Ngày Đầu Gặp Lại Anh Muốn Cưới Em


Hạ Băng và TRí Vĩ đến nhà hàng trước nên tìm chỗ ngồi đợi mọi người.

Có điều nói tìm chứ chẳng cần tìm vì boss nhà cô là ai chứ, tất nhiên phải ngồi phòng riêng rồi, điều này khỏi cần bàn cãi.

Lại nói hình như boss khách vip ở đây, đến cả quản lý còn xuất hiện nữa kia mà, nghe nói chủ nhà hàng là bạn của boss, hôm nay đi chơi đâu đó rồi nên không xuất hiện.
Đây là một trong những chi nhánh thuộc chuỗi nhà hàng lớn nhất toàn quốc.

Phục vụ món ăn truyền thống.

Có vẻ boss cũng là người hơi hướng cổ kính nhỉ, riêng điểm này không biết thế nào lại rất hợp ý Hạ Băng.

Cô thích những món ăn truyền thống hơn đồ ăn ngoại.

Không phải vì cổ hủ, đơn giản là thích hơn thôi.

Hạ Băng đã đến vài lần, đa số là đến cùng Như Ý với An Thiên, còn lại thì đến cùng gia đình, chủ yếu là sau các kì thi đấu lớn mà cô đạt giải.

Tiền thưởng và tiền của các nhà tài trợ cũng xem như được kha khá, lại nói tạo tiếng vang lớn một chút thì các nhãn hàng thỉnh thoảng cũng có vài gợi ý làm gương mặt đại diện, cô cũng nhận vài chỗ nên gì chứ nói về tiền thì cô không quá túng thiếu, lại có số dư kha khá là đằng khác.
Nhưng trước đó cũng đã nói rồi, cô không định theo con đường thi đấu võ thuật, đó chỉ là tạm thời mà thôi, thứ cô theo đuổi là sự tự do, làm một bà chủ nhỏ, sở hữu một chuỗi tiệm bánh ngọt, vậy thì còn gì bằng.

Bất quá thì ít nhất cũng phải có một tiệm bánh trước 30 tuổi.


Đó là dự định nhưng để đạt được thì tốt nghiệp cái đã rồi tính gì tính.
Nói một hồi lại lan man nữa rồi.
Vào phòng, đợi Trí Vĩ đến chỗ ngồi, Hạ Băng liền phóng đến chỗ đối diện, dù sao cũng cách một cái mặt bàn thì cũng đỡ ngại.

Ngộ nhỡ ngồi gần những người khác đến lại hiểu lầm lại không hay.

Mà ví dụ người ta không suy nghĩ thì vẫn phòng trước vẫn hơn, cắt đứt mọi khả năng xảy ra dù là nhỏ nhất.

Nhưng cuối cùng.....
-Đến đây ngồi!
Hạ Băng ngồi chưa nóng chỗ đã phải bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Trí Vĩ, chỉ cần nghe thôi liền không thể từ chối, lời boss nói ra mà, có thể từ chối được sao? Nhưng cũng đâu thể không thương lượng:
-Em ngồi đây là được rồi, tướng ăn của em hơi xấu, sẽ ảnh hưởng đến anh.

Vả lại, ngồi đây...(rồi không tìm ra cái cớ nào luôn)
Mấy cái cớ vụng về như vậy người bình thường còn nhận ra sơ hở, huống chi là đại boss, anh vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh, nói:
-Ngồi đối diện lẽ nào tôi không thấy? Nếu tường ăn xấu quá thì sao có thể làm ở phòng thư ký được (thường xuyên đi dự tiệc cùng đại boss).

Nếu vậy tôi sẽ giúp em, em qua đây, tôi dạy em.
Thấy cô nàng còn chần chừ, Trí Vĩ liên tung chiêu cuối, anh nói chuyện vô cùng bình thản:
-Những người còn lại có thói quen ngồi kế nhau, em ngồi như vậy họ ngồi thế nào?
Đây rõ ràng đánh vào tâm lý đây mà, để cô nàng thấy có lỗi.

Hạ Băng hết đường lui, đành ngoan ngoãn ngồi ghế cạnh Trí Vĩ.

Như thế mới biết trình độ diễn xuất của boss, nói dối mà vẫn giữ nét mặt như đúng rồi, mấy người đàn ông không lẽ luôn ngồi kế nhau mới được.

