Hôm nay trời đẹp, Chính cung hoàng hậu đến ngự uyển cho dựng trường bắn rèn luyện.
Hoài An động tác uyển chuyển, dáng người chuẩn xác giương cung, dồn hơi ưỡn ngực, cô nheo mắt nhắm mũi tên vào tấm bia ở tận tít xa kia.
Phập!
Binh sĩ chạy ra rồi phất cao cờ hiệu.
-Trúng hồng tâm!
Hoàng hậu nhếch môi hồng cười khẽ rồi lấy thêm một mũi tên nữa kê lên cung.
-Là hoàng hậu mà lại tự dựng trường bắn giữa cấm cung, đúng là vô pháp vô thiên!
Hoài An quay đầu, nheo mắt nhìn Mỹ Nguyệt Hoàng hậu. Cô cười lạnh rồi xoay người, giương cung về phía nàng ta.
Cả trường bắn hoảng hồn nhìn về phía hai người. Mỹ Nguyệt thất kinh la toáng lên ôm đầu ngồi thụp xuống, cung nữ nội quan đều đồng loạt quỳ thụp xuống khóc lóc kêu van.
Hoài An sắc mặt lạnh lẽo, hạ cung.
-Là hoàng hậu chứ đâu phải là tù nhân, việc gì mà không thể?
Nàng ta mở trừng mắt nhìn cô, rồi đứng phắt dậy, nghiến răng nói.
-Ta nói cho ngươi biết, Huệ Trinh Hoàng hậu có thể chịu thua ngươi, nhưng ta thì không!
Hoài An gật gù, chỉ nhìn chiếc cung của mình được đích thân Chí Trung khắc tên lên.
-Tùy cô.
Cô quay đi lại giương cung lên bắn.
-Ta đang nói chuyện với ngươi!
Hoài An lạnh lùng nhấc một mũi tên nhọn hoắc lên rồi nhắm bắn.
-Muốn nói chuyện tán gẫu thì cô tìm hai người kia đi, tôi không có hứng thú.
Nàng ta căm phẫn chạy đến túm lấy vai cô kéo phăng lại. Hoài An nhanh như chớp rút mũi tên kề lên cổ nàng.
Mỹ Nguyệt nghiến răng nhìn đầu mũi tên mát lạnh đang áp lên cổ mình, lại nhìn gương mặt điềm nhiên không sợ hãi của Hoài An.
-Ngươi chỉ là con gái của một Tổng trấn mà lại được phong Chính cung! Ta là con gái của Thái sư, của đại thần...
Nàng ta trừng mắt với Hoài An, càng làm cô thấy đáng thương. Những cô gái này đều còn rất trẻ, chừng mời sáu, mười bảy tuổi đã ở đây tranh đấu nhau vì tấm chồng rồi. Suy nghĩ, vẫn còn trẻ con lắm, tị nạnh nhau, được ích gì đâu.
-Cô có ở bên hoàng thượng lúc ngài ấy chưa làm vua chứ?
Mỹ Nguyệt vung tay toan tát nữ nhân đối diện, nhưng nhớ đến kết cuộc của Huệ Trinh hôm trước, vội thu tay về.
-Nếu chỉ vì ta đến sau thì ta không cam tâm! Dựa vào thế gia, ta chắc chắn hơn cô, dựa vào tài cầm kì thi họa, ta ăn đứt cô, dựa vào nhan sắc, bổn cung chắc chắn không thua cô!
-Nếu vậy thì sao ta không tranh xem sắp tới ai sẽ là người tặng cho sinh thần của bệ hạ món quà đặc biệt nhất?
Hoài An nhếch mày nhìn ra sau.
Cảm Thánh Hoàng hậu từ bao giờ đã đứng ở đấy, lặng lẽ xem kịch hay. Dẫu tính khí kiêu kì đỏng đảnh, Hoài An không thích nàng ta, nhưng phải thừa nhận, nàng ta là nữ nhân đẹp nhất mà Hoài An từng gặp từ khi lạc về thời đại này. Nét mày mỏng manh, cánh mũi thẳng tắp, da trắng như sứ, đôi môi hồng như hoa ban đỏ nở giữa cao nguyên.
Mỹ Nguyệt cười lạnh nhìn Cảm Thánh. Thái sư và Thái uý trên quan trường luôn đấu đá nhau, hai cô con gái cũng học theo mà suốt ngày ganh ghét đối nghịch nhau.
