"Bán thế nào?"
Mặc Thâm nghĩ đủ rồi thì không chần chừ hỏi.
Lời lẽ của hắn dứt khoát, không giống chỉ tỏ vẻ cho có.
Phương Minh lại nhìn người giỏi cỡ nào đương nhiên nhìn ra được ai thật sự muốn mua đồ.
Tuy Phương Lỗi không đến mức không nhận ra nhưng hắn lại có ý nghĩ khác mà vội vàng hoảng hốt la lên: "Không phải đâu Phương Minh! Anh định bán thật đấy à!?"
"Chứ không thì sao? Cậu muốn chết đói? Hay không muốn đi học nữa?"
"..."
Ai biết bị Phương Minh phản bác một câu, Phương Lỗi lập tức tắt tiếng, biểu tình còn buồn cười vô cùng.
Phương Minh nhìn hắn như vậy thì bất đắc dĩ.
Nhưng sau đó cũng không nhìn hắn nữa mà đối Mặc Thâm nói: "Tuy chúng tôi khó khăn thật nhưng những thứ này gần như là bảo vật trấn tiệm của chúng tôi.
Giá cả...!Là như vậy, anh mua được thì tôi lập tức bán, cũng không có chặt chém anh."
Phương Lỗi sau khi tỉnh táo lại từ lời bộc bạch đanh thép của Phương Minh vẫn còn muốn nói gì nhưng cuối cùng miệng vẫn là không thốt được nên lời.
Tuy đối với hắn cái phá tiệm này là đã không thể phá hơn, nếu không phải mặt bằng là của nhà họ thì sợ rằng đã không thể duy trì được lâu.
Không phải đến mức không có sinh ý, nhưng nó lại không đủ để trèo chống cái gì cả chứ nói chi là nuôi một hắn ăn học đến giờ.
Hắn biết Phương Minh là vì hắn.
Trong quãng thời gian hắn đi học xa chưa từng thiếu thốn cái gì.
Hắn đâu có biết hiện tại đã đến mức không thể lo nổi cho hắn.
Cả cái nhà này không trông đợi được lão già quanh năm suốt tháng lăn lộn bên ngoài kia, đều là một tay Phương Minh, người được lão đầu nhặt về mười mấy năm trước này một tay lo liệu.
Phương Lỗi dù gàng bướng nhưng không phải người không hiểu lý lẽ.
Thì ra trong lúc vô tình bản thân đã trở thành gánh nặng cho người khác, Phương Lỗi suy sụp nghĩ.
Mặc Thâm không biết trong lòng Phương Lỗi thế nào.
Hắn chỉ muốn mua đồ.
Tuy rằng cái giá Phương Minh đưa ra có phần cao, giống như đang chặt chém.
Người không biết sẽ thật sự nghĩ như vậy.
Mặc Thâm mới đầu thật lòng không phải muốn mua những gì hắn nói, nhưng muốn tìm được đồ tốt thì phải biết hét lớn, còn lại dựa vào vận may.
Ai biết lại để hắn cho tìm được thật.
Nhưng vài lời của họ khiến Mặc Thâm trong lòng không khỏi xoay ba chuyển bảy.
Ngoài miệng hắn lại nói: "Hiện tại tôi không mang theo nhiều tiền mặt như vậy.
Nhưng giá cả này tôi không có ý kiến.
Nếu được cho tôi tạm thời để đó, hôm sau sẽ mang tiền đến rồi lấy đồ đi."
Lời lẽ của hắn đúng mực, cũng không có ngang tàng như mấy kẻ không tiền mà muốn lừa gạt đồ trước.
Phương Minh đương nhiên không có dị nghị gì vừa nghe xong đã lập tức gật đầu.
Hắn cứ nghĩ vậy là xong, ai biết lại nghe Mặc Thâm hỏi mua những thứ khác nữa: "Hiện tại tôi muốn mua trước bột chu sa và giấy vẽ bùa loại tốt nhất."
Đối với những lời này Phương Minh thật ra không có bất ngờ.
Dù sao đối phương đều đã muốn mua gỗ đào, lôi mộc, âm mộc các kiểu thì đương nhiên khó tránh khỏi còn muốn những thứ có liên quan khác.
Nhìn thì bùa chú trông có vẻ không tốt bằng những thứ kia nhưng số lượng nhiều, dùng cũng ít tiếc nuối.
Bản thân là một người được chân truyền từ sư phụ, Phương Minh không tính là giỏi giang, mắt nhìn người càng không tính là nhìn phát ra ngay nhưng vẫn có tuệ nhãn.
Ngay từ đầu hắn đã cảm thấy trên người Mặc Thâm có khí chất đặc biệt nhưng lại không biết nói làm sao.
Cũng như cách nhìn nhận của Phương Lỗi với Mặc Thâm, hắn cũng cho rằng như vậy.
Khi nghe đối phương hỏi mua những thứ này hắn lập tức khẳng định những gì hắn thấy trên người đối phương là do đối phương giống thầy hắn.
Cho đến một thời gian sau đó có dịp nhìn thấy lại Mặc Thâm hắn mới biết mình sai lầm rồi.
"Anh có thể yên tâm vì những thứ này đều là đồ tốt.
Chỗ chúng tôi không bán hàng dởm."
Phương Minh bấy giờ trên người không khỏi bộc phát một cỗ khí chất giống y như là tên gian thương khiến Phương Lỗi bên cạnh không khỏi bĩu môi khinh thường.
Nhưng Mặc Thâm không có để ý, đưa tiền nhận đồ rồi rời đi.
Đều là mánh khéo khi kinh doanh, không có gì đáng để nói.
Mà kinh doanh là để sống, đương nhiên là muốn kiếm nhiều, còn muốn giữ mối cho lần sau.
Việc nhìn người rồi phục vụ là chuyện nên làm trong kinh doanh.
Mặc Thâm mặt không hiểu tình nhưng trong lòng lại đã có sở liệu.
Hắn cầm theo đồ, không chút chần chừ hướng về phía mục đích tiếp theo.
Trong lòng hắn còn không khỏi nghĩ tiểu thê tử nhát gan thích khóc lại tự ti của mình ở nhà trôi qua thế nào rồi, đã lại thấy đồ hắn đưa cậu chưa.
Hắn cũng phải mau mau làm xong những chuyện muốn làm để trở về ôm ấp tiểu thê tử của hắn.
Ngược lại Tạ Dương cả buổi chiều không có anh chồng cũng không thấy quá khó vượt qua.
Có lẽ thứ hắn đưa cho cậu thật sự có ích.
Cậu không còn tình cờ nhìn thấy những thứ kia nữa.
Cũng có lẽ là do ám thị tâm lý.
Nhưng dù vậy Tạ Dương vẫn cố gắng không đi những nơi thiếu hơi người, toàn bộ thời gian cậu đều đi theo Hà thúc làm nọ làm kia.
Vốn dĩ Hà thúc còn không muốn cho cậu làm.
Nhưng mà nghĩ đến đứa nhỏ dính người lại không có Mặc Thâm ở nhà lẽo đẽo cô đơn một mình cũng quá đáng thương.
Cho nên ông vẫn là để cậu theo, cho cậu làm những việc nhẹ nhàng giải sầu cũng được.
Đến lúc không còn gì để làm nữa trong đầu ông lại lóe lên một suy nghĩ, đó là dạy cậu viết chữ.
Mọi đứa trẻ không được sống đầy đủ luôn sẽ hướng tới những thứ bản thân không có.
Tạ Dương cũng vậy chứ chưa nói làm vì người nào.
Kể từ đó Tạ Dương đã bắt đầu có thứ để bận rộn lên.
Kết quả là...! Mấy tiếng buổi chiều cho tới lúc ăn cơm tối Tạ Dương đều ngồi ở trong đình viện giữa sân cặm cụi viết chữ.
Dù rằng viết chữ thật khó, chữ cậu viết ra cứ như gà bớt lại còn mỏi tay, thế nhưng cứ nghĩ tới việc lần sau có thể tự mình đọc chữ của anh chồng viết thì Tạ Dương lại vực dậy tinh thần, khí thế hừng hực tiếp tục viết chữ.
