Duy Nam đưa tay lên vuốt ve tấm lưng của cô, được một lúc cô mới chịu nín khóc, ngước mặt lên nhìn anh, khuôn mặt xinh đẹp bây giờ đầm đìa nước mắt, anh đưa tay lên lau nước mắt cho cô rồi cười nói:
"Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, em khóc rất xấu, em phải cười lên thì mới là người con gái xinh đẹp được!"
Rèm mi ướt sũng khẽ chớp động, Kiều Mộng sụt sịt, nói bằng giọng mũi.
"Duy Nam, em đã từng nói, em không dám yêu ai, ai có yêu em thì em cũng làm người đó chán và từ bỏ ý định.
Em đâu có học giỏi, thân phận không cao sang, ăn nói không ngoan hiền, tại sao anh cứ đâm đầu vào yêu em vậy? Anh rất tốt, anh xứng đáng có một cô bạn gái vừa xinh đẹp và giỏi giang."
"Ngốc quá, em biết không? Trước đây có rất nhiều cô gái theo đuổi anh, nhưng anh không bao giờ bận tâm đến, và giờ anh đã hiểu cảm giác của những người con gái đó.
Anh đang bị ông trời trừng phạt đây này, nên anh mới gặp được em, ấn tượng rồi đến thích, sau đó đến yêu rồi từ từ mới biết đến cảm giác thương em."
"Em cũng đã mang đến cho anh biết cảm giác đau khi yêu là như thế nào, đã có lần anh muốn buông em ra, anh không muốn phiền đến cuộc sống của em nữa, anh muốn kết thúc vở kịch này để trả lại sự tự do cho em.
Nhưng anh lại làm không được, em nói em ích kỷ nhưng thật ra người ích kỷ là anh!"
"Anh không muốn mất em, anh hứa sẽ chăm sóc cho em suốt cuộc đời này, anh hứa sẽ bảo vệ cho em, em tin anh được không?"
Những lời nói của người đàn ông làm Kiều Mộng cảm thấy rất hạnh phúc, ánh mắt của anh đang nói lên tất cả, rằng anh sẽ luôn đứng ra bảo vệ cô, cho dù anh không nói thì cô cũng vẫn tin tưởng anh sẽ luôn bên cạnh bảo vệ và che chở cho cô.
Những gì mà người đàn ông đã vì Kiều Mộng mà làm tất cả, nếu điếm thì điếm cũng chẳng hết.
Kiều Mộng nghĩ cũng đã đến lúc cô không được dối lòng nữa, cô phải nói cho Duy Nam biết rằng anh quan trọng với cô như thế nào, cô cười nhưng hai mắt đã long lanh ứa nước:
"Duy Nam, kể từ hôm nay, em hứa với anh, em sẽ không né tránh nữa, em muốn công khai cho tất cả mọi người biết người yêu của em là Trần Duy Nam!"
Người đàn ông không giấu nổi cảm xúc của mình, anh hơi nghiêng mặt, cúi xuống cắn nhẹ vào một bên gò má mịn màng của cô, phấn khởi nói.
"Trịnh Kiều Mộng, em thề đi! Em đừng có đùa với anh nhé! Anh chờ ngày này lâu lắm rồi đấy, em có biết anh hạnh phúc lắm không? Em...!em đừng đùa nha!"
Cảm xúc của Duy Nam như vỡ òa khi nghe được câu nói đó từ chính miệng của cô, lần đầu tiên anh có cái cảm giác hạnh phúc và sung sướng đến thế.
Chỉ đơn giản là cái gật đầu và một câu nói ngắn gọn thôi nhưng anh cảm thấy y hệt như đã đợi câu nói này hơn cả chục năm rồi.
Kiều Mộng cũng thế, cô cảm thấy hạnh phúc vô cùng khi bản thân cô thừa nhận tất cả, nói ra trong lòng nhẹ nhõm vô cùng.
Không còn né tránh tình cảm của người đàn ông dành cho mình nữa, Kiều Mộng nhìn thẳng vào mắt đầy mong chờ của anh, ánh mắt tràn đầy sự yêu thương nhưng anh chỉ dành riêng cho mỗi mình cô thôi.
