Aomine sẽ chẳng bao giờ dám thừa nhận rằng, y đang vô cùng căm ghét chính bản thân mình.
Y siết chặt Kise trong vòng tay, cơ thể cậu run lên bần bật bởi cái lạnh thấu xương. Aomine đã không thể làm được gì. Cơn rét buốt đã khiến cho những ngón tay của họ tê cứng, và hai bàn tay cứ khóa chặt vào nhau như thế.
"Aominecchi?" Kise thì thào, giọng khàn đặc, "Anh vẫn đang ở đây chứ?"
"Anh vẫn ở đây mà." Aomine đáp lại, chỉ mong có cách nào đó trấn an được cậu.
"Em sợ lắm." Kise mở mắt, dù cậu chẳng thấy gì ngoài bóng tối dày đặc, "Tụi mìn mới hai sáu tuổi thôi mà, em không muốn phải chết."
Aomine chợt thấy tim mình đau nhói.
"Em muốn ở bên anh nhiều hơn." Kise tiếp tục, giọng chứa đầy nỗi tuyệt vọng, "Em vẫn chưa đánh bại được anh cơ mà."
Aomine khẽ bật cười, "Anh không nghĩ mình sẽ chấp nhận điều đó đâu."
Y cảm thấy nhẹ nhõm chút ít khi nghe Kise cất tiếng cười, dù là rất yếu ớt.
"Em thực sự rất yêu anh, Daikicchi!" Kise nói khẽ. Tất cả sinh lực và sự lạc quan tưởng như vô tận của cậu dường như đã bị phai tàn trước sự hủy diệt của thế giới này.
"Anh cũng yêu em." Aomine thở dài, "Em biết mà."
"Hãy đợi em, được không?" Giọng cậu run rẩy, nước mắt chảy xuống hai gò má, "Dù anh có ở đâu đi chăng nữa, em cũng sẽ tìm được anh."
Aomine nhắm chặt mắt lại và cố gắng kiềm chế để không chửi thề. Cậu đã trao cho y quá nhiều, nhiều hơn tất cả những gì y đã từng làm cho cậu. Vào những giây phút cuối cùng của cuộc đời này, Aomine chỉ muốn làm mọi điều để có thể bù đắp lại những lỗi lầm của mình. Họ đáng lẽ phải được tận hưởng một cuộc sống viên mãn, hạnh phúc bên nhau dù cho thời gian có lấy đi tuổi trẻ và sự minh mẫn của họ. Thật không công bằng chút nào!
"Anh sẽ đợi." Y hứa, đặt một nụ hôn lên môi Kise bằng chút sức lực yếu ớt còn lại, "Anh sẽ mãi đợi em."
"Ước gì chúng ta có nhiều thời gian bên nhau hơn." Kise nói. Cậu thấy lạnh, mệt mỏi và lạc lối. Mỗi lần như vậy, Aomine đều là người đã cứu rỗi, bảo vệ cậu. Nhưng, cậu sắp mất Aomine rồi!
"Ừm." Aomine đồng tình, "Nhưng quãng thời gian mà chúng ta đã có, anh sẽ mãi mãi trân trọng nó."
Kise cười nhạt, "Anh nói chuyện liên quan dễ sợ." Giọng cậu đầy cay đắng.
"Này..." Aomine nhẹ nhàng nói. Y thực sự không thích giọng điệu ấy của Kise chút nào. "Sẽ ổn thôi mà. Anh sẽ luôn ở đây để bảo vệ em. Dù chuyện gì xảy ra, em vẫn mãi là của anh, Ryouta. Đừng bao giờ quên điều đó."
Kise chợt thấy tim mình rung động. Hơi thở của cậu bắt đầu yếu ớt dần, "Anh cũng là của em nữa...Em lạnh quá, Daiki. Mệt nữa."
"Vậy thì ngủ đi."
Y không muốn Kise chìm vào giấc ngủ vì không muốn phải tỉnh táo một mình khi thế giới này vỡ ra thành từng mảnh. Nhưng lúc này đây, đó là điều mà Kise cần, y không muốn mình ích kỉ thêm phút nào nữa.
"Anh hứa sẽ ôm em cho tới khi em thức."
Kise cảm nhận được nhịp tim mình đang đập chậm dần. Cậu biết sẽ chìm vào giấc ngủ nhanh thôi. Bằng một chút sức lực cuối cùng, cậu yếu ớt nắm lấy tay Aomine rồi thều thào ba chữ, "Em yêu anh."
"Anh cũng yêu em." Y nghẹn giọng khi cơ thể lạnh lẽo trong vòng tay y cứ thế mà lịm đi. Aomine vùi mặt vào mái tóc vàng óng ả mà mình vẫn hay lùa những ngón tay qua, y ôm chặt lấy người mình yêu và chờ đợi thần chết đến đón y theo cậu.
_HẾT_