" Xin cậu bước đi nhanh được không?"
- Tôi cho cậu tiền.
- Tiền của cậu không nhiều bằng người khác!
Hàng mi cong mảnh khẽ chớp, thân hình cao nhưng không lớn tựa như một cơn gió thoáng chốc đã mất hút, trực như có thể hất ngã. Khoảnh khắc ấy câm lặng tới ngột thở, hình bóng ấy không chần chừ thêm khắc nào nữa vội vã bỏ đi.
Có thứ gì đó vụn vỡ mà tôi không thể biết được. Thứ gì đó tôi chưa kịp cầm nắm mà đã hụt hẫng đánh rơi mất. Một thứ gì đó buông không đành, giữ thì đau.
Các người vừa lòng rồi chứ? Chà đạp lên tôi các người hạnh phúc không?
Trời không mưa mà cảm giác chới với như ngày mưa hôm đó đều hốt hoảng xen lẫn hụt hẫng đi tìm thứ gì đó chỉ tim mới hiểu được. Chỉ có điều nếu là ngày mưa hôm đó, cậu lao đầu giữa cơn mưa khản tiếng gọi tên một người bằng cả tiếng gọi con tim thì hiện tại cậu chỉ muốn con tim này chết dần đi, thôi gọi cái tên mà hiện giờ trong lòng cậu chỉ có hai từ khinh bỉ. Đôi mắt nâu cafe ánh lên những tia bi lụy đầy đau thương nhưng cũng thật cay nghiến, ủ rũ khuất sau hàng mi cong mảnh đã khép lại mà không thể ẩn nhẫn sự tang thương đang dần hiện rõ trên nét mặt trắng bệch nhợt nhạt. Mảng áo trắng trước bụng loang dần một màu đỏ thẫm, trên cánh tay băng bó cẩn thận cũng không khỏi rỉ máu. Cậu bật cười khô khan, nếu như những vết thương này tập trung ở đầu có phải cậu sẽ mất trí nhớ và quên đi cô thì hay biết nhường nào, để bây giờ ở ngực trái lành lặn lại như bị đâm cào, xẻ nửa đau tới tột cùng.
Bước đi qua nhau thế là buông!
Tìm nhau làm gì nếu đã hiểu hai từ gian dối?
- Vũ, vết thương của cậu lại bật máu rồi.
Nhìn Harumi hớt hải chạy tới, gương mặt dịu dàng với cặp mắt đỏ hoe chợt khiến cậu xót xa nhưng dù thế vẫn đứng im hít một hơi thật sâu ảo não.
- Vũ, máu chảy ra nhiều kìa, đi vào tìm bác sĩ.
Harumi kéo, cứ nghĩ cậu đang bệnh sẽ dễ dàng kéo đi thế nhưng đôi chân cậu cứ như bám lì trên mặt đất, ánh mắt ấy chứa đầy những bi thương ảo não chợt làm Harumi mềm lòng mà khóc nhưng cậu có hiểu đâu, những giọt nước mắt này không còn là sự yếu đuối mà là sự tuyệt vọng, trái tim cô bị tổn thương bao nhiêu lần cậu có hiểu đâu.
- Vũ..
- Harumi, tại sao? Tại sao con gái các cậu ngốc nghếch tới vậy? À không, là cô ấy mới phải. Tại sao ngu ngốc tới vậy? Cứ bảo nhớ tớ một lần thì sao? Một lần... một lần thôi. Tớ...
- KHÔNG! Làm sao cậu biết cô ta yêu cậu? Cậu còn chưa thấy cô ta bỉ ổi thế nào sao? Cô ta chỉ cần tiền.
Harumi hét lên hết sức có thể nhưng Hải Vũ đâu còn muốn nghe nữa mà đã ngã gục lên vai cô, màu áo bệnh nhân thẫm đỏ sắc huyết.
- Hải Vũ, tỉnh lại đi. Vũ...có ai không mau giúp tôi? Vũ, cậu vẫn còn có tớ. Tớ luôn bên cạnh cậu rõ chưa? Cậu mau tỉnh dậy... Lâm Hải Vũ...
"Nước mắt tràn trề, cõi lòng kẻ đơn phương đau tới vậy cậu cũng đâu hiểu được cho tớ?
Cô ta không yêu cậu, không đủ tư cách để yêu cậu cũng không bao giờ yêu cậu được nhiều như tớ. Tại sao tới bây giờ vẫn là cô ta? Tới bây giờ hóa ra cậu bước nhanh ra khỏi đó chỉ là để không làm cô ta thấy vết thương này hay sao?
