Ngày Đầu Gặp Lại Anh Muốn Cưới Em


Trong thời gian du học An Thiên có về nước vài lần, vào dịp nghỉ tết và vào kì nghỉ đông.


Kì nghỉ đông thì hai vợ chồng có ghé qua biệt thự chính thăm cha mẹ Cao sau đó về nhà riêng.

Trong những ngày này An Thiên thường đi chơi cùng Như Ý và Hạ Băng, hết shopping đến các quán ăn từ vỉa hè cho đến nhà hàng, tám từ chuyện này cho đến chuyện khác.

Chủ đề vào thời điểm này là nghe hai cô bạn kể lể về việc làm thực tập.

Như Ý thì có sẵn nơi thử việc rồi, là tập đoàn của gia đình cô chứ ai.

Còn Hạ Băng mặc dù có thể cùng Như Ý làm cùng một chỗ nhưng cô không muốn nhờ vào quan hệ, thứ nhất không muốn người ngoài bàn tán nói rằng cô dựa vào sự quen biết, thứ hai Hạ Băng cũng muốn dựa vào bản thân, như vậy chính cô mới có thể đường đường chính chính cho mọi người thấy rằng tình bạn của các cô không phải vì lợi ích hay lợi dụng đối phương.

Cũng chính tính cách này mà cả ba luôn thấu hiểu và kính nể đối phương, tình bạn cũng từ đó mới có thể bền chặt.

Cuối cùng thì Hạ Băng xin vào thực tập vào tập đoàn nhà học Ngô.

Thì đó, còn ai vô đây nữa là của gia đình hai anh em Trí Vĩ, Trí Viễn.

Đó chỉ là thời gian đầu của việc thực tập thôi còn sau đó........Đợi xíu nữa kể cho, hi hi.


Còn lúc về vào kì nghỉ tết Tinh Anh và An Thiên thực hiện lời hiệu triệu của cha mẹ Cao về thẳng nhà lớn ăn tết.


Từ lúc ở sân bay cho đến lúc về An Thiên có hơi căn thẳng.

Năm nay là năm đầu tiên ăn tết ở nhà chồng.

Hình như nhận thấy điều lo lắng này của vợ, Tinh Anh nắm tay vợ nhỏ nhẹ an ủi:
\-Em không cần căng thẳng cha mẹ anh em cũng có phải chưa từng gặp qua đâu, còn có họ thương em hơn cả anh
nữa, yên tâm đi, ngày tết nhà anh cũng như những nhà khác mà thôi.



\-Em vẫn cảm thấy lo..


Anh cười cười nháy mắt với vợ:
\-Hay để chồng thơm vợ một cái để vợ hết lo có được không?
\-Nghiêm túc lại cho em.


\-Hay ngược lại cũng được, anh không để ý đâu.


\-Anh giả ngốc với em hả? em cho anh một cước tin không?
\-Chọc em thôi có thấy bớt căng thẳng không?
\-Ừm.


\-Nhưng mà chuyện kia cho em nợ lại, tối nay trả anh, hehe.


Ông này chính xác gọi là hết thuốc chữa luôn rồi.


Chiếc xe dần tiến vào khuôn viên biệt thự, vừa nhìn vào đã thấy không khí tết khắp nơi rồi.

Hai bên lề toàn hoa là hoa, một bên là hàng hoa đào, một bên là hoa mai vàng rực.

Lâm Yến Phương rất thích hoa nên biệt thự trồng khá nhiều, để chiều vợ Cao Khải Phong cũng rất hay tìm mấy giống hoa mới về nên đến mùa hoa thì cả biệt thự cứ y như là một khu rừng vậy.

Lúc vừa xuống xe An Thiên đã bị ai đó bổ nhào đến ôm chặt, đoán là biết ngay Như Ý rồi đúng không nào? Liền sau đó cha mẹ Cao cũng dắt tay con dâu vào nhà nói chuyện, đến chiều Ba người phụ nữ vào bếp chuẩn bị đồ ăn, bày ra đồ ăn cũng vô cùng thịnh soạn, ở nhà bây giờ có hơi văng vì đã cho người giúp việc về quê ăn tết hết rồi.

Cả nhà cười nói vui vẻ nhưng hình như có ai đó không vui cho lắm.

Lúc rửa chén xong cả gia đình ngồi quây quần bên nhau xem tivi đợi năm mới.

Sau đó là màn lì xì đặc sắc, một hồng bao dày cộm được trao với sự ngỡ ngàng của An Thiên.

Sau đó ai về phòng nấy.


Vừa vào phòng An Thiên đã một cánh tay to lớn ôm chặt, chủ nhân của vòng tay ấy thì thầm:
\-Năm mới vui vẻ, vợ yêu.


An Thiên cười rất tươi,đ áp lại:
\-Chúc anh năm mới vui vẻ.


Anh cười tà mị:
\-Từ lúc về tới giờ em lơ anh (vẻ uất ức)
\-Đâu có.


Tinh Anh như không nghe thấy, vẫn giọng uất ức pha lẫn tức giận:
\- Còn nói không có\! Hôm nay anh phải đòi nợ của buổi trưa\, còn phải phạt em vì đã lơ anh\.


\-(Khóc không ra nước mắt).


\-\-\-\-\-\-\-
Lúc ở nước ngoài, Hạ Băng và Như Ý có đến thăm vài lần.


Cụ thể là như vầy:
Lần thứ nhất được gọi là chuyến đi vui vẻ.


Bởi vì ba cô bạn gặp nhau cũng là đi shopping,đi tham quan khắp nơi, việc thực tập có vẻ là khá suôn sẻ.

Lúc về cũng vui vẻ không kém lúc đi bao nhiêu.


Nhưng ở lần thứ hai gọi là chuyến đi xả giận, An Thiên biến thành quân sư bởi vì một lí do rấtchính đáng cô đã học qua ngành tâm lí học.


Câu chuyện bắt đầu từ việc hai cô  gái đã tình cờ cùng một lúc nghỉ việc, lí do liên quan đến hai ông tướng họ Ngô kia.


*Bắt đầu từ Như Ý trước
Ngồi ở cửa tiệm bánh ngọt Như Ý mười phần tức giận nhìn hai cô cô bạn bắt đầu kể:
\-Cái tên Ngô Trí Viễn kia làm mình tức chết.

Hắn có công ty riêng mà suốt ngày la cà trước mặt mình, náo loạn công ty một trận nói cái gì mà mình là bạn gái của hắn ta.


An Thiên và Hạ Băng đồng loạt lên tiếng trêu chọc:
\-Chẳng phải bà cũng  thích người ta hay sao?
\-Từ từ, để mình kể hết.

Sau đó hắn ta làm ăn kiểu gì mà chạy xe gặp tai nạn, mình có lòng đến chăm sóc hắn ta, cuối cùng thì sao lúc hết bệnh một tiếng cảm ơn cũng chẳng có, mấy ngày sau lại gặp hắn ta cười nói vui vẻ với người phụ nữ khác.


An Thiên nghi ngờ:
\-Cậu hỏi rõ người ta chưa?
\-Ừ thì chưa, mấy ngày sau đó mình tránh hắn ta luôn.


An Thiên lắc đầu chán nản:
\-Lở là hiểu lầm thì sao.

Cậu quá nóng tính rồi.


\-.....mình không quan tâm nữa, hứ.



Sau đó Như Ý  uống một ngụm nước để thông giọng sau đó chuyển đề tài sang Hạ Băng.Hạ Băng ấp úng:
\-Mình có nói với hai cậu đó, xin được thực tập ở công ty nhà họ Ngô (chuyện đó sau này mới biết), sau đó không ngờ lại  bị sắp xếp thế nào trở thành trợ lí tạm thời của anh Trí Vĩ.

Lúc đầu thì mọi việc rất bình thường cho tới khi mọi người trong công ty bàn tán nói mình thích anh ấy, cố tình câu dẫn anh ấy, nói mình không xứng với Trí Vĩ.


Hai người còn lại ngồi không yên:
\-Rồi sau đó, sau đó thì sao?
\-Mình, sau đó thì cũng coi như đó là một lời đồn nhảm.

Nhưng mà......!
An Thiên hiểu ra ngay:
\-Nhưng mà cậu lại nhận ra mình thích người ta rồi chứ gì?
Hạ Băng hơi bất ngờ trước câu hỏi của An Thiên, không hổ là người có học qua ngành tâm lí học.Cô gật đầu nhẹ một cái, nhìn sang Như Ý đang há hốc mồm cảm thán:
\-Cái tên hòa thượng độc miệng đó lại được cô bạn mạnh mẽ đáng yêu của mình thích.......hu hu hu.


Hạ Băng nói tiếp:
\-Từ sau đó mình tránh mặt anh ấy, rồi quyết định nghỉ việc.


Cuối cùng cô gái lí trí nhất lúc này lên tiếng giảng dạy ....................(.Để chừng nào ngoại chuyện mình kể chi tiết  cho nghe nhé)...........Sau cùng chỉ tay ra ngoài, ba thân ảnh nổi bật đang nhìn về phía này, ba bộ mặt khác nhau, một tươi cười, một tức giận, một khóc không ra nước mắt.

An Thiên bị giằng xé bởi hai quả núi lửa đang nghi ngút khói:
\-PHẢN RỒI, CẬU DÁM BÁO TIN CHO HỌ.


Câu chuyện sau đó thế nào đến ngoại chuyện sẽ rõ, hi hi ,độc giả đừng tức giận.

Bật mí xíu nhé, sau chuyện này sẽ có đôi có cặp.


\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận