Furihata túm chặt lấy cánh tay Akashi. Thật khó để cậu có thể kiềm được nước mắt khi thế giới xung quanh họ đang rung chuyển dữ dội. Họ vô cùng may mắn khi vẫn còn một nguồn sáng nhỏ, đủ để nhìn rõ nhau khi màn đêm đang dần bao trùm lên khắp nơi. Dù vậy, cả hai chẳng ai dám nhìn đối phương lấy một lần. Furihata muốn đắm chìm trong sắc đỏ của đôi mắt ấy, đôi mắt đã truyền cho cậu tất cả sức mạnh, nhưng cậu lo rằng mình sẽ thấy một thứ đáng sợ hơn bao giờ hết - kết thúc của chính mình.
"Kouki, mọi việc sẽ ổn thôi mà." Akashi dịu dàng nói, anh khó khăn đưa tay lên xoa xoa lấy mái tóc nâu, "Không sao đâu."
"Không! Không ổn chút nào hết!" Furihata lắc đầu, "Anh không cần phải an ủi em nữa đâu. Có rất nhiều cơ hội để anh cứu lấy mình cơ mà."
"Không!" Akashi kéo Furihata lại gần và vùi mặt vào mái tóc cậu, "Đừng nói như vậy. Đó là quyết định của anh, Kouki. Anh không bao giờ làm việc gì mà không có mục đích chính đáng, em cũng biết rất rõ mà."
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì cả." Mắt trái của Akashi chợt lóe lên ánh vàng, giọng anh trở nên cứng rắn hơn, "Chúng ta sẽ không để em bị tổn thương đâu."
Furihata gượng cười, môi cậu tím tái lại bởi cái lạnh. Cậu tin Akashi với cả trái tim mình. Điều ước duy nhất của cậu lúc này là có thể làm điều gì đó đáp trả lại cho anh. Akashi đã chịu quá nhiều tổn thương trong cả cuộc đời ngắn ngủi của mình rồi. Tuy cậu đã dùng cách của mình mà làm cho anh cười, làm cho anh cảm thấy vui vẻ, nhưng đó vẫn là chưa đủ cho Akashi - người yêu cậu và cũng là người cậu yêu.
Furihata thực sự không biết phải làm gì lúc này. Mọi thứ đang dần đi tới hồi kết.
"Em yêu anh nhiều lắm, Akashi Seijuurou." Cậu nói, gắng chút sức lực còn lại để quay đầu và bắt gặp đôi mắt của anh, lúc này đây đang liên tục đổi màu giữa vàng và đỏ, "Cả hai nhân cách của anh."
"Chúng ta cũng yêu em nhiều lắm, Kouki," Chàng trai tóc đỏ khẽ đáp, "Chúng ta sẽ tìm em ở kiếp sau, cho nên hãy ráng đợi nhé. Chắc chắn lúc đó sẽ không có gì chia cắt được hai ta."
Furihata muốn hé môi cười, nhưng cậu chỉ còn đủ sức để thở một cách nặng nhọc, "Em sẽ mãi đợi anh." Cậu hứa, cảm nhận những ngón tay lạnh buốt luồn qua mái tóc mình, "Mong là kiếp sau, tụi mình sẽ có nhiều thời gian bên nhau hơn nữa."
"Chắc chắn rồi." Akashi đáp, "Anh sẽ biến điều đó trở thành hiện thực."
Furihata cười, nguồn oxi cũng vì thế mà dần bị rút cạn ra khỏi lồng ngực. Tận thế đang đến rất gần. Akashi cũng cảm nhận được điều đó.
Furihata dùng chút sức lực cuối cùng, vụng về đặt một nụ hôn lên đôi môi tím tái của Akashi, để rồi sau đó gục vào lòng anh, cơ thể tê cứng lại vì giá rét.
"Em yêu anh, Seijuurou." Cậu nói rất khẽ.
"Anh cũng yêu em, Kouki." Chàng trai tóc đáp, gương mặt ướt đẫm nước mắt.
Nguồn oxi dần dần cạn kiệt, và hai người không còn có thể thở được nữa. Họ vẫn ôm lấy nhau, ôm lấy cả cái niềm hi vọng mong manh ấy, và rồi bóng tối cuối cùng cũng nuốt trọn lấy tất cả.
_HẾT_