Ngày Thế Giới Kết Thúc

"Muro-chin, em lạnh." Murasakibara thì thầm vào tai người yêu bé nhỏ của mình, cơn run rẩy cuối cùng cũng lặng xuống khi cơ thể của cậu dần trở nên tê liệt.
"Anh biết mà, Atsushi." Himuro áp chặt mặt mình vào bờ vai của cậu con trai to lớn, mắt anh nhắm nghiền lại, "Anh xin lỗi. Mọi chuyện rồi sẽ qua sớm thôi."
"Chúng ta sẽ đi về đâu đây?" Murasakibara vùi mặt vào mái tóc đen của anh, hít lấy mùi hương quen thuộc như một sự trấn an và hy vọng rằng mọi thứ sẽ sớm kết thúc. Đợi chờ trong sự vô vọng như thế này còn tồi tệ hơn bất cứ điều gì mà cậu từng trải qua.
"Anh cũng không biết nữa, Atsushi." Himuro thừa nhận, nỗi sợ làm bụng anh co thắt, bầu không khí xung quanh ngày càng trở nên nặng nề và lạnh lẽo. Anh ước sao mình có thể biết được chuyện gì đang diễn ra, nhưng đã quá muộn. Không có gì có thể ngăn cản được, đó chính là dấu chấm hết dành cho nhân loại.
"...Anh sẽ ở bên em chứ?" Giọng Murasakibara trầm hơn bình thường, xen lẫn một chút lo âu - điều thật hiếm thấy ở cậu nhóc khổng lồ này. Himuro cảm nhận được tim mình thắt chặt trong sự cảm thông và thấu hiểu.

Himuro cắn môi, "Em có muốn vậy không?" Anh hỏi người yêu của mình.
"Em luôn muốn anh ở bên em." Murasakibara nhẹ nhàng đáp lại, biết rằng những gì cậu nói giờ đây cũng chẳng còn quan trọng nữa, tất cả trong phút chốc rồi cũng sẽ chấm dứt. "Sẽ luôn là như vậy."
"Anh cũng luôn muốn được ở cạnh em." Giọng nói dịu dàng của Himuro như muốn vỡ òa khi những giọt nước mắt nóng hổi chực trào nơi khóe mi. Thân hình to lớn của người tình bao phủ lấy anh, nhưng nó không toát ra hơi ấm như cậu thần đồng bóng rổ đã từng. Dường như bất cứ hơi nóng nào mà cơ thể của họ tiết ra đều ngay lập tức bị hút vào bầu khí quyển lạnh lẽo.
"Em sẽ bỏ kẹo vì anh, Muro-chin." Murasakibara nói, có thể đây là điều lãng mạn nhất mà cậu từng thốt ra, "Tất cả luôn."
"Còn anh sẽ không bao giờ đánh đổi em với bất cứ ai." Himuro cố gắng tìm kiếm từ một nơi nào đó trong cơ thể chút sức lực để nâng đầu lên hôn môi cậu, nhưng nỗ lực không thành, anh chỉ có thể nhướn môi tới cằm cậu mà thôi.

Bên dưới chân giường đột nhiên lắc mạnh. Himuro cắn răng kiềm chế nỗi đau khi bị siết mạnh bởi cánh tay vạm vỡ của Murasakibara. Chỉ có ôm chặt nhau như vậy, họ mới không bị tách rời.
"Hãy đợi anh, được chứ?" Himuro nói. Mặt đất càng lúc càng rung chuyển dữ dội. "Dù em có ở đâu đi chăng nữa, anh cũng sẽ đến tìm em khi tất cả những điều này chấm dứt."
"Em cũng sẽ đến tìm anh nữa." Murasakibara đáp lời, trong giọng nói có một chút bướng bỉnh. Nhưng đó là tất cả những gì mà Himuro cần. Với một nụ cười yếu ớt hé nở trên môi, mặc dù những cảm xúc dịu dàng ấy đều đã bị xóa nhòa trong bóng tối, anh khẽ gật đầu và nhấn môi mình lên đôi môi của Murasakibara.
"Hẹn gặp lại ở thế giới bên kia." Anh thì thầm.
Những cơn rung chuyển trở nên liên tục và mạnh mẽ. Họ bám chặt vào nhau, dùng hết sức lực cuối cùng mà họ có để giữ lấy đối phương. Và khi thế giới sụp đổ, điều duy nhất mà người kia biết chính vòng tay của người còn lại.
_HẾT_


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận