Những chuyến xe đêm luôn mang lại cảm giác cô đơn, nhiều suy nghĩ. Nó lặng lẽ dựa vào cửa kính xe nhìn ra bên ngoài, xung quanh hành khách đều ngủ hoặc làm việc riêng của mình, duy nhất nó là dùng chiếc giường nằm để ngồi. Đột nhiên mĩm cười vì không biết từ bao giờ cách hành xử của nó cũng bốc đồng kiểu trong phim ảnh, tiểu thuyết giống như chị. Lúc chiều vẫn đang ngồi trong công ty chuẩn bị một số việc cho chương trình công ty sắp làm, vậy mà nó vẫn bàn giao phần việc nó làm lại cho một chị khác rồi rời khỏi công ty mặc dù sếp nó không đồng ý. Nó biết hậu quả việc này có thể sẽ bị cho nghỉ việc, mất rất nhiều thu nhập nhưng nó vẫn muốn đi, đơn giản nó cảm thấy lo cho chị. Làm gì thì làm, nó không muốn chị buồn, càng có điều gì đó khó chịu trong lòng, chỉ khi ngồi trên chuyến xe này ngắm nhìn cảnh đêm, nghĩ về nơi nó sắp đến mà thấy nhẹ lòng hơn. Nó tự hiểu chưa chắc chuyến đi này sẽ tìm được chị, đời không giống như phim, nhưng nó lại chắc chắn nếu nó không hiểu chị thì không ai hiểu chị, có ngu cở nào cũng đoán được chị đi đâu.
Phố núi đón nó bằng một cơn mưa nhẹ, cái tiết trời giữa đêm thế này đúng không còn gì chán hơn. Lê cái thân đi về khách sạn đặt trước đó, nó nằm lăn ra ngủ vùi luôn. Sáng sớm, thức dậy nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thuê luôn một chiếc xe máy, nó nhanh chóng lên đường đi kiếm chị. Chạy vòng vèo khắp mấy con đường trung tâm, quanh bờ hồ mong vô tình nhìn thấy chị, tất nhiên đâu phải phim đâu mà tìm ra được chị bằng kiểu ngớ ngẩn như nó làm. Ghé đại một quán ăn gần bờ hồ làm một tô bánh canh, xong xuôi nó chạy luôn đến nhà của anh Chinh. Nó đâu có rành đường, càng không nhớ rõ đường, chỉ chạy đại theo trí nhớ một cách quán tính, lần mò mãi đến tận xế trưa mới tìm ra được nhà anh Chinh. Nhưng cả buổi chỉ công cốc, nhà anh Chinh đóng cửa, hỏi thăm hàng xóm xung quanh thì mấy ngày nay không có ai vô nhà anh ở, giờ này chắc anh đang sống ở nước ngoài, làm gì có ở đây mà tìm, chỉ là nó hy vọng lên đây chắc chị chỉ còn ở nhà anh thôi. Không tìm được gì, đành lủi thủi ra về, nó đi luôn lên quán caffe quen thuộc nó vẫn hay ngồi với chị với hy vọng tìm thấy chị ở đó, có lẽ nó sẽ bắt chước cách chị kiếm nó lần trước, cắm trại luôn ở quán xem sao. Lần này kiếm được chị chắc phải lập thêm thỏa thuận có biến mất cũng nhớ biến mất chỗ nào kiếm cho dễ dễ nhanh nhanh chút mới được.
Quán caffe vẫn quen thuộc như bao lần, nhẹ nhàng với những ca khúc ngọt ngào, có lẽ chẳng còn nơi nào khác để tìm chị ngoài chỗ này, chắc chắn nó sẽ tìm được chị ở đây, như cách chị tìm được nó lần trước. Gọi cho mình một ly caffe không đường, nó im lặng đưa mắt nhìn xuống thành phố phía dưới, nhiều lần đến quán nhưng đây là một trong số ít lần nó đến sớm như vậy. Ánh hoàng hôn màu đỏ phủ xuống bên kia phố núi như chính hy vọng gặp chị của nó bây giờ, chầm chậm tắt đi, để rồi lại tự lóe lên bằng những ánh đèn đường. Trời se lạnh, cái đói cào nhẹ trong bụng, mắt nó vẫn nhìn xuống dưới, thi thoảng đứng dậy đi một vòng ra phía ngoài quán, trò chuyện vu vơ với bác giữ xe, rồi lại đi vào vị trí quen thuộc. Cô bé nhân viên đến châm thêm trà, nó mĩm cười:
- Cho anh một ly caffe nửa nhé. Với lại menu đồ ăn quán, em chọn đại cho anh một món, món nào cũng được.