-Chị thật sự dám đấu?
Mỹ Nguyệt khiêu khích nhìn Cảm Thánh. Nàng ta chỉ nhếch môi cười mỉa mai đáp trả.
-Hà cớ gì lại không dám? Bổn cung làm chủ một cung, có việc gì làm khó được ta ư?
Hoài An thở dài nhìn ra xa. Vốn đã trốn đến đây bắn cung để họ không tìm đến làm phiền được, vẫn là chạy đến đây gây sự rồi.
-Được rồi, nắng lên cao, hai người đứng đây dễ ốm, hồi cung của mình đi.
Cảm Thánh liền quay sang Hoài An cúi đầu, ánh mắt sắc bén như có tia loé lên.
-Chính cung chẳng lẽ không định thi?
-Tôi muốn tặng quà cho bệ hạ cũng không cần phô trương như vậy.
-Vậy người định để thua các hoàng hậu khác sao? Người chẳng lẽ không sợ mất đi sủng ái của bệ hạ
Hoài An cong môi cười nhạt, xoay người lại đối diện Cảm Thánh.
-Cô biết cái gì nằm giữa tình yêu của hai con người không?
Dĩ nhiên hai người họ còn trẻ như vậy, đều chưa từng nếm qua tình yêu là như thế nào.
-Là tin tưởng. Nếu chút tin tưởng này cũng không có được, chẳng phải vẫn là nên tự quay đầu bỏ đi hay sao?
Cảm Thánh khôn ngoan mỉm cười.
-Chính cung nói chí phải. Nhưng mà, Chính cung đã bao giờ nghĩ cho thanh danh của bệ hạ, khi mà trung cung lại không bằng những hậu phi khác?
Hoài An im bặt, có lẽ đã rơi vào kế khích tướng của nàng ta rồi.
-Nếu đã vậy, ta sẽ đợi xem trong bốn người chúng ta, ai sẽ dâng lên món quà khiến bệ hạ hài lòng.
Dứt lời, Cảm Thánh quay lưng phất ống tay áo thêu hoa, bỏ đi mất. Mỹ Nguyệt tức tối ném lại ánh mắt chán ghét rồi cũng dời gót ngọc.
Hoài An lẳng lặng ngồi xuống ghế gỗ, mắt đau đáu nhìn ra xa. Ngọc chạy lại, cúi đầu nói khẽ.
-Người có định đấu với bọn họ một trận không?
Hoài An chẳng thể trả lời được. Nếu đấu một trận, thì mãi mãi sẽ phải đấu. Bọn họ sẽ chẳng buông tha cho đến khi nào thắng được. Nàng muốn theo y trở về hậu cung chẳng phải để cùng các hoàng hậu tranh đấu...
__________________________
Đêm đến rồi, trống sang canh đã vang khắp ngóc ngách nội cung. Đèn lồng thắp sáng từng dãy hành lang, băng qua tẩm điện của Thiên tử.
Hoài An ôm quyển sách len lén nhìn sang bên cạnh. Chí Trung vẫn đang đăm chiêu đổ ánh mắt trầm tư lên từng con chữ. Gương mặt y dưới ánh nến, thật tuấn mỹ vô vàn.
Hoài An gục mặt xuống quyển sách.
Vừa ngẩng lên, cô đã giật mình bắt gặp gương mặt ma mị kia kề sát mình.
-Sao thế...
Hoàng đế tiến sát đến cô, ánh mắt mang theo ý cười.
-Nghe nói nàng đấu với các hoàng hậu kia, xem ai là người tặng cho ta món quà vừa ý nhất.
Chắc chắn là sẽ truyền đến tai tên nhiều chuyện này mà. Cô vội xoay mặt đi.
-Thì...tiến thoái lưỡng nan!
Gương mặt y bật lên sự thảng thốt.
-Ô! Hôm nay lại còn biết câu này!
Cô đằng hắng vuốt lại tóc mai. Hoàng đế trẻ cười khẽ, lộ nét tinh nghịch.
-Nàng định tặng ta thứ gì thế?
Cô vội đứng dậy, lúng túng nhìn ra ngoài cửa sổ.
-Đến đấy rồi biết!
-Chẳng lẽ nàng không biết ta muốn gì?
Hoài An hoảng loạn nhìn y ép mình vào tường. Hai cánh tay to lớn kia đẩy cô lọt thỏm nhỏ bé trong lòng y.
-Ai...ai biết chàng muốn gì?