Kết quả là đến tận lúc Hà thúc kêu cậu đi ăn cơm cậu mới giật mình nhận ra xung quanh trời đã tối.
Đến cả ánh sáng cho cậu viết chữ đều là Hà thúc thắp lên.
Đèn lòng trong viện đều được thắp sáng, cả tòa nhà lớn được thứ ánh sáng màu đỏ vàng mờ ảo cho bao trùm.
"Đừng viết nữa a Dương, ăn cơm đã."
Hà thúc thời điểm nói còn không quên nhìn ra ngoài cổng chính của đại viện.
Ông đây là lo lắng khi vẫn chưa nhìn thấy Mặc Thâm trở về.
Dù hắn đã có nói sẽ về hơi trễ nhưng lại không nói lúc này sẽ về.
Cũng không biết có nhớ ăn cơm không...
Tạ Dương vốn đã lường được chuyện này lại vì ngồi cả ngày mệt mỏi nên không có chú ý hành động nhỏ này của ông.
Vừa ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức nóng hổi cậu đã không nhịn được nuốt nước miếng.
Bụng còn phối hợp kêu một tiếng khiến mặt cậu đỏ lựng lên không dám nhìn Hà thúc vừa lúc nhìn đến cậu.
Chính là một đứa trẻ vô tư, chỉ cần được trấn an là sẽ không nhiều nghĩ ngơi.
Dù trong lòng cậu mong ngóng ai đó nhất.
"Ha ha, được rồi không cần xấu hổ.
Mau ăn rồi còn tắm rửa nghỉ ngơi sớm.
Ngày mai lại tiếp tục đi."
Hà thúc hiền từ nói, cùng cậu bắt đầu ăn cơm.
Sau khi ăn cơm xong Tạ Dương trước tiên đi tắm rồi mới leo lên giường chuẩn bị nhớ thương anh chồng một chút rồi đi ngủ.
Nhưng chính ở lúc này cậu bất chợt cảm thấy như bản thân đã bỏ quên cái gì rất quan trọng.
Có điều chưa đợi cậu kịp nghĩ thông thì một cơn gió lạnh thấu xương cực kỳ bất thường đã ập vào trong phòng.
Nó mạnh đến nổi bật tung cả cửa phòng Tạ Dương vừa đóng lại, mém chút thổi tắt ngọn đèn còn sáng trong phòng.
Dù vậy cơn gió lạnh bất chợt vẫn khiến cho tim đèn lay động dữ dội.
Ánh sáng hắt tới từ ngọn đèn chiếu ở trên tường cũng chiếu ra những cái bóng đen không ngừng lay động.
Nhìn thì cứ như bóng của những vật dụng trong phòng nếu nó không có thêm một cái miệng cười toét đến tận mang tai...!Nhìn vào là có thể hình dung được ngay lập tức như vậy.
Bốn phương tám hướng chỗ nào cũng có, gần như đem Tạ Dương cho vây kín.
Tạ Dương tâm vốn nhát gan, trực tiếp bị cơn gió kia dọa cho giật bắn mình.
Khi nhìn thấy những cái bóng kia mặt cậu trắng bệch, phản ứng đầu tiên lại là đưa tay sờ vào ngực áo mình.
Sau đó mặt cậu còn tái hơn nữa, đã trực tiếp trở thành màu của thạch cao, một chút huyết sắc đều không có.
Thế nhưng phản ứng tiếp theo của cậu lại không giống trước đây chút nào.
Tạ Dương trước tiên là bật dậy khỏi giường, đưa tay cầm lấy cây đèn lồng trên bàn, tung chăn lao thẳng ra ngoài.
"Khặc khặc khặc!!! Chạy đi đâu!"
Chỉ là cậu còn chưa chạy được bao xa thì bóng đen trên tường đã kéo ra một cái bàn tay từ sau lưng đã đuổi tới đem chân cậu cho kéo.
Theo cùng đó là tiếp cười thú vị như đang trêu chọc con mồi trước khi đánh chén.