- Dạ để em mang menu vào cho anh.
- Thôi không cần, em cứ chọn giúp anh.
- Dạ! À hình như anh đang chờ ai phải không ạ?
- Ừ!
- Chắc bạn anh không đến rồi.
- Anh cũng không biết. Nói chung chắc anh vẫn sẽ ở đây chờ lâu nửa, có gì em thông cảm nhé. Có thể phụ thu thêm cũng được, không sao.
- Dạ không có gì đâu anh, hihi ai lại làm vậy bao giờ. Em chọn cho anh món gì nóng nóng ăn cho khỏe nhé.
- Ừ! Cảm ơn em!
Cô bé nhân viên đi ra ngoài. Nó lại nhìn ra phía dưới thành phố, không biết giờ chị đang làm gì nhỉ. Khoảng 20 phút sau vẫn cô bé nhân viên ấy mang món ăn vào cho nó, một tô hủ tiếu bò kho thơm lừng. Nó bật cười:
- Anh cười gì ạ?
- Trùng hợp vậy? Sao em biết anh thích món ăn này?
- Dạ em chọn đại với lại hôm nay món này nấu ngon lắm ạ.
- Vậy mọi ngày không ngon hả?
- Ơ! Dạ không phải, mọi ngày cũng ngon, hôm nay ngon hơn hihi.
Nó cũng cười, dọn đồ ăn xong cô bé đi ra ngoài, nó từ từ thưởng thức món ăn, nhấm nháp một ít trà và tiếp tục chờ đợi.
Cuối cùng hôm đó, nó cũng không chờ được chị, quán đóng cửa, nó đành chạy xe về khách sạn nghỉ ngơi. Mai có lẽ sẽ chạy vòng thêm một số nới có quán caffe đẹp khác xem sao, biết đâu chị lại không ở quán cũ mà trốn đâu đó quán khác. Sáng, tiết trời se lạnh, nó khoác lên người bộ quần áo chị may cho nó, chiếc quần kaki đen, áo sơ-mi trắng, mang chính đôi giày chị mua cho, ôm theo chiếc áo ấm ra đường. Hy vọng bộ quần áo này sẽ mang lại thêm may mắn cho nó. Cả buổi sáng, nó đi khắp nơi có quán caffe đẹp, mỗi quán nó đều ghé vào vài phút, uống vội một ly caffe rồi rời đi. Đến tầm quán thứ 5 thì người nó phê thật sự, vì sự nghiệp tìm kiếm lâu dài, nó đành chọn món khác uống cho mát. Đến tầm trưa thì chân mõi, người mệt, đầu óc đầy chán nản. Nó lại tìm về quán caffe quen thuộc để làm nơi cuối cùng trong ngày trước khi trở về khách sạn.
Ngày thứ 3, chị vẫn ở một nơi nào đó nó chưa tìm được. Cách nó tìm chị cứ ngu ngơ làm sao ấy nhưng tuyệt nhiên nó chưa bao giờ ngừng hy vọng. Có một điều gì đó thôi thúc trong lòng, rằng rồi chị sẽ xuất hiện mặc dù nó ý thức được nó đã làm chị đau như thế nào.
Cơn mưa nhẹ phía ngoài khung cửa sổ, hôm nay là thứ 7, quán đông khách hơn thường ngày. Tự nó gọi nhiều đồ uống, món ăn hơn như cách bù đắp cho chỗ ngồi quán bị nó chiếm suốt mấy ngày nay. Hôm nay sẽ có diễn piano, nó đoán vậy vì lúc vào quán nó nhìn thấy nhân viên đang lau đàn, kiểm tra lại âm thanh. Trời càng về đêm, càng lạnh, nhưng không khí trong quán thì ấm áp hơn bởi sự có mặt của đông người. Tiếng piano phía ngoài vang lên bản tình ca ngọt ngào, nó lắng nghe nhưng thực sự không chú tâm vào đó. Nó đang bận nghĩ về chị. Để rồi bổng nhiên giữa nhưng ca khúc xa lạ ấy, vài nốt nhạc dạo đầu của ca khúc tiếp theo vang lên, nó lặng người. Từ vị trí nó ngồi có một chiếc khe sát tường có thể nhìn ra phìa ngoài nhưng cũng chỉ đủ nhìn thấy được lưng của người chơi đàn. Bất giác nó nhận ra mình đã quen với dáng người từ phía sau của người đang đánh đàn này, nó nhận ra chị ngay từ cái nhìn đầu tiên dù chỉ là từ phía sau, có một triệu cô gái ngồi ở đó lúc này, nó cũng nhận ra chị…vì nó đã quen nhìn chị từ sau lưng rất nhiều, rất nhiều.
“Em mong mình được yêu biết nhường nào
…và dường như anh đang ở đâu đây thật gần em
Nhưng em chỉ kịp nhìn anh trong phút chốc mà chưa kịp nói gì
… Giữa thành phố xa lạ này
Em sống bằng nghề vẽ những bức tranh tình yêu, cuộc sống
…luôn hy vọng một ngày nào đó sẽ được gặp anh và để rồi em sẽ ngả vào trong lòng anh ấm áp…
Giờ đây dù có hơi muộn…
Nhưng em đã nhận ra anh….”
Nó ngả lưng vào chiếc ghế, đôi tay xoa xoa vào nhau, môi mĩm cười. Nó không hiểu lời ca khúc tiếng nước ngoài chị đang hát, nhưng nó biết chị yêu bài hát này nhiều như thế nào. Lần đầu tiên nó nghe chị hát trọn vẹn ca khúc này, lần đầu tiên nó nghe chị hát với tiếng đàn piano.
Tất nhiên chị hát không thể hay bằng cô ca sỹ chuyên nghiệp thể hiện ca khúc này, nhưng nó chắc chắn tình cảm chị đặt trong từng giai điệu này nhiều hơn bất kỳ ai trên thế giới này. Từng phím đàn cuối cùng kết thúc, tiếng vỗ tay khắp quán vang lên. Nó nghe được vài lời khen của khách, vài lời đề nghị chị hát thêm một bài, vài người lầm chị là một ca sỹ nào đó hay chí ít là một người hát phòng trà…
“ Hàng chiều cứ vào giờ ấy,
Anh hãy ở bên em anh nhé…
Buồn cười thật, vì em đã từng không biết anh là ai,
…mà chỉ có thể ngẩn ngơ nhìn theo bóng anh lướt qua thật nhẹ.
…Giờ đây dù có hơi muộn,
Em đã nhận ra anh…”
- Bài hát này dành cho người ngồi trong phòng. Hắn là tên đáng ghét nhất thế giới. Hihi Phương cảm ơn mọi người!
Nó bật cười nhẹ, giờ thì chắc chắn chị ở đây rồi. Thở phù một cái, dựa người vào cửa kính đưa mắt nhìn ra bên ngoài, phố núi bình yên biết bao nhiêu.
- HeY!
Nó vẫn im lặng.
- HeY!
Vòng tay ôm chặt lấy bắp tay nó, mùi hương quen thuộc của chị phả vào mũi. Nó vẫn im lặng, không phải bởi nó biết nói gì với chị, nó im lặng bởi vì nó bối rối, bối rối vì tiếng “HeY”!
Thì quá khứ…của quá khứ…
- HeY!
- Ờ nói đi!
- HeY!
- …
- HeYYYYYYYYYYYYYYYYYYY! Giận á tên kia.
- Rồi rồi thì HeY được chưa.
- Na dặn Mon bao nhiêu lần rồi, khi Na gọi HeY thì Mon phải HeY lại chứ, quên hoài luôn.
- Phát mệt! Có nhiêu cũng bù lu bù loa lên. Mà làm gì mê cái tự HeY dữ vậy?
- Vì Na thích gọi Mon như vậy. Mon nhớ đó, chỉ cần Mon nghe tiếng HeY, Mon phải biết đó là Na gọi hiểu chưa!
- Rồi rồi hiểu thưa cô Na!
- Nhớ đó! Hihi Mon ngoan! Mon đi học về rồi hả, ăn gì chưa? Chờ xíu Na cho Mon coi cái này, đừng tắt webcam nha hihi.
Thế là cô nàng biến mất, bỏ lại nó ngẩn ngơ với màn hình webcam, bên kia là căn phòng ngủ quen thuộc của cô nàng tên Na – mối tình đầu của nó. Người con gái gắn bó với nó trên thế giới của yahoo, của blog 360 độ, yobanbe của những năm tháng học trò lang thang internet. Nó chưa từng nhìn thấy rõ mặt Na, webcam của Na luôn chỉ nhìn thấy từ đôi môi trở xuống ngực, những tấm hình của Na gửi cho nó cũng luôn chỉ được chụp từ phía sau lưng. Vậy mà nó và Na đã luôn gắn bó với nhau suốt 3 năm. Chia sẻ với nhau tất cả chuyện học hành, buồn vui cuộc sống thường ngày. Nó dành dụm tiền bạc mua một chiếc điện thoại trung quốc có thể sài được GPRS cũng chỉ để chat yahoo với Na những khi về nhà không thể ngồi net. Na gắn bó với nó suốt nhưng năm tháng tinh nghịch học trò, những buổi trốn học cày MU, Võ lâm truyền kỳ, Biệt đội thần tốc, Phong thần, Cữu long tranh bá… Nó chơi game nào, Na cũng chơi game đó với nó chỉ để hai đứa nói chuyện với nhau. Bất cứ game nào Na cũng bắt nó phải chơi nhân vật nữ lấy tên Đường Nghi Phương, còn Na sẽ chơi nhân vật nam lấy tên Hoa Ngọc Nhi cho hợp với game kiếm hiệp… Học trò mà, dễ yêu, dễ thích một người. Học trò mà, thời đó đâu ý thức được tình ảo tình thật là khoản cách xa đến mức nào. Học trò mà, chưa quan niệm rõ ràng về sắc đẹp, gia cảnh hay những điều phức tạp như người lớn. Nó chỉ biết Na là một cô gái dễ thương, tinh nghịch, nói chuyện vui vẻ, thu hút…vậy là thích, là yêu. Bao nhiêu chuyện vui buồn, bao nhiêu tâm sự đều chia sẻ với nhau, rồi cãi lộn, giận hờn về những chuyện linh tinh tuổi mới lớn…cứ vậy cô bé Na từ bao giờ là một phần cuộc sống của tên nhóc con như nó.
Và một ngày Na biến mất. Nó sụp đổ, đau khổ, điên cuồng lao vào những cuộc chơi tình cảm linh tinh học trò. Nó tán tỉnh hết đứa con gái này tới đứa khác, quen vài ngày, vài tuần rồi bỏ đi. Ngay cả khi chị xuất hiện, nó cũng mải mê mang cái danh boy vip đi chơi trò chơi tình cảm với nhiều người. Để rồi những ngày rời khỏi ghế nhà trường chuẩn bị lên SG học, những ngày của “Ngày hôm qua…đã từng” bắt đầu nó mới ngừng nhưng cuộc chơi ấy lại. Đó là những ngày nó quên được người tên Na, và vì đó là những ngày nó sẽ lên SG học, sẽ gặp chị. Nó không muốn chị buồn vì nó sống như vậy nửa.
Thì quá khứ…
- HeY! HeY! HeYYYYYYYYYYYYYYY!!!
Vẫn tiếng gọi ấy tưởng chừng nó không còn bao giờ nghe lại. Tiếng HeY của một người đã xa, ngay hôm nay lại vang lên, ngay đây, rõ ràng từng chữ bên cạnh nó, ngay tại quán caffe này, từ một người tên “Chị”.
- He…Y…He…Y…HeY…
Nó ngập ngừng khẽ đáp lại một cách ngập ngừng. Nó xoay qua, đôi mắt nhìn sâu vào chị.