Y gật gù rồi ánh mắt bỗng sa sầm đi. Hoài An cũng không hiểu rốt cuộc y vẫn sợ hãi điều gì. Hai người đã sống với nhau như phu thê thật sự một năm rồi, nhưng y vẫn chưa hề động đến cô.
-Chí Trung...
Y rời khỏi cô, đi một mạch về phía giường.
-Được rồi, ta chỉ đùa thôi, dù nàng có tặng gì thì ta đều thích. Đi ngủ thôi.
Hoài An bỗng buồn phiền. Y vẫn giấu cô nhiều điều trong lòng. Có lẽ y đã sợ cô rời bỏ y, cũng có lẽ y lo sợ những điều gì lớn lao hơn.
Hoài An đi lại phía giường đã thấy y nằm một góc, mắt nhắm nghiền. Cô thở dài nằm xuống bên cạnh, đưa mắt nhìn ngắm y.
-Chàng còn thức không?
Chí Trung chậm rãi mở mắt rồi quay sang kéo cô vào lòng.
-Ngủ đi.
-Chí Trung...
-Ta không muốn nàng gặp phải bất hạnh.
Có lẽ, y vẫn luôn lo lắng cho nàng.
-Nhỡ mai này giang sơn có đổi chủ, nàng vẫn còn có nơi mà nương tựa vào.
Hoài An ướt khóe mắt nhìn y, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng sao lại đau thương chồng chất.
-Nếu vì chút dục vọng nhỏ nhoi này của ta mà khiến nàng phải lưu lạc về sau, ta sợ nếu ta có chết rồi, vẫn không thể ngừng hận bản thân ta.
Hoài An ứa nước mắt nhìn y, nhìn hàng mi cụp xuống bi thương. Tên hoàng đế này, đến cuối cùng vẫn là nghĩ cho cô.
Chí Trung biết, ngai vàng này là do Công Uẩn trao cho y, đến bất kì lúc nào cũng sẽ lấy lại. Nếu thực sự có ngày ấy, trước khi bại dưới tay Công Uẩn, Chí Trung nhất định sẽ cầu xin Công Uẩn chở che cho Hoài An, rằng Hoài An vẫn là Hoài An của năm ấy, chưa từng bị y lấy đi sự trong trắng.
-Chàng nghĩ cái gì thế hả đồ ngốc...
Y siết chặt vòng tay đẩy cô vào lòng, môi mỉm cười chua chát.
-Chỉ cần nàng đời này một lần hướng tình yêu về Lê Chí Trung ta, ta đã mãn nguyện lắm rồi.
Hoài An cố cắn răng để không khóc nữa. Cô nắm lấy vạt áo y mà lặng lẽ khóc.
Chẳng phải đến sau cuối, Chí Trung sẽ phải chết sao. Y rốt cuộc đã làm sai ở đâu, đã tàn ác khi nào mà đời sau phải ghét bỏ y đến thế cơ chứ? Chỉ cần có cô ở bên, cô nhất định sẽ không để y trở thành hôn quân Lê Long Đĩnh như sử sách đã chép...
______________
Hôm nay trời giá lạnh. Thời đại này vẫn chưa có hiệu ứng nhà kính, khí hậu vô cùng lạnh, đặc biệt là mùa đông.
Hoài An đứng trước chiếc gương cao, xoay người ngắm nghía bộ phượng bào lộng lẫy của mình. Hôm nay cô mặc viên lĩnh đỏ rực như cánh hoa mẫu đơn, sau lưng áo choàng thêu phượng vàng đang bay, trên cổ áo và viền tay áo, chân thường đều thêu hoa văn nhật nguyệt bằng chỉ vàng óng ánh, bên ngoài lại khoác thêm viên lĩnh khoác ngoài voan tơ lấp lánh. Trên mái tóc chất cao là phượng quan bằng vàng rồng, nữ nhân đội lên đều khí chất vô vàn, chính là mẫu nghi thiên hạ.
Từ phía sau, một thân ảnh ập đến, vòng tay ôm lấy cô. Cả cái hoàng cung này còn ai dám làm thế với Chính cung Hoàng hậu cơ chứ!
Hoài An quay đầu phì cười nhìn y.
-Chàng đến đây làm gì?
-Đến ngắm nàng, không được sao?
Hoài An nghênh mặt nhìn trượng phu của mình.
-Vậy hôm nay em có đẹp không?
Y chắp tay sau lưng rồi rít một hơi.
-Thật đúng cho câu người đẹp vì lụa mà.
Hoài An cong môi đấm vào ngực y. Chí Trung phì cười vuốt một lọn tóc mai mỏng manh trước trán cô.
-Được rồi Chính cung Hoàng hậu của ta, nàng muốn ta khen nàng xinh đẹp bao nhiêu lần thì ta sẽ khen bấy nhiêu lần.
Cô vờ dỗi quay đi. Y đã ôm lấy cô vỗ về.
-Được rồi, ta đã khen nàng rồi ít ra cũng phải tặng lại cho ta thứ gì đó chứ?
Hoài An phì cười ôm ngang người y, tựa cằm trên ngực y.
-Vậy chàng muốn gì?
Y gõ gõ tay lên má mình rồi cúi đầu xuống gần cô. Hoài An bật cười rồi kiễng chân nhón lên.
Chí Trung bất ngờ xoay đầu, nụ hôn của Hoài An vừa vặn đặt trên môi y.
Hoài An cảm nhận được cả nụ cười kia, cô lúng túng rời khỏi y, bàn tay y to lớn đã ôm lấy mặt cô giữ lại. Chí Trung mạnh mẽ hôn xuống, làm hai chân Hoài An bũn rũn cả rồi, cô níu hẳn lấy y.
-Đừng hôn nữa, công tình người ta tô son.
-Ta thấy nàng căn bản không cần trang điểm đâu.
-Nhưng mà..
-Cho nên ta muốn hôn bao nhiêu thì tùy ta.
Y lại đổ xuống hôn cô. Hoài An ngửa đầu cảm nhận dư vị ngọt ngào của mối tình nơi cung cấm. Thiên hạ giang sơn này, có mấy hoàng đế hoàng hậu nào ân ái thực sự đâu.
Phải đến khi có tiếng của tổng quản nội quan nói vọng vào Hoài An mới vội đẩy Chí Trung ra giục y mau đi.
Điện Khánh Thiên rộng lớn vô cùng, cả hoàng thất cùng ngồi trong thuỷ đình, cái lạnh của mùa đông càng làm không gian thêm thanh khiết.
Hoài An ngồi cạnh Chí Trung trên trường kỉ khắc hình rồng có khảm ngọc, cô đưa mắt nhìn xuống những nữ nhân y phục điểm trang lộng lẫy nô nức dự yến. Cả ba hoàng hậu, chắc cũng tốn không ít công sức sửa soạn rồi.
Năm vị vương gia cuối cùng cũng tề tựu đủ cả ngày hôm nay. Cả Hành Quân Vương Lê Minh Đề, người được vua Lê Đại Hành năm xưa cử đi sứ sang nhà Tống cũng về đây, sau hai năm lưu lại đất Bắc. Anh em gặp lại, Chí Trung vô cùng hạnh phúc.
Lúc này Huệ Trinh mới đứng dậy, đi ra trước mặt Chí Trung cung kính nói những lời văn vẻ, đầy ý thơ. Hoài An chăm chú nhìn nàng ta, lại nhìn Chí Trung đang trưng ra bộ mặt lạnh như tiền.
-Thần thiếp xin có món quà xin được dâng lên bệ hạ.
Ô, cô thực sự muốn xem. Hoài An ngồi thẳng dậy. Chí Trung nhếch mày nhìn cô đang phấn khởi rồi gật đầu với Huệ Trinh Hoàng hậu.
Nàng ta phất tay cho gia nô bê một mâm được đậy kín vào.
Chí Trung vẫn trầm mặc, cả thưởng lầu lao xao suy đoán.
-Bệ hạ, thần thiếp biết người hay vì đại sự làm trọng, lo lắng chuyện giang sơn mà trằn trọc khó ngủ hằng đêm.
Hoài An suýt sặc, cô trừng mắt. Hắn trằn trọc khó ngủ thì cô thức trắng đêm à? Hoàng đế này hễ nằm xuống còn chưa nói hết câu đã ngủ ngáy đấy chứ!
Chí Trung nhìn biểu cảm của Hoài An rồi cố không cười mà gật đầu nhẹ.
-Cho nên thiếp đã cho người chạm đá cẩm thạch tận Nam Sơn lên chiếc gối này để người ngủ ngon hơn, long thể an khang, quốc thể trường tồn.
Hoài An nhìn chiếc khăn đậy được kéo ra, một chiếc gối vuông bọc vải hoa văn sang trọng, bên ngoài là những viên đá cẩm thạch vuông vức bóng ngời.
Chí Trung gật đầu lạnh lùng, chẳng mảy may dao động.
-Được rồi, cảm ơn tấm lòng của Huệ Trinh Hoàng hậu.
Vẻ mặt của Huệ Trinh có phần hụt hẫng, lầm lũi trở về bàn. Hoài An quay sang Chí Trung, một chút đắc ý mà nhếch mày với y. Y lắc đầu gõ lên trán cô, nhỏ giọng.
-Là ta đã chiều hư nàng rồi!
-Bệ hạ.
Mỹ Nguyệt đã đứng trước long ỷ từ bao giờ, nhìn hai người tình tứ.
Chí Trung quay sang, gật đầu cho nói.
-Thần thiếp cũng đã chuẩn bị cho người một món quà.
Y phất tay cho phép. Cô chống cằm nhìn y. Cái tên này, chẳng phải đã quá lạnh lùng rồi sao?
Từ ngoài, cung nữ bê vào hàng loạt những mâm thức ăn thơm phức, màu sắc đều rực rỡ đa dạng. Trời ạ, đó là kimchi kia mà, đủ loại kimchi mà cô đã từng ăn một thời gian dài khi nằm vùng ở một nhà hàng Hàn Quốc.
-Đây là những món ăn mà thiếp đã cất công cho người đem từ tận Cao Ly về đây, xin mời bệ hạ thưởng thức.
Cung nữ dâng đến chỗ nội quan để thử độc rồi bày lên trước mặt Chí Trung. Y gắp một lát cải thảo đỏ tươi rồi đưa đến trước mặt Hoài An.
-Nào...
Cô bối rối nhìn y rồi nhìn xuống Mỹ Nguyệt đang mím môi. Cô miễn cưỡng đón lấy miếng kimchi kia rồi cười trừ.
-Ngon không?
Hoài An gật đầu liên tục. Cay chết mất!
-Nếu Chính cung đã thấy ngon thì chắc hẳn là rất ngon rồi. Cảm ơn nàng, Mỹ Nguyệt Hoàng hậu.
Nàng ta cố nén căm phẫn mà cúi đầu thi lễ rồi trở về bàn.
-Này...chàng làm vậy cũng hơi quá đáng rồi...
Cô áy náy nhìn nàng ta rồi lại nhìn Chí Trung. Y chẳng mảy may hối lỗi, chỉ nghiêm giọng nói.
-Ta muốn chứng tỏ nàng là hoàng hậu duy nhất trong lòng ta, có gì là sai?
Cô dẫu bị tên ngọt ngào này dìm cho chết đuối trong mật rồi nhưng vẫn cảm thấy có lỗi quá. Không chừng bọn họ tức nước vỡ bờ, ám sát cô như trong mấy vụ án mạng ở hiện đại nữa kia.
-Được rồi, Cảm Thánh Hoàng hậu, chẳng phải nàng nảy ra ý định thi thố tặng quà cho trẫm sao? Sao còn chần chừ chưa tặng nốt?
Nàng ta mỉm cười, nụ cười khiến đến cả Hoài An còn thấy ấm áp. Cảm Thánh đứng dậy đi ra giữa thuỷ đình rồi cúi đầu.
-Cảm Thánh chẳng có gối ngọc thượng hạng, cũng chẳng có cao lương mĩ vị, chỉ có tiếng đàn có thể làm món quà mọn dâng lên người.
Cung nữ đem đàn tì bà vào, dâng lên cho Cảm Thánh. Nàng ta một thân lam y, thướt tha vô cùng. Mỹ nhân khuynh thành, nhưng lại có một chút tâm cơ.
Tiếng đàn của Cảm Thánh Hoàng hậu vừa cất lên, cả không gian ngợp thở lắng nghe. Lúc cao vút tận mấy ngọn tre, lúc trầm ấm như tiếng chuông đồng. Khi thuần khiết như tiếng nước chảy, khi ngọt ngào như tiếng gió reo.
Tất thảy nam nhân đang có mặt ở thưởng lầu đều dường như choáng ngộp trước sự yêu kiều kia. Quả là sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, tiếng đàn cũng không ai sánh được.
Hoài An quay sang Chí Trung đã thấy y cũng chăm chú dõi theo Cảm Thánh. Nàng ta thì cười mãn nguyện, thẹn thùng đưa tình qua ánh mắt.