hơn thua với ba em, chị sẽ nói với anh Jihyun đưa em đi phá nó. Jennie ngày hôm nay em phải nhớ thật kĩ... Em phải hận chị, hận chị đến tận xương tủy..."
Dứt lời Jisoo xoay lưng dứt khoác đi một mạch ra ngoài. Mặc Jennie với mớ suy nghĩ hỗn độn. Jisoo của em hôm nay lạ lắm, rõ ràng là nói dối... Nhưng đâu đó lại có chút nói thật, em chẳng thể phân định được nữa rồi. Chạy nhanh ra khỏi phòng muốn giữ cô lại hỏi cho rõ, muốn nói những lời thật tâm với cô... Nhưng xuống đến lầu, Jisoo của em đã về rồi...
"Jennie con định đi đâu?" Jihyun nhìn con mình muốn ra ngoài liền hỏi.
"Con về nhà"
"Ở đây là nhà con, con còn muốn đi đâu?"
"Nhà? Con chưa từng xem đây là nhà"
"CON..."
"Từ rất lâu con đã chấp nhận việc mình là đứa mồ côi rồi. Từ rất lâu con đã xem Jisoo là nhà của con rồi, chỉ cần chị ấy là đủ rồi con không cần ai cả"
"Nhưng nó là đứa giết mẹ con..."
"Ba đừng nói vậy tội Jisoo của con. Chị ấy chưa hề muốn chuyện đó xảy ra. Jisoo đã dằn vặt bản thân 18 năm qua rồi đối với ba chưa đủ sao?
Nếu nói về lúc trước chính ba là người đến sau Jisoo, chính ba cướp mẹ đi khỏi chị ấy. Vậy chị ấy không thiệt thòi sao? Đến cả con ba cũng tranh về, chính xác là ba muốn hơn thua với chị ấy, ba muốn trả thù chị ấy phải không?
Con nghĩ không có lí do gì chỉ vì một đứa trẻ chỉ gặp một lần có nét giống vợ mình liền bày cách xét nghiệm ADN đâu..."
Nói xong em cũng rời đi để lại Jihyun vì bị nói đúng tim đen mà đứng như hoá đá...
...
Jisoo nhìn quay phòng sách của mình nơi lưu giữ nhìu kĩ niệm giữa cả hai. Từ những ngày đầu em rón rén vào phòng này, những ngày cô dạy chữ cho em, những ngày em ngồi đợi tận khuya chờ cô làm việc hay những ngày cô chờ em học bài thi... Rất nhiều kĩ niệm lần lượt ùa về trong đại não cô như thước phim tua chậm...
Đi đến trước gương nhìn vào đó thật lâu rồi bật cười, nụ cười thanh thản nhất cô từng có...
"Kết thúc được rồi..."
Dứt lời que diêm trên tay cô rơi xuống sàn, căn phòng nhanh chóng bị lửa bao trùm. Ngồi giữa sofa ôm lấy khung ảnh của cô và Jennie chụp lúc ở biển, ta mâm mê sợi dây chuyền được em tặng, nước mắt hai hàng mặc sức nóng căn phòng càng tăng lên...
*Cạch*
"JISOO... THEO EM RA NGOÀI... Khụ..."
Jennie đưa tay che mũi nhăn mặt vì mùi xăng, mùi khói nồng nặc.
Cô nghe giọng em bất giấc giật mình, nhìn em đang ở ngoài hàng lang, đang chuẩn bị tư thế nhảy vào đây...
"Jennie em không được vào đây... Mau trở v..."
Nói chưa hết lời cơ thể cô đã bị em ôm chặt lấy. Làm cô sững người một chút nhưng nhanh chóng lấy lại ý thức sợ hãi nhìn ngọn lửa sau lưng đã lớn dần sắp che kín cả lối vào và sắp lan ra cả hành lang.
"RA NGOÀI" Cô khó khăn đẩy em nhưng cơn đau đầu kéo đến... Cô biết cô sắp trụ không nổi cố gắng dùng chút ý chí cuối cùng đẩy em khỏi cửa tử này... Bởi cô sợ Sooya sẽ giữ em lại đây mất...
"EM KHÔNG, CHỊ MUỐN CHẾT THÌ CHÚNG TA CÙNG CHẾT"
"Tôi xin em... Aaaa làm ơn ra ngoài đi..."
Vùng vằng mãi đến lúc Jisoo ngồi sụp xuống sàn, em mới hoảng loạn ôm lay người cô. Chợt bờ vai mình bị cô siết chặt, đôi mắt cô bây giờ chẳng phải cô nữa rồi... Em biết bản thân mình đang đối diện với ai...
"Jennie ra ngoài"
"Sooya... Cùng em cứu Jisoo được không?"
Người kia nghe em gọi liền giật mình nhưng rồi cũng bật cười chua chát.
"Em đã biết rồi sao?"
"Em xin chị thương Jisoo... Cùng em cứu Jisoo được không..." Jennie khổ sở cầu xin, giá như hôm qua em không bỏ ăn thì hôm nay em không kiệt sức... nếu như vậy em đã có thể kéo Jisoo ra ngoài rồi...