Điều vô lý thốt ra từ miệng Trí Vĩ bỗng chốc hợp lý không tưởng.
Đời Hạ Băng yên vị rồi thì quản lý mới lên tiếng
-Không biết ngài đến, tiếp đón chậm trễ, mong ngài bỏ qua.

Thực đơn ở đây.
Trí Vĩ không nói nhiều chỉ nhìn Hạ Băng nói:
-Em muốn ăn gì cứ chọn.
Quản lý nhìn Hạ Băng bằng ánh mắt quỷ dị, dường như nghĩ được điều gì đó.
-Boss cứ gọi món đi ạ, em không kén ăn.
Hạ Băng tất nhiên nên giữ phép lịch sự tối thiểu.

Trí Vĩ sớm đoán được kết quả nên không nói gì chỉ gấp thực đơn lại, nói:
-Để những người kia chọn vậy, chúng ta đợi họ.

Nghe như vậy quản lý cùng một nhân viên của anh ta liền rời phòng.

Cả căn phòng đột nhiên lại trở nên tĩnh lặng, vì bị kéo ngồi cạnh bên nên bây giờ hai người mới khó xử đến vậy.
-Hi!
May là giữa lúc khó xử mọi người đến.

Uri vào trước, sau lời chào là hàng loạt câu cảm thán:
-Trời nóng như đổ lửa a! Cũng may là giải quyết xong, nếu không mệt chết tôi rồi! Vĩ à, cậu phải tăng lương cho tôi.
Hạ Băng lại cảm thấy có lỗi:
-Anh vất vả rồi.

Em xin lỗi, không giúp gì cho mọi người.
Lời nói vừa dứt phía cửa lần nữa được đẩy ra, những người còn lại bước vào phòng.

Kai tươi cười, nói:
-Có gì đâu, chuyện này bình thường thôi, bọn anh giải quyết là đủ rồi, ngược lại là em đó.

Tay em thế nào rồi?:
Uri phụ họa theo:
-Tiểu thiên sứ, tay em có sao không?
Hạ Băng ngớ người, đâu ra biệt danh mới nữa rồi, nhưng cũng trả lời:
-Bác sĩ nói không sao, chỉ hơi bầm thôi, cho thuốc dán với bôi rồi, nên mọi người đừng lo.
William cũng không ngồi yên, bản thân phụ họa thêm vào cuộc nói chuyện:
-Khi nào rảnh cô đấu với tôi một trận, cô đã đồng ý rồi nên không được thất hứa đâu.
-Thằng này, sao lười nói ra lúc nào cũng đánh đấm hết vậy hả?
Uri nhắc nhở.

Mọi người cùng cười vang.


Nãy giờ người im lặng nhất có lẽ là Leon-chỉ biết ngồi nghe uống nước, một câu cũng chẳng thêm vào.

Có lẽ bản tính là vậy rồi nên cũng không trách được.

Nhân viên lần nữa lên thực đơn.

Thấy nhóm người nói chuyện vui vẻ mà bản thân hình như bị bỏ rơi nên trong lòng Trí Vĩ không được vui lắm.

Hạ Băng vậy mà cười vui đến vậy, ngay cả anh cũng chẳng được thấy mấy lần.

Nhân lúc đưa thực đơn bèn nhanh chóng cắt đứt cuộc nói chuyện:
-Nhanh chọn món.
Thường thì đi ăn một đám đàn ông tất nhiên sẽ không vui vẻ cười nói như vậy, giờ có Hạ Băng rồi thì tất nhiên phải khác.

Vui quá xém quên đại boss đang ở đây, mặc dù giờ này cũng hết giờ làm rồi nên mọi người được tự do.

Nói vậy cũng không đúng lắm, bởi vì mọi người thực chất đã xem nhau là người nhà rồi, có điều biết rõ Hạ Băng là người khá đặc biệt đối với Trí Vĩ vậy mà....sơ ý quá rồi.
Thấy đám người bắt đầu chọn món, Trí Vĩ nhắc nhở thêm, chỉ một câu nói mang đầy đủ hàm ý:
-Món thanh đạm một chút.
Đồng loạt mọi ánh nhìn đổ dồn hướng về chủ nhân câu nói.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận