"Tỉnh rồi?" Lâm Thanh Khải hỏi.
Tương Linh theo bản năng kéo chăn: "Ừm." TUy nhiên cô đúng là giấu đầu hở đuôi, vươn tay ra tìm điện thoại: "Mấy giờ rồi?"
" Hơn mười giờ." Lâm Thanh Khải đáp, không nhanh không chậm đi tới: "Đói sao?"
Tương Linh lắc đầu: "Chưa đói."
Lâm Thanh Khải đứng ở bên giường, nhìn cánh tay cô đang sò soạng lung tung trên giường, cười cười, cầm lấy điện thoại trên bàn đưa cho cô.
Trên màn hình vẫn là tin nhắn tối qua, khung tin đánh chữ chỉ mới nhập có hai chữ, vẫn còn chưa gửi đi.
Tương Linh chột dạ một trận, ấn gửi đi.
Bên kia rất nhanh trả lời lại, tiếng di động vang lên.
Lâm Thanh Khải nhíu mày, tay trượt theo thân thể cô trong chăn đi xuống: "Trước mặt anh mà dám nhắn tin với người con trai khác?"
"Là anh trai của em." Tương Linh lui thân mình né tránh: "Nói với em về chuyện học thêm, tối qua không về nhà để học sao."
Lâm Thanh Khải hừ một tiếng, lòng bàn tay trên thân thể trần trụi của cô chạy loạn một lát, không chút che dấu ý định tìm đến nhũ thịt.
Mặt Tương Linh dần nóng lên.
Cô đang trần như nhộng, anh lại mặc quần áo chỉnh tề, ngón tay mang theo vài phần không khí mát mẻ từ bên ngoài.
Qua lớp chăn, cô nhấn tay anh, giữ lại: "Đừng nhúc nhích."
"Không muốn sao?" Lâm Thanh Khải nhìn vẻ mặt của cô: "Núm vú đều đã cứng lên rồi."
"Đừng." Tương Linh nhẹ giọng nói: "Còn sưng đau."
Ánh mắt Lâm Thanh Khải tối lại: "Sưng chỗ nào?"
Anh hỏi tự nhiên đến mức Tương Linh không thể trả lời được. Rõ như ban ngày rồi còn gì, cửa sổ còn hé mở, âm thanh của những người bên ngoài có thể nghe thấy được rõ ràng. Cảm giác xấu hổ trào dâng.
Lâm Thanh Khải cười, ngón tay tham tiến giữa hai chân vén đẩy hai lần: "Ở đây sao?"
"Ừm..." Tương Linh nhỏ giọng đáp.
Giữa hai chân ẩm nhuyễn, đầu ngón tay vừa trợt đi qua đã nghĩ đi xuống.
Hô hấp Lâm Thanh Khải trầm trầm, cúi người chạm vào vành tai của cô: "Gọi anh một tiếng, anh sẽ lập tức nghe em...."
Tương Linh bị hơi thở của anh xâm chiến đến tận màng nhĩ, tê dại: "Gọi cái gì?"
"Em nghĩ là gọi cái gì?"
Tương Linh cắn cắn môi dưới, hoàn bờ vai của anh.
Quần áo vải dệt thiếp ở trên người, có chút mát. Phía dưới cơ bắp lại căng đầy ấm áp.
Ý niệm các loại ái muội không trong sáng, đầu cô rối bời, cuối cùng vẫn là kêu ba chữ: "Lâm Thanh Khải?"
Anh cười rộ lên, đang định nói gì thì điện thoại bị ném ở một bên vang lên.
điện thoại nhà.
Đầu Tương Linh ong ong lên, lập tức bị kéo trở về hiện thực. Chuông điện thoại kêu một hồi lâu mới dám bấm nghe: "Mẹ?"
Mẹ cô hỏi sao cô còn chưa về.
Lúc trước cô nghĩ sáng chủ nhật sẽ trở về nhà, cuối cùng là chủ nhật, đồng hồ báo thức không vang lên nên bây giờ tỉnh dây thì đã là giữa trưa rồi.
Tương Linh muốn trả lời, nhưng vì rối rắm nên chưa thông suốt.
Hay lại Lâm Thanh Khải đưa cô về?
Cứ đến thẳng nhà cô ăn cơm, nếu có ai hỏi thì cô kêu là bạn trai luôn cũng không sao...
Tương Linh đang hỗn loạn suy nghĩ thì Lâm Thanh Khải đưa cho cô một hộp thuốc, tiêu viêm (Thuốc giảm sưng tấy, viên nhiễm).
Hóa ra Lâm Thanh Khải đi ra ngoài lâu như vậy là vì hộp thuốc này? Vậy mà lúc đó suýt nữa cô đã nghĩ là anh bỏ rơi cô rồi.