"Cứu? Rồi để các người dày vò Jisoo nữa sao?"
"Em không giống họ, Jisoo là tất cả của em... Em chắc chắn sẽ bảo vệ được chị ấy. Làm ơn đưa Jisoo ra khỏi đây..."
"Jennie... Aaaa... Xin em..."
Chợt Jisoo ôm đầu gục xuống sàn, em vội ôm lấy cô vào lòng, giây phút này em biết người thương của em đã trở về. Nhìn ngọn lửa sắp lan đến chổ cả hai, Jennie như gào lên, cầu xin Jisoo thức tỉnh có chút ý chí mà quay đầu.
"Jisoo em đây, mình cùng rời khỏi đây... Em xin chị vì em, vì con chúng ta mà sống tiếp được không... Em không cần gia đình, em cần chị thôi..."
Nghe những lời này đôi mắt cô đanh lại, đứng phắt dậy ôm gọn thân thể em vào lòng.
"Jennie ôm chặt lấy tôi"
Còn chưa tiếp thu được gì, em đã thấy bản thân mình nằm gọn trong lòng người kia lao thẳng ra hướng cửa kính...
*Xoảng*
Cả hai đáp thẳng xuống hồ bơi dưới đó, rồi dần lịm đi trong làn nước... Bên ngoài tiếng xe cứu hoả, tiếng la thất thanh hỗn loạn vô cùng
....
Trong không gian trắng xoá Jisoo thấy Sooya nhìn mình cười rất hiền hoà, có lẽ bản thân đã chết... vậy còn Jennie của cô thì sao?
"Chị à có phải em đã chết... còn Jennie em ấy..."
"Mọi thứ đều ổn, mà Jisoo này cho chị xin lỗi lần này đã làm trái ý của em... Nhưng chị nghĩ cái sai của chị lần này đúng"
Jisoo vẫn chưa hiểu những lời nói lấp lửng này, muốn hỏi thì bị Sooya chặn lại.
"Em gái nhỏ nghe chị nói hết, có lẽ sau hôm nay chị sẽ đi thật xa. Đã có người bên cạnh em rồi, chị cũng đã hết nhiệm vụ... em phải hạnh phúc và sống trách nhiệm hơn đừng mãi trốn tránh. Tạm biệt em gái nhỏ... mau về với Jennie và con của em đi"
Sooya mạnh tay đẩy Jisoo một cái, cảm giác như rơi xuống vực khiến cô bật hẳn người dậy, nhìn xung quanh đây chẳng phải bệnh viện sao? Tại sao cô ở đây?
"Soo à... Chị tỉnh rồi... Để em gọi bác sĩ đến..."
Nhìn Jennie đang khó khăn chống nạn muốn đi tìm bác sĩ, nhất thời cô không nói nên lời. Nhanh tay kéo em lại, đôi mắt ươn ướt ôm lấy em.
"Đừng đi ở lại với chị đi..."
"Soo à..."
"Chị sai rồi... chị sai rồi... em đừng giận chị"
Jennie phì cười trông cô lúc này có khác nào đứa trẻ làm sai đâu. Em ra vẻ người lớn xoa đầu cô dỗ dành.
"Jisoo hư lắm, đợi chị khoẻ em sẽ phạt chị sau..."
*Cốc Cốc*
Tiếng gõ cửa cắt ngang không khí lãng mạn, Jennie nhìn ra Lisa vội chào thay cho lời mời vào.
"Khụ khụ tôi có vài chuyện cần trao đổi với bệnh nhân Kim phiền y tá Jung đưa Jennie ra ngoài giúp tôi" Lisa hắn giọng
Đợi Jennie ra ngoài, Lisa mới kéo ghế ngồi xuống nhìn bạn mình suy xét.
"Cũng may hôm đó anh Jihyun đến kịp, mới đưa hai người đến bệnh viện, không thì ngột khói mà chết rồi"
"Jennie có bị gì nghiêm trọng không? Cả đứa bé..."
"Mọi thứ đều ổn, chỉ là chân Jennie va vào thành hồ nên chấn thương chút thôi. Đơn từ chức của cậu viện trưởng duyệt rồi, ông ấy bảo khi nào cậu muốn quay về thì bệnh viện luôn chào đón cậu"
Trước khi rời đi, Lisa nhìn cô nở nụ cười nhẹ lòng.
"Sau này, đừng mãi vì chuyện xưa mà dằn vặt nữa, lo mà sống tốt lo cho vợ, lo cho con dùm tôi. Jennie là sự bù đắp mà chị Jiyeon dành cho cậu, phải biết trân trọng đấy"
Jisoo cũng nhìn Lisa bật cười thành tiếng. Nụ cười chân chính nhất cuộc đời cô...
...