Vũ, tại sao? Trả lời tớ đi!"
_____*____
Đơn giản lắm, vì yêu con người ta điên dại vứt thảy tất cả dù chỉ là đổi lại một giây bên người thương!
Vy, đừng như thế. Tôi đau! Rất đau!
++++
"Tôi sẽ làm bất cứ điều gì nếu cô không chịu đi, hoặc là cô đi hoặc là mẹ cô sẽ mãi mãi trở thành người thực vật. Ân gia không còn nợ cô gì nữa"
Tàn nhẫn tới thế sao? Các người còn muốn đuổi tôi đi tới nơi nào nữa? Rốt cuộc tôi còn phải đi những đâu nữa? Mẹ! con mệt lắm. Cho con đi trước mẹ, có được không?
- Vy! Có chuyện gì xảy ra?
Ngẩng mặt, tôi thấy Thiên Nam hớt hải chạy lại. Tôi từng nghĩ Thiên Nam là tên vô cảm, đáng ghét, cậy quyền cậy thế nhưng hóa ra tất cả đều có nguyên do của nó. Cậu cũng đáng thương nhưng ít nhất còn tìm được chỗ dựa, hơn tôi!
- Vy, sao cậu lại ở đây? Vũ đâu?
- Sao cậu biết tôi ở đây?
- Là Harumi.
Harumi, là Harumi? Nhưng bây giờ tôi có quyền nghi ngờ sao? Tôi còn không biết mình đang cười, chỉ cảm thấy trong miệng sao lại đắng ngắt như vậy?
Thiên Nam ngồi xuống bên tôi vô tình chạm phải nút máy ghi âm, đoạn hội thoại rè rè vang lên từng từ một đều rất rõ ràng. Tôi nín thở, cảm giác cái giọng nói kia thật trơ trẽn, Thiên Nam đưa mắt nhìn tôi lạ lẫm, đôi mắt đen sẫm huyễn hoặc dường như càng lúc càng ngạc nhiên hơn nữa. Tôi cắn môi quay mặt đi, chưa bao giờ cảm thấy nực cười như lúc này. Hóa ra tất cả chỉ chờ tôi " nhận tội"
- Vy,
- Tôi không muốn nói gì nữa, cậu đi đi.
- Nói với tôi...
- TÔI ĐÃ BẢO CẬU ĐI ĐI, TẤT CẢ NHỮNG GÌ CẬU NGHE LÀ THẬT.
- Nói dối, giọng nói này sao có thể là cậu.
Nói dối? Nực cười, chính cậu mới nói dối. Ánh mắt cậu nhìn tôi sao có thể giành cho kẻ đang bị vu oan? Hay là không phải vô tình mà là cố tình cậu chạm vào máy ghi âm?
- Thiên Nam, tôi đáng giá gì với cậu? Những gì nghe và cần nghe cậu đã biết rồi tôi không muốn giấu thêm nữa. Cậu đi đi. Tôi đã quá mệt mỏi rồi.
- Vy, tôi cho cậu cơ hội mau giải thích!
- Giải thích? Có gì để giải thích. Tôi quá nhẫn nại để kể lể cho mấy người. Hơn nữa đừng dùng cái giọng đó ra lệnh cho tôi.
Nếu không phải thì vì sao cậu không tới nơi thật xa chứ không phải quanh quẩn trong thành phố này chơi dương cầm mỗi tối ở nhà hàng? Cậu chỉ đang lẩn trốn chứ không phải là bỏ đi phải không? Nếu không tại sao lại nhắn tin từ biệt với tôi?...
- Thà cứ bỏ đi hà cớ gì phải tự gò mình nhút nhát như vậy?.....
- VỚ VẨN, TẤT CẢ CHỈ LÀ DO CẬU SUY DIỄN. LÀ TÔI CHỈ LỢI DỤNG CẬU.
Tôi hét lên hất mạnh tay cậu ra nhưng sức lực không đủ chỉ mất đà chúi đầu vào người cậu, trong mắt cậu là cả sự tuyệt vọng tới thẫn thờ, cổ họng tôi cũng nghẹn đắng chỉ sợ khẽ cử động thôi nước mắt sẽ tuôn ra. Đi đi, không dính líu tới tôi cậu sẽ tốt hơn, rất nhiều!
- Là người hiến máu cho bà tôi cũng là lợi dụng?
- Chứ cậu nghĩ sao? Là do ngày hôm đấy tôi thật may mắn. Tôi còn đang tính kế đeo bám cậu ai ngờ, thật may mắn!
- Bà tin cậu, tôi tin cậu... Vy..
Tiếng Vy như bị chặn ở đầu họng, ánh mắt thất thần ấy xoáy sâu vào tâm can tôi, bàn tay rắn chắc giữ bờ vai tôi dần buông lỏng. Khoảnh khắc ấy nước mắt không còn giữ nổi nữa mà tuôn rơi.
- Các người thật sai lầm, không ngờ cậu ngu ngốc tới vậy.
- Nhắc lại!
Thiên Nam bất ngờ siết chặt bả vai tôi, mạnh mẽ tới mức tôi nghe xương bả vai hình như kêu rắc một cái, bất quá không thể thốt nên lời.
- Tôi cho cậu nhắc lại.
- Tôi nói các người ngu ngốc, sĩ diện người có quyền lực thì phẩy tay một cái cũng cho tôi sống sung sướng cả đời. Các người...
Lực siết ở bả vai càng mạnh hơn nữa, tôi điếng người không dám nhìn vào đôi mắt ấy, vô cực lạnh lẽo như thấm cả sang người tôi. Ánh mắt ấy... tôi chưa từng chứng kiến vẻ ngông cuồng, độc đoán tới vậy. Cơ man đều như bóng tối vùng vẫy, hả hê trói chặt con mồi, từ từ gặm nhấm một cách đáng sợ.
- Có bản lĩnh động vào Ân gia, cậu chán sống rồi sao? Lời này nói ra nếu không là tôi, cậu đã chết!
- Đau... mau buông... buông ra!
- Thiếu gia, lão phu nhân hình như không khỏe.
Giữa lúc ấy, giọng nói khàn đặc vang lên bỗng cắt giữa chừng khoảng không ngập mùi băng lãnh, rất đáng sợ. Cánh tay rắn chắc hằn nổi lên đường gân rắn rỏi đột ngột buông ra, giống như một cơn mê loạn chớp nhoáng, Thiên Nam siết chặt tay thành nắm đấm cả người toát lên hơi vị độc bá. Ngay cả ánh mắt hằn lên tia đỏ giận giữ, lạnh lùng nhìn thân thể yếu mềm tượt xuống. Dẫu cho người đó có quằn quại ôm lấy bả vai, khuôn mặt đáng thương sợ hãi mặt cắt không còn giọt máu cũng không làm cậu thấy hối tiếc.
- Thiếu gia, cậu... _ Thư kí Vương định nói gì đó nhưng rồi im lặng, khẽ đẩy gọng kính lại trên sống mũi, lồng ngực nhẹ nhõm thở hắt ra tuy nhiên gương mặt người đàn ông cũng không khỏi lóe lên vài tia kinh ngạc, không ngờ tới sự việc.
- Tôi cho cậu nói lại. Lí do.
Thiên Nam cất giọng âm u, cô thừa hiểu vì một lí do nào đó đã chọc đúng điểm nhạy cảm, số cô thật xui xẻo! Nực cười toàn không may chạm tới những điều tối kị. Cố gượng dậy xoa bả vai đau nhức, cô không ngờ mình được đối đãi như thế. Thực rất đau, hoàn toàn không để tâm tới người trước mặt.
- Ân Hoàng Khánh Vy!
Cậu rít lên có ích gì? Vy cười khẩy, ngẩng đầu kiêu ngạo, trong ánh mắt cô hiện giờ chỉ có sự căm ghét, cậu hiểu không?
- Ở tôi có gì khiến cậu tiếc?
Mái tóc ấy, gương mặt mĩ nam ấy từ vầng trán cao tới sống mũi cao cao đều rất quen thuộc với cô chỉ có điều ánh mắt ấy lúc này thật khác. Không phải sự lạnh nhạt xa lạ mà sâu thẳm sự phẫn nộ cồn cào chỉ trực tuôn ra.
- Cậu...
- Thiếu gia, chúng ta mau đi thôi, lão phu nhân đợi.
Vừa nghe ba từ "lão phu nhân", Thiên Nam như thức tỉnh lạnh lùng liếc cô một cái, biểu cảm ấy chưa từng dữ dội khắc nghiệt tới vậy, hóa ra trước giờ vẫn là cậu nhẹ tay với cô? Nghĩ thế, Vy muốn bật cười mà ức không thể cười nổi lẽ nào nên khóc vì vẻ mặt của cậu bây giờ quá ư đáng sợ?
- Bà tôi không nợ cậu, người cậu nợ là tôi.
Đi rồi!
Thư kí Vương liếc cô một cái cảm thông rồi bước nhanh theo đại thiếu gia. Từng sải chân lạnh lùng tiêu sái nhanh tới nỗi người khác cảm giác như nơi này quá ư bẩn thỉu chỉ là tiếc không thể ném mồi lửa cho nhanh.
Cơn ho kìm nén trong vòm họng cuối cùng được dịp tuôn ra xối xả. Từ dạ dày vô thức trào ngược lên chất lỏng ấm nóng ứa ra ngoài miệng tiết dịch màu vàng sẫm xen lẫn dịch đỏ là máu.
Cô ôm cứng bụng không tưởng được cơn đau từ dạ dày tê liệt cả thần trí. Đau tới nỗi không thể mở miệng gọi được ai, mồ hôi dần túa ra khắp mặt, cô không nghĩ mình chịu được. Cơn đau nhói vồ vập vuốt từ trên đỉnh đầu xuống bụng, cố gắng mở mắt ra chống tay dậy nhưng lại không thể làm được gì ngoài việc ôm cứng bụng. Thực sự rất đau, có phải cô đang đi tới bước đường cùng rồi không? Buông tay thế giới này có phải sẽ nhẹ nhàng hơn.....
***
Bờ sông lặng lẽ đìu hiu gió, cỏ lau xám dại chen chúc một góc rũ mình xuống mặt nước nhìn bóng của chính nó. Trước mặt, thành phố phía xa lên đèn dẫu trời thật chưa sập tối hắt lên vẻ hào nhoáng sa lệ, không biết đứng đã bao lâu cũng không biết thực ra đang nhìn thứ gì, cậu chỉ biết cứ đứng như vậy mặc gió đổi chiều xoay hướng ve vuốt những cọng tóc rơi rớt xuống vầng trán tinh khôi, đôi mắt đen sẫm lạnh tanh khẽ chớp lúc mở ra đã hằn lên bao nhiêu oán hận nhưng càng oán hận bao nhiêu lại ngàn phần đau đớn tới ngộp thở.
Nhắm mắt lại không phải bóng đen lẩn khuất mà lại là gương mặt ai đó hiện lên rõ nét từng khoảnh khắc một, cũng từng chút một sắc mảnh như dao đâm trực diện vào lồng ngực cậu tê tái.
Vy!
-------
-Cầm lấy đi!
Ánh mắt đen sẫm huyễn hoặc khẽ nâng rèm mi hướng về chàng trai trước mặt, chiếc lắc tay tinh xảo đính những viên đá màu tím mê hoặc như đang tỏa rực giữa ánh nắng xuyên thấu. Dường như đoán biết đôi mắt ấy có ý gì, Nhất Long cười khẩy lặng lẽ tiến thêm một bước nữa
- Tôi không tới tìm cậu để gây sự. Vy muốn tôi trả thứ này cho cậu.
Sâu thẳm trong ánh mắt đen huyễn hoặc kia không một ai thấu nỗi tuyệt vọng sâu tận cùng chỉ đang khoác lên mình vỏ bọc thờ ơ của sự nhàm chán, khinh bỉ. Thiên Nam lạnh lùng đứng im không buồn nhúc nhích.
- Có thể thản nhiên tới đây để trả đồ hộ?
Chữ "hộ" được nhấn xuống tựa như đang ngầm cảnh cáo, Nhất Long khẽ cười, mân mê trong tay vòng đính đá tím tinh xảo. Chỉ có Vy ngốc nghếch mới không nhận ra ấn kí "N-V", kẻ ngốc vốn không tránh khỏi làm những điều ngu dại, giờ cậu đã hiểu vì sao Vy lại hành động ngu ngốc như thế hóa ra đều là lí do. Sự cưỡng bức không thể làm gì khác hơn nữa, bởi vậy Nhất Long càng muốn bảo vệ cô khỏi người này.
- Suy cho cùng thì lúc này cậu cũng không hấp dẫn Vy bằng tôi. Cơ ngơi Ân gia có khi sụp tới nơi rồi thì có thể gây hứng thú cho Vy của tôi ư?
- Vy của tôi? ha ha, từ lúc nào đã thân thiết tới mức là Vy của tôi vậy? Hai người tình cảm quá nhỉ?
-Tôi cũng không muốn chấp niệm cậu làm gì, chỉ mong cậu đừng làm phiền Vy nữa. Hãy để ý tới danh dự dòng họ Ân gia của cậu.
- Đe dọa tôi?
- Có thể, miễn là Vy được an toàn.