Ngoài trời lạnh cóng. Dù đang cuộn mình trong mấy lớp chăn bông dày, Kuroko vẫn không thể ngừng run rẩy, Kagami tưởng chừng như cậu sắp vỡ vụn, hệt như cái thế giới này vậy.
Bóng tối và sự im lặng bao trùm, tất cả những gì mà họ có thể nghe thấy là tiếng thở gấp gáp của đối phương. Vì không thể nhìn rõ dẫu chỉ là một mi-li-mét trước mặt, nên từ rất lâu rồi, mắt hai người đã nhắm chặt lại. Có như vậy, cảm giác sợ hãi mới vơi đi được chút ít.
Ngày tàn của họ cũng chẳng còn xa nữa.
Kagami có thể cảm nhận được hơi thở yếu ớt của Kuroko phả vào cổ mình, và y vòng đôi tay đau nhức vì cái rét buốt da ôm lấy tấm thân nhỏ bé ấy. Giờ đây, nhịp đập của hai trái tim đang hòa vào làm một. Kagami chẳng thể nhớ họ đã ngồi như vậy được bao lâu, thời gian tưởng chừng như vô tận kể từ khi Trái Đất bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh.
"Anh không có gì để hối hận cả." Kagami thì thầm, dụi đầu vào mái tóc phảng phất hương vị va-ni-la của Kuroko, "Mọi thứ anh đã làm cùng em, anh đều không hối tiếc. Em là người quan trọng nhất cuộc đời anh, Tetsuya à! Anh ước mình có khả năng cứu được em."
Tay Kuroko siết chặt lại, cậu khẽ nói, "Em không cần. Anh đã luôn ở bên và che chở cho em rồi. Anh cũng biết em sẽ đau đớn thế nào nếu anh rời bỏ em mà, phải không? Em chỉ ước chúng ta có nhiều thời gian bên nhau hơn."
Kagami đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cậu, "Vậy, hãy đợi anh ở kiếp sau nhé."
"Tất nhiên rồi." Kuroko gật đầu, một giọt nước mắt nóng hổi chợt rơi nơi khóe mi.
"Anh nhất định sẽ đi tìm em, dù có mất tới hàng triệu năm đi chăng nữa." Kagami nói, và Kuroko biết lời hứa đó là chắc chắn. Y chưa từng lừa dối cậu bao giờ. Tim Kuroko bỗng đập lỡ một nhịp.
"Cảm ơn anh vì đã luôn yêu em, vì đã tìm thấy em trong bóng tối."
"Anh nghĩ ngược lại thì đúng hơn đấy." Kagami vụng về hôn lên môi Kuroko, cảm nhận được vị mặn chát của nước mắt mà trong thâm tâm, y vẫn phủ nhận đó là của y, "Anh sẽ luôn yêu em, Testuya."
"Taiga," Kuroko thì thầm, đáp trả lại Kagami bằng một nụ hôn tuyệt vọng.
Rồi, những hình ảnh quá khứ liên tục xuất hiện khiến cậu tự hỏi có phải bóng tối đã biến mất. Người ta nói những kí ức trong cuộc đời bạn sẽ hiện ra trước mắt khi bạn sắp bước sang thế giới bên kia. Mọi thứ mà Kuroko thấy đều chỉ là hình ảnh của Kagami. Cậu con trai tóc hung đỏ lúc thì cười lớn hạnh phúc, lúc lại giận dữ, đau thương. Ánh mắt y rạng ngời khi đang chơi bóng rổ, và cũng ánh mắt ấy tràn đầy yêu thương những lúc làm tình với cậu. Kuroko vẫn luôn và sẽ mãi mãi yêu mọi thứ thuộc về y.
Thế giới bắt đầu quay cuồng, Kagami siết chặt Kuroko trong vòng tay của mình. Từng mảnh kí ức của y chợt tua lại trong tâm trí. Cậu con trai với đôi mắt xanh ngắt như bầu trời đã luôn ở bên y,cùng nhau trải qua những cung bậc cảm xúc buồn vui lẫn lộn. Hết lần này đế lần khác, cậu đã kéo y ra khỏi bờ vực của sự tuyệt vọng. Cậu chính là người mà y yêu nhất.
Một tay Kagami rời khỏi lưng Kuroko và ôm lấy mặt, chỉ để ngăn dòng nước mắt lạnh lẽo lúc này đang tràn qua cả những kẽ tay.
"Em yêu anh." Kuroko hét lên khi một luồng âm thanh chói tai chợt tràn qua căn phòng của họ.
"Anh cũng yêu em." Kagami đáp lại, đặt một nụ hôn từ biệt lên môi Kuroko.
Hai đôi môi vừa chạm vào nhau cũng là lúc một luồng sáng trắng lóe lên, và rồi, mọi thứ đều tan biến vào cõi hư vô.
_HẾT_