- Chị…chị là ai?
Chị chống cằm, một tay cầm ly caffe của nó đưa lên miệng, ly caffe xoay vòng, xoay vòng, những vệt son môi thấm lên thành ly chỗ mờ chỗ đậm…rồi chị mĩm cười, đôi mắt vẫn nhìn về phía bên ngoài cửa sổ.
[ Thì quá khứ…của quá khứ…
“Thành Tương Dương:
- Hoa Ngọc Nhi! Ngươi phải là phu quân của ta trong thời gian 100 vạn năm biết chưa? Ngươi hứa đi!
- Na lảm nhảm gì đó?
- Ngươi hứa đi! Hứa đi! Mau hứa nhanh lên!
- Rồi rồi hứa được chưa nói câu này cả trăm lần rồi. Mà này, chơi game thôi, nhiễm nặng lắm rồi nhá cô nương.
- Hihi kệ ta! Giờ ta với chàng đi xa phu qua Trường Bạch Sơn ngắm tuyết đi
- Trời ơi đang làm event ngắm cảnh cái gì, hix chơi game gì toàn đi ngắm cảnh?
- Nhanh lên! Ta PK ngươi giờ á?
- Phản rồi phản rồi! Vợ cái gì tối ngày PK chồng là sao?
- Hihi đáng đời!“
…Thì quá khứ ]
- Ngươi đã hứa là chồng của ta trong 100 vạn năm. Ngươi là của ta, trong game và cả ngoài đời, biết chưa! Hihi! Em ơi tính tiền caffe!
Chị đứng dậy đi khỏi bàn sau khi ghé tai nói nhỏ một câu như kiếm hiệp vào tai nó.
- Nhanh lên tính tiền chở chị đi ăn, đói lắm rồi nè!
Chị rời khỏi phòng đi khuất ra bên ngoài bỏ lại nó ngẩn ngơ một mình, chợt nó rùng mình vụt đứng dậy đuổi theo ra bên ngoài.
- Nè nè khoan! Đừng lại nói cho rõ ràng cái coi! Chị! Từ từ chị!
Chị chẳng thèm nghe nó một tiếng, cắp tay sau lưng vừa hát vừa đi ra ngoài rồi leo vào chiếc xe màu trắng nằm trước cổng. Nó lắc đầu lúng túng tính tiền, trong đầu bao nhiêu là câu hỏi quay vòng, chẳng để ý đến ánh mắt mọi người đang nhìn vào nó, chẳng để ý đến câu hỏi của cô bé nhân viên. Phải đến khi cô nhân viên hỏi lần thứ hai nó mới lấy lại bình tĩnh trả lời.
- Em nói sao?
- Hihi làm gì như người mất hồn vậy anh. Người anh chờ mấy hôm nay là chị ấy ạ?
- Ừ ừ!
- Chị ấy là người yêu của anh hả? Xinh và hát hay quá ạ!
- Thôi anh đi đây! Cảm ơn em!
Nó vội đi ra ngoài, chị đang chống cằm lên cửa xe chờ nó.
- Giờ đi đâu? Chưa nói xong chưa hiểu gì hết đi đâu mà đi.
- Đồ ngốc! Vậy cũng chưa hiểu. Mệt ghê giờ chị đói rồi nhóc phải chở chị đi ăn biết chưa.
- Ờ thì đi. Nhưng chị chạy trước đi nhóc đi sau, để về khách sạn trả xe máy đã.
- Gửi đó đi! Mai quay lại lấy. Chị hỏi xin cô chủ quán rồi.
- Vậy hả? Thôi sao cũng được.
Nó chào chú bảo vệ rồi mở cửa xe.
- Tránh ra, còn ngồi đó làm gì nửa?
- Hihi!
Chị lè lười cười đôi mắt ra dấu về phía ghế còn lại.
- Ờ! Biết rồi!
Nó đành đóng cửa đi vòng sang phía bên ghế lái. Hy vọng lái xe với tâm trạng này sẽ không bay xuống núi.
