Đối với Hoại Thư, nếu Vương Hoán mà còn chút lưu luyến nào thì hắn chính là kẻ ngu dốt nhất trên đời.
Mang danh là người yêu của mình nhưng đến cả một lão già gần đất xa trời cũng không tha.
Không những thế, nghiện ngập, ma túy...cái gì y cũng chạm đến.
Kiếp trước lúc quen Hoại Thư, hắn cũng chưa từng để y thiếu bất cứ một thứ gì.
Vậy mà y làm ra những chuyện như thế.
E là do bản tính hình thành.
Hoại Thư quan sát tình hình, dù sao y cũng là một con cáo khôn lanh.
Vừa nhìn sắc mặt Vương Hoán đã biết hắn khó chịu.
Hoại Thư trong lòng tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng ngoài mặt vẫn cười tươi đáp.
" Nào cục cưng, anh giận em cái gì sao? Hay là giận em việc hai ngày nay không đến tìm anh?"
Vương Hoán không nói, vẻ mặt vẫn lạnh lùng mà không thèm nhìn Hoại Thư lấy một lần, hắn ngồi dịch sang một bên lấy bình tĩnh.
Nếu không, sự thù hận của kiếp trước sẽ khiến hắn giết người mất.
Hắn muốn Hoại Thư phải đau khổ, hắn muốn chứng kiến cái tên đã hại bản thân mình nhà tan cửa nát này phải sống đau khổ từng ngày với căn bệnh HIV kia.
Nhìn y cùng tình nhân bại dưới tay mình.
Hoại Thư vẫn không hay chuyện này, y vẫn như một con cáo đã sõi đời.
Nhanh chóng di chuyển đến gần Vương Hoán một lần nữa.
" Vương Hoán à! Đừng giận em nữa, em biết việc mình đi hai ngày là không đúng.
Nhưng mà....chẳng phải tối hôm qua lúc em gọi cho anh, cả hai đều rất thắm thiết sao? Anh giận em cái gì chứ?"
Vương Hoán hít một hơi thật sâu, vẫn chưa thấy nói chuyện.
Hoại Thư lại tưởng hắn đã xuôi tai, cho nên lại nói tiếp.
" Người ta biết bỏ bê anh hai ngày anh cô đơn nên tối nay định ở nhà anh này, còn có mua đồ ăn đến nấu cho anh nữa.
Vậy mà chẳng biết thương người ta gì cả"
Vương Hóa nghiến răng lại, sự thù hận giữa hắn với Hoại Thư tăng cao.
Hắn đáp.
" Tôi không cần cậu ở đây, cút về với đám tình nhân của cậu đi"
Nhắc đến tình nhân, Hoại Thư bắt đầu chột dạ.
Y cứ tưởng mình đã che giấu kĩ, vậy mà vẫn bị phát hiện.
Con người họ Hoại này vẫn không tin được, cho nên cứng đầu nói.
" Vương Hoán, anh đang nói gì vậy? Hôm nay còn dám nghi ngờ em sao? anh thật sự làm em thất vọng đó, nếu còn nói nữa...!Em sẽ giận anh cho mà xem"
Vương Hoán cười nhạt một tiếng, liếc mắt khinh thương y.
Một lần nữa lại hỏi.
" Tôi nói gì sai à?"
Hoại Thư cảm thấy không ổn, vội khóc lên oán trách Vương Hoán.
" Sao anh sống tệ bạc với em vậy? Em vừa đi chơi về liền nhớ đến anh.
Cái gì cũng ưu tiên anh, vậy mà anh lại nỡ nghĩ em đang day dưa với người khác.
Em chung tình với anh như thế, tại sao anh lại nhẫn tâm với em hả? Vương Hoán...có phải anh hết yêu em rồi không?"
Hoại Thư khóc lóc đến thương tâm, tựa như y là kẻ chịu ấm ức nhiều nhất.
Tiếng khóc của y cũng làm cho bác quản gia ngán ngẩm lắc đầu chán nản.
Mà Vương Hoán....bỗng nhiên đứng phắt dậy, tiến gần đến chỗ y...dùng bàn tay mình siết chặt lấy mặt cậu.
Bàn tay to lớn ấy tưa như muốn bóp nát mặt Hoại Thư, hắn nghiến răng nghiến lợi nói.
" Mẹ nó! Cậu đừng có giả vờ tỏ vẻ đáng thương.
Cậu ở sau lưng tôi dang díu với Tống Minh, công ty đối thủ của tôi mà nói không làm gì à? Cậu ngủ với chủ tịch hơn bảy mươi tuổi nà dám nói mình không làm gì? Nghiện ngập đến thế nào....tôi đều biết rõ nhất"
Thoáng cái giật mình, Hoại Thư thật không ngờ Vương Hoán lại biết hết.
Y run rẩy hỏi.
" Hoán...làm sao anh biết được vậy?"
Tất nhiên là chuyện của kiếp trước, hắn làm sao mà không biết được.
Chỉ có điều...!Hắn ngu gì nói cho cái kẻ này biết?
Vương Hoán nhếch mép cười, nói nhỏ cho đủ hai người nghe.
" Có chuyện gì tôi lại không biết? Hoại Thư, mau dẫn theo tên tình nhân của cậu xem hắn và cậu có bị gì không? Nếu không...hai người chắc chắn cũng không sống yên với tôi đâu"
Vương Hoán nói xung vung tay thật mình thả mặt Hoại Thư ra, y biết lần này không ổn nên vội quỳ xuống ôm chân hắn.
Cầu xin hết lời.
" Vương Hoán, em xin lỗi...là em sai rồi! Em không nên làm như thế với anh.
Vương Hoán...là Tống Minh dụ dỗ em.
Anh phải tin em"
Vương Hoán dường như không nghe lọt lỗ tai mấy lời biện minh kia.
Chỉ một mực cố tách mình ra khỏi y.
Lạnh lùng nói.
" Cút khỏi mắt tôi, nếu không muốn tôi giết cậu này lúc này."
" Không...không, em xin lỗi...!Anh đừng bỏ em mà.
Vương Hoán, em xin lỗi..."
" Mẹ nó! Cút"
Chát!
Một tiếng tát đau đớn vang lên, Hoại Thư bị đánh đến mất hồn.
Y run run nhìn Vương Hoán hỏi.
" Anh...anh đánh em sao?"
Vương Hoán tức giận, nhìn y như thể muốn giết người.
Nhanh chóng đáp.
" Nếu cậu không cút khỏi đây.
Đến cả giết người tôi cũng dám...!Chứ đừng nói đến chuyện đánh cậu"
Cả người Vương Hoán nổi lên sát khí, Hoại Thư run run sợ hãi nhanh chóng chạy đi không nói thêm một lời.
Căn nhà lại trở về yên tĩnh, hắn tức giận thở nặng một hơi...!Bỗng nhiên, từ trên cầu thang vọng xuống một giọng nói.
" Anh...Hoán ơi!".