Từ giờ Kiều Mộng không còn phải sợ cảm giác yêu mà không dám nói, cũng chẳng còn phải sợ ai sẽ cướp mất người đàn ông từ tay của cô nữa rồi.
Kiều Mộng đưa tay lên vuốt khuôn mặt điển trai của anh, mỉm cười mở lời.
"Cảm giác này hạnh phúc quá anh ạ! Em thật là ngốc khi suốt ngày chỉ biết né tránh tình cảm của anh, em cũng đau lắm ấy mà! Em nhớ đến đêm anh giận em nhưng anh vẫn lo lắng cho em, hôm đó em chỉ giả vờ ngủ thôi nên mấy lời anh nói ra em đều nghe hết.
Em đau lòng lắm nhưng em cũng biết anh đã phải chịu tổn thương rất nhiều nên mới nói ra mấy lời đó, sau khi đợi anh đi tắm thì em mới kéo cái chăn lên trùm người lại rồi khóc."
Ở trước mặt Duy Nam, cô như hệt một con mèo nhỏ ngoan hiền, không cọc cằn nóng tính, lúc nào cũng nói chuyện với anh một cách rất nhỏ nhẹ và dịu dàng.
Ngày hôm nay Kiều Mộng còn hóa thành một cô gái mít ướt nữa, chỉ là nói ra hết nỗi lòng của mình thôi mà cô đã khóc bù lu bù loa như thế.
Tình cảm chân thành của mình được đáp lại, người đàn ông cảm thấy vui mừng khôn xiết, anh cúi xuống hôn lên vầng trán của cô.
"Xin lỗi em, anh đã làm cho em buồn, rồi đau lòng, lại còn khóc vì anh nữa.
Em đừng tự ti về bản thân của mình nữa nhé, đối với anh, em là cô gái đẹp nhất và tốt bụng nhất! Không một người con gái nào mạnh mẽ được như em hết, anh vừa yêu em, và anh cũng rất ngưỡng mộ em nữa."
"Anh đã giúp cho gia đình em có một chỗ ở đàng hoàng ở đất thành phố này rồi, từ giờ không được lo lắng gì nữa! Em nên lo cho tấm thân của em đi, lo cho hạnh phúc của chúng ta đây này!"
Kiều Mộng hơi ngửa mặt lên, hôn nhẹ vào khoé môi của anh.
"Em cảm ơn anh, Duy Nam, em yêu anh nhiều lắm!"
"Kiều Mộng, anh cũng yêu em! Chúng ta có con với nhau nha em, anh sợ lắm, dù biết em đang ở bên cạnh anh nhưng anh rất sợ một ngày nào đó em sẽ biến mất, nên chỉ có con với nhau thì anh mới không sợ nữa thôi!"
Người đàn ông trước mặt của cô, anh ta là một người có trái tim ấm áp, những lời nói mà anh nói ra chỉ khiến trái tim của Kiều Mộng tan chảy.
Cô cũng hiểu rõ, nếu muốn đến bên Duy Nam thì việc đầu tiên cô cần phải làm đó chính là có con với anh.
Một mối quan hệ tựa trên hợp đồng vậy mà giờ đây đã sắp hóa thành sự thật, hai người của lúc trước mỗi khi gặp toàn là hiểu lầm và cãi nhau nhưng không ngờ được ngày hôm nay cả hai đã yêu nhau rất sâu đậm.
Đúng là sợ tơ mà thần định mệnh dệt lên, nó thật bền bỉ!
Giờ này thì còn tâm trạng gì để nghĩ đến món thịt vịt nữa, tâm trí của Duy Nam lúc này chỉ có mỗi khuôn mặt của người con gái anh yêu mà thôi.
Người đàn ông với tay lấy chai rượu, anh uống vào trong miệng một ngụm rồi rướn người đến, cúi xuống hôn lên môi của Kiều Mộng.
Rượu từ miệng của anh bắt đầu truyền qua khoang miệng của cô, Kiều Mộng giật mình, bàn tay run rẩy đặt trước lồng ngực anh, ra sức đẩy anh ra xa.
Cố nuốt chất lỏng xuống dưới bụng, Kiều Mộng bị hương vị lạ của rượu làm cho ho sặc sụa.
"Khụ...!khụ...!sao nó khó uống hơn bia, em không uống được!".