Một tuần sau cô cũng xuất viện, nhà cô đang được sửa chữa, buộc lòng cô phải về nhà ông Kim ở tạm. Trở về căn phòng cũ nơi cô từng lớn lên, hành loạt lí ức bi thương tua chậm trong đầu cô, cảm giác ngột ngạt khó thở vô cùng... nhưng lần này lạ lắm, cô không còn cảm giác được người chị Sooya bên cạnh mình nữa, ở đây chỉ một mình cô thôi...
*Roẹt*
Ánh sáng hắt vào chói mắt, làm cô phải đưa tay che mắt lại. Cảm giác ấm nóng xoa lấy bàn tay mình làm cô dễ chịu đôi chút, nhận ra người trước mặt mình là em, Jisoo vô thức cười.
"Jennie..."
"Hôm nay thời tiết rất đẹp, nắng cũng đẹp nữa. Phải mở cửa cho thoáng như vậy mới không ngột ngạt"
Jennie vòng ra sau ôm chặt eo cô, đẩy cô về hướng cửa sổ để đón nắng. Đã lâu rồi cả hai chứ có khoảnh khắc yên bình thế này. Xoa xoa bàn tay nhỏ của em, cô lặng đi không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn mấy khóm hoa dưới vườn.
"Chị từng lớn lên ở đây... chưa từng biết khía cạnh này của căn phòng. Rất nhiều màu sắc, rất thoáng đảng, không ngột ngạt"
Phải cô đã sống ở đây rất lâu nhưng chưa từng bước đến chổ này mà mở cửa sổ. Cuộc sống lúc đó của cô chỉ có một màu đen đúng nghĩa, một thế giới chỉ có cô và người chị của mình... Chợt cô khựng người đưa tay chạm vào ngực trái, cô nhớ đến giấc mơ kia... hình như cô ý thức được người chị kia đã biến mất, giờ đây chỉ có mỗi cô là duy nhất vậy.
"Jisoo lúc chị hôn mê cả tuần chưa tỉnh, bác sĩ họ nói tiềm thức chị không muốn tỉnh lại. Lúc đó em đã rất sợ, sợ chị bỏ em, bỏ đứa nhỏ của chúng ta... chị không biết được em đã khổ sở cầu xin chị như thế nào đâu..."
"Chị tệ vậy sao..."
Nhìn vẻ tiu nghỉu, hối lội của cô trong đáng yêu vô cùng. Em tinh nghịch nhéo lấy mũi cô kéo vài cái.
"Biết tệ thì lo mà bù đắp cho người ta đi"
"Mạng chị do em cứu, đời này coi như giao phó cho em"
Bên ngoài tiếng chim rít ríu không ngừng như chúc mừng cho đôi tình nhân đã về bên nhau.
2 năm sau...
Jisoo ôn nhu nhìn đứa nhỏ y đúc mình đang chập chững đi từng bước chạy đến ngôi mộ phía trước.
"Jisoo con vừa biết đi mà đã thả như vậy rồi lỡ con té thì sao" Jennie cau mày đánh khẽ vào vai cô rồi đuổi theo con mình.
"Jennie đợi chị với"
Cô chạy vượt lên nhấc bổng con mình lên bỉu môi một cái nói vu vơ.
"Hayeon lớn lên phải bảo vệ mami biết chưa mẹ Jen con ăn hiếp ta mãi thôi"
Chẳng biết bé con hiểu không mà trong vòng tay cô cừo khịch khịch đá đá cái chân ngắn ngủn lên vai Jennie.
Hôm nay là ngày giỗ của Jiyeon, năm nay cũng là năm đầu tiên cô đi viếng mộ... Hàng năm vào ngày này cô luôn nhốt mình trong phòng. Năm nay cô đã can đảm đến đây, còn đưa cả Jennie đến cùng. Cả buổi cô im lặng không nói gì, đến lúc ra về cô mới nắm tay Jennie lại, kính cẩn cúi đầu.
"Em xin lỗi về chuyện năm đó... ở bên kia chị an tâm nhé em dùng cả tính mạng này để chăm sóc và bảo vệ Jennie. Và cám ơn chị vì mang Jennie đến bên em..."
Jennie xúc động siết chặt tay cô, em biết để đứng được ở đây cô đã dũng cảm thế nào rồi. Càng nghĩ em lại càng thương cô hơn. Nhớ đến ngày đáng sợ đó, trong lúc ngọn lửa sắp nhấn chìm cả hai thì người kia đã nghe thấy lời thỉnh cầu của em... Em chợt bật cười Jisoo và Sooya tuy hai nhưng là một.
"Sooya cảm ơn chị vì đã tin tưởng em"
Thời tiết đầu xuân đẹp lắm, gió thoang thoảng làm hoa anh đào rơi tứ tung, khiến Hayeon thích thú chạy theo bắt lấy. Khung cảnh một nhà ba người lại làm mọi thứ đẹp hơn vạn lần.
End.
__________________________
Hí tui mới sửa lại cái kết, kết cũ nó vội quá. Mà tui nghĩ chắc sau này không nên viết truyện khuya nữa, mỗi lần viết khuya như tui bị sản á mấy bàaaa.
2
Mà cho tui xin lỗi vì cái sự ngựa bà của tuiiii 🥹