Kiều Mộng còn cảm nhận được máu đang chảy ra rất nhiều ở dưới váy, nhưng từ nãy đến giờ bác sĩ không ai nói cho cô biết hết, cô sợ và lo lắng lắm, cô sợ cái điều tồi tệ đó sẽ xảy ra với cô.
Trái tim của cô như bị nghẹn lại khi nhìn thấy Duy Nam đang khóc, cố gắng đưa bàn tay lên trên má của anh, lau đi những giọt nước mắt đó, nhưng tay của cô chạm đến những giọt nước mắt trên mặt của anh thì khóe mắt của cô đã không kiềm chế được mà tuôn trào ra.
"Duy Nam, tại sao anh lại khóc? Không lẽ...!không lẽ nào, điều đó...!điều đó đã xảy ra với con của chúng ta sao anh?"
Kiều Mộng kích động đến nỗi không quan tâm đến sự đau đớn mà ngồi bật dậy, Duy Nam ngay lập tức đứng dậy rồi ôm chặt lấy cô, anh vừa khóc vừa nói:
"Kiều Mộng, em bình tĩnh lại, em vẫn đang truyền máu đấy, có anh ở đây với em rồi, không sao cả, đừng kích động mà..."
"Anh trả lời em biết đi, con cảm em...!con của chúng ta thế nào rồi? Tại sao anh cứ vòng vo vậy, con của em còn không hả?"
"Kiều Mộng à, em nghe anh nói đi, rồi chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau, gia đình hai bên sẽ chấp thuận, anh nhất định đợi em khỏe lại sau đó chúng ta lấy nhau, có được không?"
"Anh không trả lời thì em tự đi gặp bác sĩ hỏi cho ra lẽ!"
Kiều Mộng không kiềm chế được mà mạnh tay giật cái dây truyền máu ra khỏi bụng tay mình, đặt chân xuống dưới nền gạch lạnh buốt, nhưng ngay lập tức Duy Nam ôm chặt lấy cô rồi nói rất lớn:
"Kiều Mộng, em bình tĩnh lại đi!"
Hai mắt của cô đã đầm đìa nước, làm sao cô có thể giữ được bình tĩnh nữa, nhưng lúc này Duy Nam đưa tay lên lau nước mắt cho cô rồi nói:
"Rồi anh và em sẽ có đứa bé khác, chúng ta còn rất nhiều thời gian mà em, đừng khóc nữa được không?"
Đã biết trước được kết quả nhưng sao Kiều Mộng vẫn cố chấp không muốn tin, tại sao lại tàn nhẫn với cô như thế?
Cô đã làm gì nên tội? Đứa bé này cô đã mong chờ từng ngày, tại sao lại cướp đứa bé đi?
Kiều Mộng vẫn chưa kịp vui mừng khi đứa bé xuất hiện nữa, đầu óc của cô quay cuồng, cô không khóc nữa mà nhìn về một hướng xa xăm ngoài cửa sổ, từ từ cô cười khẩy lên như người điên dại, cô cười rồi lại khóc, đưa tay đấm thật mạnh vào lòng ngực của mình, cô hét lớn nói:
"Là do em, tất cả là lỗi tại em, là do em hết! Em đã nói dối gia đình của anh, em đã lừa gạt bà nội và ba của anh, em đã nói chúng ta có thai, tất cả là bịa đặt, em không xứng đáng làm mẹ, nên con mới rời bỏ em mà đi! Em không xứng đáng làm mẹ, em muốn đi tìm con của em, con của em đâu rồi...!em muốn đi tìm con của em..."
Duy Nam đau lòng đến mức chịu không nỗi nữa nhưng chỉ biết ôm chặt cô vào lòng an ủi cho cô không kích động nữa, giờ phút này anh cảm thấy bản thân mình thật vô dụng khi không làm gì được cho cô.
Bác sĩ cũng đã chuẩn bị trước nên khi nghe bên trong phòng bệnh phát ra tiếng động lớn thì bên bộ phận bác sĩ và y tá liền đẩy xe thuốc vào phòng bệnh, ngay lập tức ông bác sĩ nói Duy Nam đè cô xuống giường để ông bác sĩ tiêm thuốc an thần cho cô.
Sau khi tiêm xong, thuốc dần dần ngấm vào người, tiếng khóc và tiếng hét lớn không còn nghe thấy nữa, Kiều Mộng từ từ chìm sâu vào giấc ngủ.
Ông bác sĩ vội tiến đến thay kim rồi gắn lại dây truyền máu cho cô, sau khi xong xuôi ông chỉ biết thở dài rồi an ủi động viên tinh thần của Duy Nam, vì ngay lúc này chỉ có anh mới giúp được cô vượt qua được cơn nguy kịch.
Suốt ba ngày liền, chỉ cần Kiều Mộng tỉnh lại thì cô sẽ khóc rồi muốn hóa điên, miệng cứ lẩm bẩm rằng muốn đi tìm con của cô.
Cứ mỗi lần như vậy thì bác sĩ sẽ vào tiêm thuốc an thần cho cô.
Nhìn Kiều Mộng bị như thế mà Duy Nam chỉ biết nhắm mắt nhìn bác sĩ tiêm thuốc an thần, vì chỉ khi có thuốc thì cô mới không khóc lóc điên cuồng lên.
Mấy ngày hôm nay Kiều Quang muốn vào thăm cô nhưng vừa vào đến cửa phòng bệnh đã nhìn thấy cảnh tượng đó, cậu và bạn gái đành quay về chứ tình hình như thế thì làm sao vào thăm cô được.
Hôm nay khi Kiều Mộng tỉnh lại, cô không nói năng lời nào hết, nước mắt từ khóe mắt cứ chảy ra không ngừng.
Duy Nam suốt mấy ngày hôm nay luôn túc trực bên cạnh của cô, nhìn cô tiều tụy xuống đi tận vài ký, bước đến bên giường bệnh, anh ngồi xuống rồi nói:
"Em còn có anh, nếu không vì anh thì em hãy vì gia đình của em đi được không Kiều Mộng? Em có biết mấy hôm nay ai cũng lo lắng cho em hết, nhưng không ai dám vào thăm em vì sợ em buồn rồi đau lòng nữa.
Bà nội cũng khóc suốt mấy ngày nay, bà mong em mau khỏe để về nhà, còn ba ngày nào cũng bảo chị Ly nấu đồ ăn mang vào cho em.
Cả Kiều Quang và Ninh Tuyết đã biết hết mọi chuyện rồi, anh bảo Minh Hiếu kể hết cho hai đứa nó nghe rồi, máu mà em truyền mấy ngày qua cũng là của đứa chúng nó đấy.
Em không thương mọi người sao? Không ai không đau lòng, nhưng mọi người luôn cố gắng vượt tinh thần của em dậy, anh cũng thế, anh luôn cố gắng để cùng em vượt qua nỗi đau này, em không thương anh nữa sao Kiều Mộng?"
Kiều Mộng nghe được hết những lời mà Duy Nam nói nhưng cô lại không muốn trả lời, mặc dù rất xót ruột khi biết ai cũng đang quan tâm đến cô, và còn rất bất ngờ khi biết máu mà cô đang truyền vào người chính là của em trai mình và Ninh Tuyết, cô bỗng thấy lo lắng vô cùng.
Không biết Kiều Quang cho cô nhiều máu như thế thì mấy hôm nay sức khỏe của cậu có bị làm sao hay không.
Nhưng cả người của cô bây giờ cứng đơ, không muốn mở miệng ra nói bất cứ thứ gì và cũng không muốn nhúc nhích.
Kiều Mộng hiện tại y hệt như một cái xác không hồn đang nằm bất động.
Chỉ có ai ở trong hoàn cảnh này thì mới hiểu được nỗi đau mà cô đang phải gánh chịu.
Cô tự dằn vặt bản thân của mình, tất cả là lỗi của cô hết, chính cô nói dối lừa gạt chuyện có thai giả nên mới xảy ra chuyện như này.
Cánh cửa phòng bệnh được mở ra, là Kiều Quang và bạn gái đến, Duy Nam nghĩ hôm nay cô không la hét như những ngày trước nên hôm nay không cần dùng đến thuốc an thần nữa.
Anh vội đứng dậy rồi bước đến chỗ của hai người, anh nói:
"Anh lại phải nhờ hai đứa rồi!".