Nó cho xe chạy về phía chợ cho chị mua đồ ăn, đói bụng gì toàn mua mấy món ăn vặt mang hết lên xe làm nó phải mở cửa kính cho thoáng, đi ô-tô mà gió lùa còn lạnh hơn đi xe máy. Sau đó nó lái xe đi lên con dốc phía đầu thành phố, ở đây có thể nhìn rõ cả thành phố phía bên dưới không thua gì khi ngồi trong Đà Lạt Night. Ngừng xe ở một chỗ trống thuận lợi, nó để đèn xe bật sáng rồi cùng chị leo lên đầu ô-tô bày đồ ăn ra. Trời đêm, gió lùa, sương dày đặt vậy mà ngồi trong xe không chịu, cứ phải lên đây ngồi hứng sương gió, đúng là chị của nó.
- Ủa ai lái xe lên đây vậy?
- Anh lái xe taxi bạn của papa.
- À cái anh hay đánh cờ với chú ba đó hả?
- Uhm!
- Rồi ảnh đâu rồi?
- Thì chị cho ảnh đi đâu chơi thì đi rồi hihi chừng nào về chị gọi ảnh lại lái xe về dưới.
- Ủa? Tưởng đi luôn rồi chứ, còn tính về dưới hả?
- Hứ! Muốn chị đi luôn lắm hả? Mệt nhóc ghê luôn, người ta buồn buồn muốn trốn đi chơi cho nhẹ đầu cũng hổng được. Đi lên đây kiếm chị chi hổng biết. Nhóc phiền quá à!
- Ai kêu nhắn có tin rồi chơi tắt điện thoại. Không kiếm mà được à?
- Làm như lo cho người ta lắm vậy.
- Không lo chị chứ lo ai. Nói tào lao.
- Hứ! Đồ đáng ghét!
Chị ngả đầu vào người cắn nhẹ vai nó một cái.
- Nè! Giờ trả lời đi. Chị là ai?
- Hì! Tên ngốc! Là Na nè!
Nó ngẩn người rời khỏi xe đứng xuống đất, hai tay cho vào túi hít một hơi thật mạnh lấy lại bình tĩnh rồi quay mặt nhìn thẳng vào chị.
- Là Na! Thật không? Đúng là Na chứ?
- Là Na!
Nó nhắm mắt đấm mạnh xuống xe.
- Tại sao lại là Na? Na…Chị…tại…tại sao Na quay lại đây làm gì khi đã bỏ Mon đi hả?
- Hai tháng!
- Hai tháng gì?
- Na chỉ bỏ Mon đi có hai tháng thôi nha.
- Hai ba năm luôn chứ hai tháng cái gì?
- Đồ ngốc! Na là Chị biết chưa!
Nó giật mình, hai tay xoa xoa vào nhau, sự xúc động mạnh khiến nó không giữ được bình tĩnh nửa. Chị là Na, ngay Na đi, hai tháng sau nó quen chị, hai người rốt cuộc chỉ là một mà thôi.
- Phù! Hiểu rồi! Nhưng cũng là Na bỏ đi, giờ là chị. Na có biết sau bao nhiêu năm, Na bỏ đi, Mon sống như thế nào không hả?
- Uhm! Biết chứ! Vì chị thay Na bên cạnh nhóc đến giờ mà, hỏi ngốc!
- Vậy đã luôn bên cạnh thì cứ bình thường đi. Mắc gì bày trò bỏ đi chi vậy?
- Hihi nè! Nhóc ý thức mình đang nói gì hông hả?
- Ờ thì…thì!
Nó cắn nhẹ môi ngồi phịch luôn xuống đường. Nó cũng không biết nảy giờ nó nói gì nửa, lòng vòng, rối tù mù đến nổi không ý thức được lời mình nói luôn.
- Nhóc đó! Mon đó! Từ đó tới giờ, ngốc xít vẫn là ngốc xít hihi!
Chị leo xuống ngồi cạnh ôm lây vai nó dựa vào.
- Na vẫn ở đây, có bao giờ bỏ Mon hồi nào đâu. Na là chị mà.
- Vậy giờ làm Na hay là chị?
- Là chị!
- Đã là chị, sao giờ gọi hồn Na là đây làm gì. Sao không để Na đi luôn đi.
- Nói thấy ghê. Vì nhóc nói nhóc luôn giữ lời hứa. Chị cho nhóc biết! Nhóc đã hứa những gì với Na, nhóc phải thực hiện nó đi. Nhóc hứa với chị trước, nhóc là của chị trước biết chưa.
- Đừng có ngang nhé. Nhóc đã quên Na từ lâu rồi. Tự dưng giờ quay ra kêu hứa này hứa nọ. Ai biểu bỏ đi chi ráng chịu.
- Chị hổng biết! Nhóc hứa thì nhóc phải làm. Hổng biết đâu! Tin chị cắn nhóc chết hông hả?
- Nhức cả đầu. Đang rối, đừng có linh tinh!
- Hứ!
Nó đưa mắt nhìn về phía dưới thành phố, có một cảm giác gì đó vừa nhoi nhói lại vừa bình yên trong lòng. Nó yêu Na, ngày đó dù là học trò, nhưng nó yêu Na. Nó luôn nói với Na rằng lớn lên nhất định nó sẽ cưới Na dù Na ở đâu. Lời hứa đó nó vẫn nhớ, nhưng đó là Na. Còn đây là chị…giờ mọi thứ đã khác, nó đã quên Na, nó không muốn nhớ về Na nửa, nó yêu em kia mà, Na đã đi rồi mà nhỉ. Mọi thứ rõ ràng một cách bất ngờ khiến nó cũng rối mù theo. Thôi Na là chị hay chị là Na cũng được, tóm lại nó kiếm được chị, không để chị bỏ đi mất là được rồi, nghĩ thêm nhiều chỉ đau đầu chứ ít gì.
Thành phố đêm càng lạnh hơn, trong đầu nó loay hoay với những suy nghĩ riêng, về quá khứ, về hiện tại, mọi thứ lẫn vào nhau như cuộn phim cũ, vì cũ mà bị rối, vì cũ mà bị nhòa, vì cũ mà rất quen.
- Chị nè!
- Uhm!
- Nhóc nhớ chính nhóc là người chủ động làm quen chị mà, nhóc tìm ra chị trước mà? Sao lại trùng hợp tới vậy được.
- Do duyên!
- Duyên cái gì duyên, làm gì duyên dữ vậy.
- “Duyên là do người tạo ra”. Chị muốn nhóc tìm ra chị, là do chị để nhóc tìm ra chị. Hihi hổng phải trùng hợp đâu.
- Là sao?
- Chị là Na mà. Blog của nhóc là ai tạo cho?
- Na tạo.
- Uhm! Chị là Na mà!
- Trời ơi nói rõ ràng coi, cứ chị là Na chị là Na hoài!.
- Hihi! Chị là Na mà! Chị bên nhóc, chị nói chuyện với nhóc, chia sẻ với nhóc hết mọi thứ suốt biết nhiêu năm, hổng lẽ chị hổng hiểu nhóc sao. Chị biết nhóc thích nghe nhạc gì, ăn gì, thích chơi game gì, đọc gì, viết những gì. Chị chỉ cần post những thứ đó lên blog chị, nhóc nhớ đi, nhóc kiếm được blog chị ở đâu nè?
- Ờ thì trên trang chủ blog.
- Đó! Hihi chị post những hình ảnh nhóc thích nè, những bài blog như ý thích nhóc nè, chia sẻ nhạc nhóc mê nè…sau đó chị nhờ Phong liên hệ mua quyền ngôi sao cho blog chị xuất hiện liên tục trên trang chủ. Hihi vậy mà tới hai tháng nhóc mới chịu để ý tới blog chị làm quen. Làm chị chờ lâu khó chịu muốn chết, tưởng nhóc hổng thèm để ý tới chị luôn chứ.
Chị đấm đấm vào ngực nó, nói chuyện kể lể cứ y như chính nó là người có lỗi không bằng. Bày trò biến mất chi rồi tự làm khổ nó, làm khổ chính mình.
- Ai kêu chị bày trò chi. Cứ yên ổn là Na không chịu. Mà tính toán ghê nhỉ? Lỡ nhóc không chủ động làm quen thì sao?
- Hihi chị chắc chắn nhóc sẽ làm quen chị mà.
- Vậy sao mới la sợ nhóc không để ý?
- Sợ thì sợ hihi nhưng chị tin rồi nhóc sẽ làm quen chị. Còn ai hiểu nhóc Mon bằng chị Na nửa hihi!
- Ờ hay lắm!
Nó mĩm cười…vậy là rõ ràng mọi thứ, chị vẫn luôn là chị, thích làm những điều tưởng chừng chỉ có trong phim ảnh. Mọi thứ không trùng hợp bao giờ, duyên là do người tạo ra, Na đi và chị xuất hiện, chung quy cũng do chị muốn mà thôi.
- Chị nè!
- Uhm!
- Nhóc muốn hỏi Na một câu, từ đó giờ vẫn luôn muốn hỏi.
- Hihi…vậy nhóc phải kêu theo cách của Na chứ.
Nó bật cười, trong hoàn cảnh nào, chị vẫn luôn tinh nghịch như vậy.
- HeY!
- HeY! Mon ngoan!
- Tại sao Na bỏ Mon đi?
Chị đừng dậy, tay chắp sau lưng đung đưa người hướng mặt về phía bên dưới thành phố. Ngay lúc này, nhìn chị từ sau lưng, nó cảm nhận sự quen thuộc từ rất lâu, rất lâu.
- Vì Na phát hiện mình yêu Mon.
- Yêu! Tại sao yêu còn bỏ đi?
- Na phải đi, Na không thể yêu Mon, Mon cũng hổng được yêu Na nhiều quá. Vì Mon phải là của một người khác.
- Lại linh tinh rồi đó. Ai nửa? Là của chị chứ gì, câu này nghe quen luôn rồi.
- Hihi! Đúng mà sai, sai mà đúng! Lêu lêu!
- Sao đúng mà sai.
- Vì người đó cũng là chị, cũng chính là Na.
- Này! Tới bao giờ mới bỏ cái vụ bí bí mật mật, hết trò này tới trò kia vậy hả?
- Nếu hổng phải vậy thì chị đâu phải là chị của nhóc đâu hihi ráng chịu đi! Đồ khô khan, đồ khúc củi ngốc xít!
Nó chưng hửng lắc đầu với cái tính của chị, mà cũng đúng, nếu chị không như vậy thì không phải là chị nửa rồi.
“Lắng nghe chiều xuống thành phố mộng mơ,
màu lam tím Đà Lạt sương phủ mờ…
Từng đôi đi trên phố vắng…”
Chị ngân nga hát, ca khúc quen thuộc, ngọt ngào, tình cảm nhiều như những ánh đèn phía bên dưới thành phố kia, không ai rảnh mà đếm hết được bao giờ.
- Nhóc nè!
- HeY!
- Sau tất cả…Nhóc có yêu chị không?
Nó im lặng đứng dậy, ngồi dựa lên đầu xe, kéo chị ngồi xuống dựa vào mình, siết chặt…
- Nhóc không!
Chị không rời nó ra, ánh mắt chị chẳng có một chút nỗi buồn nào, thay vào đó là ánh nhìn long lanh, ấm áp, tình cảm như chị vẫn luôn nhìn nó từ trước đến giờ. Chị ngả đầu sâu vào vai nó hơn, miệng thì thầm.
- Nhóc hổng yêu chị, vậy kiếm chị chi? Nhóc hổng yêu người ta, vậy sao còn ôm người ta chặt vậy?
Nó mĩm cười, lòng nhẹ nhàng đến lạ, nhưng cơn gió của đêm phố núi chẳng làm nó thấy lạnh chút nào…
- Nhóc chỉ biết…nhóc không muốn mất chị!
- Đồ đáng ghét! Đồ ngốc xít đáng ghét!
…………
- Nhóc có yêu chị không?
- Nhóc không!
- Nhóc có yêu chị không?
- Nhóc không!
- Hứ!
“May quá! Chị không hỏi có từng yêu Na không…Phù! May quá! Chị vẫn ở đây…
Đà Lạt…bình yên và ấm áp lắm! Thật đó!”