Ngày Hoa Lư Ngược Gió

Vó ngựa vua Lê Long Đĩnh lại dời đi. Dẹp được loạn tam vương, giặc Cử Long lại nổi lên cướp phá.

Chí Trung đưa quân về Ái Châu bình giặc, Hoài An cũng cùng đi theo, kề vai sát cánh.

Công Uẩn lại đem quân ra biên ải, chứng tỏ y đã cam tâm để cô trở về bên Chí Trung rồi. Nhưng cô cũng phần nào đoán được động cơ của y.

Công Uẩn muốn mượn tay Chí Trung dẹp yên nước rồi mới trở về.

Mùa này ở Ái Châu xưa đẹp vô cùng. Núi non trùng trùng điệp điệp, mây gối lên nhau, hoa gạo nở đỏ trời, rạo rực không gian. Từ vách đá cô đang đứng trông ra có thể thu vào tầm mắt cả bức tranh thủy mặc kinh diễm.

Chí Trung từ sau lưng cô, vòng tay ôm lấy cả thân ảnh bé nhỏ vào lòng. Hơi thở y ấm áp, dịu dàng.

-Nàng có thích nơi này không?

Đôi môi mỹ nhân khẽ cong lên, nàng ôm lấy cánh tay y, dựa hẳn lên người y mà thở dài. Chàng thiếu niên vội lo lắng.

-Sao thế?

Cô lặng lẽ lắc đầu.

Chí Trung im bặt đi, y sợ, sợ người sẽ lại bỏ y mà đi.

-Nàng trở về Hoa Lư cùng ta nhé?

Hoài An quay người đối diện đôi mắt y, đôi mắt màu nâu đồng cô luôn ám ảnh. Đứng trước chàng thiếu niên nay đã hai mươi tuổi này, từng cái nhíu mày, từng cái nheo mắt của y cũng khiến cô đau lòng. Chí Trung vẫn là Chí Trung thôi, vẫn tận trung với đời, nhưng lại bị kiếp này ngược đãi.

-Hoài An, nàng bây giờ là người thân duy nhất của ta.

Con người này, cô độc hệt như cô của tương lai một ngàn năm sau vậy. Không nơi nương tựa, không còn thân thích. Cô làm sao nỡ bỏ rơi y? Khi cô đã từng chính mình nếm trải cảm giác mà y đang có.

Chí Trung đắm đuối trông bóng hình nữ nhân mình yêu, ào vào lòng mình, cánh tay mong manh kia vòng ôm lấy y.

-Biết rồi...

Y phì cười, hạnh phúc đáp trả cái ôm của cô, lòng như cơn sóng biển ngoài đại dương, rì rào mát rượi. Khoé mắt y ngấn lệ.

Nhưng rồi cô cố ngửa đầu nhìn lên y, tựa cằm trên ngực y mà hỏi khẽ.

-Thế còn hậu cung của anh?

Y gõ lên trán cô, cười hiền lắm.

-Ta chẳng phải đã nói tùy nàng xử lí hay sao?

Cô cười mãn nguyện gật đầu. Vậy là cô được thăng chức từ vương phi lên làm trưởng liên hiệp phụ nữ rồi, thật là tiến bộ quá.

-Nhưng nàng phải hứa, nhất định phải sinh được thái tử.

Hoài An bất giác đỏ mặt, cô đẩy y ra.

-Tự nhiên anh nhắc đến chuyện đó làm gì!

Y túm lấy bàn tay cô che trên mặt, cúi đầu nói khẽ.

-Thế nàng muốn bắt ta đợi đến bao giờ?

Cô mím môi nhìn nụ cười giảo hoạt của y. Tên này, hắn lại như thế rồi! Chí Trung phá lên cười rồi xoa đầu cô.

-Được rồi! Nàng vừa làm hoàng hậu đã bắt nàng nghĩ đến chuyện khó trước, ta nghĩ nàng nên tập từ những chuyện nhỏ trước thôi.

Cô ngửa đầu nhìn y, môi mím chặt.

Y hạ người cúi sát cô, môi y kề lên môi cô, cả hơi thở của y nữa.

-Chuyện...gì?

-Bắt đầu từ việc gọi ta là như cách thê tử gọi lang quân.

Cô suýt hộc máu nhìn hắn. Lại còn chàng với nàng...

Y kề sát lên môi cô rồi hôn nhẹ xuống.

-Có gọi không?

Hoài An mặt đã đỏ bừng bừng. Cô bối rối nhìn y. Chí Trung lại cúi xuống hôn cô.

-Nếu nàng còn không gọi ta sẽ hôn đến chết đấy!

Cô cắn răng lí nhí nói.

-Biết rồi, chàng đừng hôn nữa, ngại chết mất.

Chí Trung nhoẻn miệng cười rồi đưa tay ôm lấy gương mặt cô, nồng nàn hôn xuống. Hoài An ngửa đầu đón nhận nụ hôn ngọt ngào như mật, lại thanh khiết như trăng rằm. Cô vòng tay qua cổ y, đắm chìm trong nụ hôn sâu ma mị.

Giặc Cử Long bị một quân của vua Lê Long Đĩnh dẹp tan.

Mùa xuân, vua về lại kinh thành.

Những ngày tháng này quả thật quá êm đềm. Êm đềm đến nỗi khiến Hoài An cảm giác như nó không thật, và mai này sẽ dễ dàng có một tai họa ập đến cuốn trôi đi tất cả hạnh phúc mà cô gầy dựng nên.

Nhưng êm đềm này để có được, Chí Trung đã mất đi rất nhiều người y yêu thương.

Đứa trẻ tên Lê Sạ đó, được Chí Trung phong làm Khai Phong vương, là con cờ trong tay Lý Công Uẩn. Nó thực chất chỉ là đứa bé con nhà chùa. Vinh hay bại, đều một tay Lý Công Uẩn mà thôi.

Công Uẩn cũng ở hẳn ngoài biên cương, không về nữa.

Hoài An về cung, làm Huyền Nghi hoàng hậu, chưởng quản mọi sự trong hậu cung, còn được xưng là người đã sinh ra Lê Sạ.

Những nữ nhân kia không khỏi ganh ghét nhưng cũng không hề dám làm gì. Mỗi lần bày mưu tính kế hại Hoài An, cô đều thông minh tránh lấy. Cô cũng chẳng muốn làm ầm ĩ, không muốn gây thêm cho Chí Trung phiền phức nữa. Những nữ nhân đó gặp Hoài An cũng phải nể sợ tám chín phần.

_____________

Chí Trung ngước mắt nhìn Huệ Trinh Hoàng hậu đứng bên dưới, khóc lóc ỉ ôi. Y xoa trán rồi đặt tấu chương xuống, ngán ngẩm nhìn nàng nước mắt ngắn dài.

-Nàng cứ khóc mãi thì làm sao trẫm biết nàng muốn gì?

Huệ Trinh lại òa lên rồi mới cầm khăn tay chấm nước mắt.

-Bệ hạ, thật là oan uổng cho thần thiếp quá. Hôm nay nô tì ở điện Phượng Nghi dám đắc tội, thần thiếp chỉ định phạt ả ta để răn đe người trong nội đình, ai ngờ Huyền Nghi Hoàng hậu lại dám lớn tiếng với thần thiếp!

-Nàng ấy cũng đâu phải lần đầu lớn tiếng với nàng, nàng làm loạn cái gì?

Thấy Chí Trung hờ hững đáp, Huệ Trinh uất ức khóc to hơn. Chí Trung ngao ngán nhìn nàng ta. Còn chưa kịp nói gì thì cửa điện mở toang.

Hoài An một thân phượng bào đỏ rực, dài lết đất, lộng lẫy vô cùng. Chí Trung đã ban lệnh, trong tứ hậu, chỉ một mình nàng được mặc y phục đỏ.

-Mới lớn tiếng với cô một chút, cô lại đến tìm hoàng thượng?

Nàng ta chỉ tay vào Hoài An, đay nghiến nói.

-Ngươi còn dám khi quân? Gặp hoàng thượng mà ngươi dám có thái độ bất kính như thế!

Chí Trung ném quyển sách xuống bàn, nghiêm mặt nhìn Huệ Trinh.

-Là trẫm cho phép nàng ấy!

-Bệ hạ, người như vậy thật quá bất công rồi. Cô ta còn dám siết tay thiếp đến đỏ bầm thế này đây!

Chí Trung nhếch mày nhìn cổ tay nàng rồi ngước mắt về phía Hoài An. Cô nghênh mặt nhìn y thách thức.

-Vậy là Huyền Nghi không phải rồi. Nàng mau xin lỗi nàng ấy đi.

Huệ Trinh hất cằm về phía Hoài An đầy tự mãn.

-Nhưng mà nếu Huyền Nghi hoàng hậu buồn thì trẫm cũng không vui, cho nên trẫm miễn cho.

Hoài An nheo mắt nhìn gương mặt đầy giễu cợt kia đang đắc thắng, cô quay sang điềm nhiên hướng về phía Huệ Trinh đang ngấu nghiến giận dữ.

-Rõ ràng là cô định tát ta, còn đổi trắng thay đen?

-Ngươi nói láo!

-Đủ rồi!

Chí Trung tức giận đập mạnh lên bàn. Huệ Trinh sợ sệt rụt vai lại cúi đầu.

-Huệ Trinh hoàng hậu làm loạn đủ chưa? Ta đã nói với nàng trong ngày sắc phong rồi, nàng muốn làm hoàng hậu, ta sẽ thành toàn! Nhưng nếu tham lam dám có suy nghĩ quá phận, trẫm sẽ không thương tiếc!

-Bệ hạ!

-Đi ra ngoài!

-Bệ hạ!!

Hoài An cười hắt nhìn nàng ta đang gào lên hệt như mấy phim cổ trang hay làm. Gào lên thì gào lên thôi, có cần ôm cổ ôm ngực như vậy không?

Chí Trung nói lớn vọng ra ngoài, quân lính ập vào lôi Huệ Trinh ra. Tiếng khóc của nàng ta tận ba bốn lớp cửa vẫn còn nghe rõ, giọng cũng khỏe thật.

Hoài An lúc này mới phì cười rồi đi đến long ngai, phất tà phượng bào ngồi xuống, níu lấy ống tay áo y.

-Chàng không biết, nàng ta còn định tát em một cái.

Chí Trung nghiêm mặt cầm tấu chương lên. Hoài An nghiêng đầu, nét mặt uỷ khuất nhìn y rồi tựa lên vai y.

-Này...chàng dỗi cái gì thế?

Nghe câu nói ngọt như mật kia, lại thêm ánh mắt long lanh to tròn, Chí Trung thật kiềm lòng không nổi nữa. Y mím môi buông sớ xuống, vòng tay qua eo cô ôm lấy, tay kia xoa đầu cô.

-Nàng làm bọn họ ganh ghét như vậy, họ sẽ tìm cách hãm hại nàng. Nàng đừng làm ta lo lắng, có được không?

Cô phì cười.

-Nhưng bọn họ bắt nạt em, em không nhắm mắt làm ngơ được. Đã bắt nạt em thì đành, đằng này còn động đến Ngọc.

Y thở dài tựa đầu trên mái tóc cô.

-Nếu có thể xóa bỏ hậu cung cũng tốt. Giữ mỗi mình nàng là được rồi.

Cô nhìn ánh mắt suy tư của y. Chí Trung đã toan tính điều gì? Ba hoàng hậu kia đều là con của ba đại quan rường cột của quốc gia, làm sao có thể đắc tội. Y cần họ, cần họ đứng về phía y để cân bằng thế lực của Quốc sư và họ Lý.

