Tô Uyển Cầm mỗi ngày sẽ lại vẽ tranh, tỉa hoa hay làm mấy việc lặt vặt. Thỉnh thoảng, anh sẽ lại mang cô đi dự tiệc gì đó, mỗi lần lễ phục, trang sức đều vô cùng dụng tâm. Mà ba mẹ Lưu Trạch Dương cũng thỉnh thoảng sẽ gọi cô đến nhà ăn cơm, rồi cùng Thẩm Ninh dạo phố. Trần Bác Văn như cũ sẽ đến nhà ăn ké, cũng thỉnh thoảng trò chuyện đôi ba câu với cô.
Còn cô cùng Lưu Trạch Dương cũng cứ bình bình đạm đạm ở bên nhau như thế. Cô sẽ thường xuyên vào bếp nấu cơm cho anh. Cuối ngày sẽ ngồi ở ghế salon chờ anh trở về. Hai người ngồi ăn cơm cũng coi như là vui vẻ. Công việc của anh cô cũng không chủ động hỏi đến, chỉ hỏi vài việc lông gà vỏ tỏi. Mà anh lúc mệt mỏi, chuyện công việc áp lực, cô sẽ ngồi bên cạnh lắng nghe. Hai người cứ như là một đôi vợ chồng già vậy.
Chẳng mấy chốc đã đến gần thời hạn giao dịch, Tô Uyển Cầm nhìn đến số ngày còn lại nơi tờ lịch cô đánh dấu có chút ngẩn người. Đến hôm nay cô mới chợt nhận ra, bọn họ chỉ là giao dịch, cũng chẳng phải là thật sự yêu đương gì. Chẳng qua là sự nhàn nhã, thoải mái này khiến cô ảo tưởng rằng, bọn họ thực sự đang ở bên nhau.
Cô hồi tưởng lại từng chút một, chỉ trừ những lúc phải dự tiệc rượu hai người mới có cử chỉ thân mật như ôm vai, khoác tay gì đó, còn ở nhà cũng chỉ như hai người xa lạ. Nhưng chỉ cần ở cùng anh, nói chuyện với anh, từng chút một thâm nhập vào cuộc sống của anh khiến cô dần lâm vào ảo tưởng mà mình đặt ra.
Cô đã cố gắng tận lực đè ép tâm tư của mình lại, nhưng tình cảm mà, không thể nói dừng lại là có thể dừng lại được. Huống hồ lại còn sớm chiều ở bên nhau, khiến tâm tư của cô không cách nào ngăn lại được. Nhưng bây giờ cô nhận ra thời gian cũng dần hết rồi, cô cũng nên thoát ra thôi. Sẽ rất khó khăn nhưng rồi sẽ qua cả thôi.
Cô đã nghĩ mọi chuyện sẽ êm đẹp như thế, nhưng dự tính luôn luôn không theo kịp biến hóa.
***
Đó là một ngày anh dự tiệc về muộn, là một bữa tiệc của đối tác nên cô không cần đi cùng. Lúc này, cô đang ngồi đọc sách rồi chờ anh về, cũng muộn rồi. Cô lại lần nữa liếc nhìn đồng hồ 11h rưỡi đêm. Lúc này, tiếng xe quen thuộc cũng vang lên. Cô nhìn ra ngoài cửa, thấy anh mở cửa xe đi vào. Sắc mặt có chút u ám và ẩn nhẫn. "Anh về rồi."
"Ừ. Sao em còn chưa ngủ?"
"Muốn chờ anh về nói chuyện một chút."
"Ừ. Có thể đi pha dùm tôi cốc nước chanh không?"
"Được rồi."
Nói rồi cô đi vào phòng bếp pha nước chanh cho anh. Lúc cô đi ra thì không thấy anh đâu nữa, nhìn lên phòng anh thấy đã sáng đèn rồi. Cô cũng tắt hết đèn nơi tầng một rồi đi lên. Gõ cửa phòng anh, nghe tiếng anh bảo cô đi vào, cô cũng mạnh dạn đẩy cửa đi vào. Nhìn đến người con trai đang một thân áo tắm quấn quanh người, da đỏ ửng, ánh mắt cũng hằn tơ máu, cô có chút lo lắng.
"Anh không sao chứ?"
Cô đặt cốc nước chanh lên bàn. Cánh tay vô tình lướt qua bàn tay anh. Xúc cảm nóng hổi khiến cô giật mình. Mà anh lúc này, sự lạnh lẽo truyền về từ lòng bàn tay khiến anh thoải mái, mà con thú dữ trong lòng anh cũng theo đó mà trỗi dậy. Anh bắt lấy tay cô. Xúc cảm lạnh lẽo từ người cô khiến chút lý trí còn lại của anh cũng từng chút một tan rã. Anh không nói lời nào, nắm lấy cằm cô, hung bạo hôn xuống.
Cánh môi mềm mại, mát mẻ khiến anh muốn nhiều hơn. Nụ hôn cũng sâu dần, cô có chút không thở được. Nhưng đương nhiên không dừng lại ở đó. Cánh tay anh rong ruổi trên người cô, xúc cảm nóng rực, kèm sợ hãi khiến cô muốn đẩy anh ra. Nhưng sức lực chênh lệch rõ ràng khiến cô không cách nào thoát ra được. Còn anh lúc này, như dã thú tìm được con mồi, dù cô gái trước mắt đang không ngừng giãy giụa nhưng anh cũng không có ý định buông tha.
Anh kéo cô đến giường của mình. Nụ hôn suồng sã lại lần nữa rơi xuống. Quần áo của cô cùng lần lượt bị xé rách. Không có dạo đầu, không có ôn nhu. Cảm giác xé rách thân thể khiến đầu cô nổ tung. Trong đầu như có bóng tối vô tận bao trùm, đem đến sự sợ hãi và đau đớn cùng cực, so với đau đớn của thân thể càng rõ ràng và đáng sợ hơn.
***
Lúc cô tỉnh lại đã trời đã hửng sáng. Nhìn người đàn ông đang say ngủ bên cạnh, cô cũng chẳng có biểu hiện gì. Dù thân thể như bị nghiền áp nhưng cô vẫn cố gắng đứng dậy, đi về phòng mình. Cô đứng dậy đi vào nhà tắm, nhìn thân thể đầy vết xanh tím ái muội, bóng tối trong mắt cô cứ ngày một ngày một nhiều lên. Ánh sáng trong đó cũng dần dần tắt lụi. Cô mặc áo quần của mình, đi xuống nhà, hướng đến nhà bếp.
Vì rất quen thuộc nên ngay lập tức cô đã nhìn thấy thứ mình cần. Cầm dao gọt hoa quả sắc bén trong tay, cô không ngần ngại vung lên. Ánh sáng kim loại lóe lên, theo đó là một dòng máu đỏ tươi chảy ra, lan tràn chói mắt.