-Không cần đâu. Bọn họ cùng lắm chỉ có thể khóc lóc, làm gì được em cơ chứ.

Chí Trung lắc đầu khẽ, vòng tay bất giác chặt hơn.

-Vậy là nàng vẫn chưa biết được sự nhẫn tâm của hậu cung. Ta lớn lên hai chục năm trong cung cấm, chưa từng sự nhẫn tâm nào là chưa thấy qua. Phụ hoàng ta hậu cung nghìn giai lệ, ai cũng muốn con mình hiển vinh, mưu kế cũng vô cùng tàn độc. Biết bao nhiêu người đã chết trên con đường tranh đấu ấy.

Hoài An hiểu. Chí Trung đã mất mát quá nhiều. Long Việt, Long Kính, hai người anh em ruột của y, đều đã không còn trên cõi đời này. Long Tích cũng đã chết, Long Cân và Long Đinh đời này căm thù y.
Bức hoạ năm ấy, trong buổi yến tiệc thành thân của hai người, các vị vương gia cùng nhau uống rượu. Mặc dù vẫn đâu đó mưu quyền tranh đoạt, nhưng ít nhất đó là kí ức thanh bình nhất của anh em Chí Trung. Bức hoạ năm ấy, đã không còn viên mãn.
Năm vương tử còn lại, mỗi người đi trấn giữ một phương, không còn ngày về.

-Ta không thể để mất nàng được.

Cô mỉm cười nhìn y đầy trân quý.

-Vì nàng là điều đẹp đẽ nhất trên đời này.

Ánh mắt y lấp lánh quá, như ngàn vạn tinh tú ngoài kia. Cô choáng ngộp trước tấm lòng của y. Lê Chí Trung yêu cô bằng cả trái tim, bằng tất cả tình cảm trong suốt một năm ở bên nhau, suốt một năm làm vợ chồng, dẫu chỉ là danh nghĩa.

-Đã lấy nhau được một năm rồi...

Cô bất ngờ cảm thán. Thời gian như bóng cau qua thềm, phu thê dẫu là mưu đồ cung cấm, nhưng tình cảm này là thật, trái tim rung động là thật.

Hoàng đế dịu dàng hôn lên trán cô.

-Hai mươi năm, ba mươi năm nữa ta vẫn sẽ ở bên nàng.

-Thật chứ?

Y gật đầu khẽ.

-Nhớ năm đó nàng bắt gặp ánh mắt chan chứa của phụ hoàng và mẫu phi ta dành cho nhau, nàng đã khao khát biết bao nhiêu. Đã vậy, ta sẽ dành cả đời này thành toàn cho nàng.

Y vẫn nhớ. Hóa ra, Chí Trung nhớ tất cả, kể cả những điều nhỏ nhặt nhất.

Nhưng Hoài An trầm ngâm đi. Hai người, sẽ có được cái hai mươi năm, ba mươi năm đó chứ?

______________

Công Uẩn đứng chắp tay sau lưng bên khung cửa sổ, nhìn ra cảnh vật đã phủ lên màu của mùa đông lạnh lẽo ảm đạm.

Một năm đã trôi qua rồi. Chiến trường cũng đã không còn đau thương, Lê Đại Hành và Lê Trung Tông đã băng hà một năm rồi.

Y đã rời xa Hoài An, để cô sà vào lòng nam nhân khác, một năm rồi.

Một gia nô chạy lại, cúi đầu thưa. Y khẽ quay mặt sang.

-Huyền Nghi hoàng hậu ra sao rồi?

Dứt lời, biểu cảm của y bỗng dấy lên cơ man là đau khổ. Huyền Nghi Hoàng hậu...

-Hồi bẩm, Huyền Nghi Chính cung hoàng hậu mẫu nghi trung cung, sớm tối kề cận bệ hạ, tri kỉ tình thâm.

Y mỉm cười chua chát.

-Hay cho câu tri kỉ tình thâm.

-Hoàng hậu nuôi Lê Sạ như con ruột mình, hết lòng yêu thương chăm sóc.

-Hoàng hậu với Lê đế...

Câu nói y bỏ lửng, không can đảm để nói ra hết. Tên gia nô vội hiểu.

-Nô tì thân cận với hoàng hậu đã báo lại. Thật ra...Lê đế và Huyền Nghi hoàng hậu chưa từng động phòng...

Hắn lí nhí nói. Công Uẩn nheo mắt quay phắt lại.

-Cô ta nói?

-Vâng ạ, đã khẳng định như vậy.

Lòng Công Uẩn như đại dương dậy sóng, y quay ra nhìn trời, môi vẽ nên một nụ cười.

-Được, chuẩn bị đi, ta hồi kinh.

Công Uẩn ngước mắt ra xa, nơi dãy núi cao hùng vĩ phủ kín bởi mây trắng mù trời. Đất trời đìu hiu, lòng y lại cồn cào.

Nếu Hoài An đã ở trong cung với Lê Chí Trung một năm mà vẫn chưa cùng hắn viên phòng, chắc chắn là vì cô vẫn nghĩ về y. Chắc chắn, trong lòng Hoài An, Lý Công Uẩn này vẫn còn một chỗ đứng.

Lần này, y nhất định không để cô đi lần nữa.

-Khoan đã!

Tên gia nô đứng phắt lại, cúi thấp đầu.

-Không cần chuẩn bị nữa. Ngươi lui ra đi.

-Nhưng mà...

Hắn dáo dác nhìn về phía Công Uẩn, đã thấy ánh mắt tối sầm đi của y.

-Được rồi, đi ra ngoài đi.

Đợi tên gia nô đi khuất, Lý Khánh Vân mới lắc đầu nhìn Công Uẩn.

-Quả là Quốc sư lo lắng đúng, con mới đó mà đã muốn về Hoa Lư.

-Cha nuôi, con không thể chờ được nữa, con phải về.

-Thời chưa đến, con chưa thể về.

-Thời cơ? Nếu ta không tạo ra thì thời cơ biết bao giờ mới đến? Cha nuôi, con thật sự rất nhớ mong nàng, đêm trường tương tư, lòng đau như cắt, con tin Hoài An cũng đang rất nhớ con!

-Hoài An ở bên vua êm đềm son sắt, chấp vị trung cung. Lê Long Đĩnh yêu chiều như báu vật! Con bé có nhớ đến con chăng?

Công Uẩn cắn răng nhìn cha nuôi. Y giáng nấm đấm lên bức tường gỗ, khổ sở dồn nén tâm tư.

-Con đã theo lời cha và Quốc sư, nhắm mắt làm ngơ Hoài An một lần, con cứ ngỡ đã mất nàng mãi mãi. Nhưng Hoài An vẫn hướng về con. Con không thể làm ngơ nàng một lần nữa.

-Con đừng quên tại sao Lê Long Đĩnh dễ dàng bị con thâu tóm. Đó là vì sự mềm yếu, đắm chìm trong tình ái. Nếu con cũng như hắn, thì có giành lấy ngôi vua đó để làm gì.

Nam nhân uất nghẹn nhìn Lý Khánh Vân, y lắc đầu khổ tâm. Giọng y nhỏ dần, đau đớn.

-Con muốn ngôi báu, cũng muốn có nàng.

Lý Khánh Vân lặng đi. Ông cố nén tiếng thở dài mà cúi mặt.

-Vận mệnh này, vốn dĩ con không thể thoát khỏi. Muốn ngồi lên ngai vàng kia, buộc lòng con phải buông bỏ rất nhiều thứ. Nhưng Công Uẩn à, chỉ cần con ngồi lên ngai vàng, thiên hạ thái bình bách tính an cư, lúc ấy con có muốn thứ gì mà chẳng được.

Y lắc đầu rồi quay ra nhìn về phía núi non xa vời. Đôi mắt y mờ đục đi, ngấn lệ nhưng không thể rơi.

-Nhưng Hoài An thì chỉ có một mà thôi...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui