Editor: VIÊN NGỌC THÁNG 10 (oct_opal)
(Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo)
Âm thanh của đồng hồ báo thức đã khiến Erik tỉnh dậy từ trong giấc ngủ của mình – một giấc ngủ nặng nề, êm ái và ngọt ngào, và hắn đã miễn cưỡng rời đi sau khi thức được một lúc.
Hắn nhắm mắt lại và lần mò tắt đồng hồ báo thức, nhưng làm sao cũng không thể chạm vào nó.
Sau đó Erik chợt nhớ ra, đồng hồ báo thức căn bản không có ở ngay bên cạnh mình, bởi vì hắn không nằm trên giường của chính mình.
Tối hôm qua, anh đưa Felix đến bên giường của mình, ôm y đợi y ngủ say rồi mới chạy đến sofa trong phòng khách ngủ thiếp đi.
Erik bật dậy khỏi ghế sofa và chạy chân trần trở về phòng.
Chiếc giường trống trơn, chỉ có chiếc đồng hồ báo thức vẫn đang kêu vang vọng ở đó.
Hắn đi đến tắt nó đi, chạy trở lại phòng khách, nhìn quanh bốn phía, không thấy Felix đâu cả.
Hắn nhìn vào chiếc móc treo trên tường cạnh cửa, và trong phút chốc trái tim của hắn chùng xuống: móc treo trống không, áo khoác và balo của Felix không còn ở đó nữa.
Nhìn xuống phía dưới, đôi giày của y cũng không có ở đấy.
Felix đã rời đi.
Erik đi từ đầu này sang đầu kia của phòng khách, bước chân của hắn lơ đãng còn đầu thì giống như đã phát chìm.
Vô số suy nghĩ loạn xạ nhảy ra và xoắn lại trong đầu của hắn, tạo thành một mớ hỗn độn: Felix đã biến mất.
Có lẽ không có một người nào như Felix cả.
Mọi thứ đều nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn, giống như ngày hôm qua gặp được Felix trên vách đá cũng chỉ là ảo giác...Nhưng tất nhiên! Hắn chắc chắn mình không hề bị mất trí.
Hắn chỉ có chướng ngại tâm lý chứ chưa bao giờ gặp phải các vấn đề tâm thần.
Hắn đã gặp Felix và đưa y về nhà.
Hai người đã ăn tối và nghe nhạc cùng nhau.
Nhưng những gì diễn ra sau đó dường như không còn là sự thật nữa...Hắn tỉnh giấc giữa đêm và thấy Felix ở ngoài ban công, y ngồi khóc trên chiếc ghế bành của Fritz và...!
Hắn cảm thấy toàn thân nóng lên.
Ký ức về cảnh tượng đó dường như bị đốt cháy trong tâm trí: trên sàn nhà tắm, hắn ôm chặt lấy Felix, xoa tóc và vỗ lưng y một cách nhẹ nhàng như đang dỗ dành một đứa trẻ.
Felix hoàn toàn vùi mặt vào lồng ngực của hắn, nghẹn ngào, nước mắt phủ đầy trên đôi má của y rồi lăn dài xuống ngực của Erik, khiến cho trái tim hắn sau lớp áo ướt đẫm và nhăn nhúm.
Sau đó, Felix ngẩng đầu khỏi ngực hắn và nhìn hắn một cách kiên định, đôi mắt màu xanh lục của y lấp lánh như một cái ao sâu ở trong rừng.
Trái tim của Erik như ngừng đập, đầu óc trống rỗng, hắn nhìn đôi mắt xanh biếc đó dần tiến đến và nuốt chửng lấy mình...dìm toàn bộ tâm trí của hắn xuống đáy vực.
Cảnh đó quá thật, và không hề giống như xuất phát từ tưởng tượng – hắn không cảm thấy mình có đủ khả năng để tưởng tượng một việc như vậy.
Nhưng mặt khác, cảm giác chấn động quá mạnh khiến cho người ta choáng váng, hoàn toàn mất đi khả năng phán đoán thực tế, làm sao có thể xảy ra một sự việc thái quá như vậy trên thực tế?
Erik đưa tay lên đầu, giật mạnh chân tóc, cố gắng làm cho bản thân tỉnh táo trở lại, nhưng điều đó không giúp ích được gì cho hắn.
Ký ức và suy nghĩ của hắn vẫn như tảng băng bị xé toạc trên biển, nước chảy bèo trôi, hoàn toàn không kết nối được với nhau.
"Mình cần một tách cà phê." Hắn lẩm bẩm một mình.
Một tách cà phê lớn nghi ngút khói.
(Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo)
Hắn bước nhanh đến chiếc máy pha cà phê trong bếp, vừa định với lấy chiếc nồi thủy tinh, hắn đã bị thứ gì đó trên mặt bàn thu hút: hai vật nhỏ sáng bóng lấp lánh ánh bạc trên mặt bàn bếp bằng gỗ sồi.
Hắn đến gần chúng.
Đó là một đôi bông tai bạc có hình dáng độc đáo, một chiếc là hình con chim tung cánh bay lượn, cái còn lại kia có hình một chiếc lông vũ.
Là bông tai của Felix.
Tim Erik đập thình thịch, và hắn không thể nghĩ ra tại sao đôi bông tai của Felix lại xuất hiện ở đây.
Y cố tình để lại? Hay có lẽ y đã quên...có nghĩa là có thể y sẽ quay lại đây một lần?
Trước khi hắn biết mình đang làm gì, hắn đã lấy đôi bông tai đặt lên đôi môi của mình.
Cánh chim nhọn, để lại trên môi một chút cảm giác ngứa ran.
Mấy giờ trước, chúng vẫn còn nằm trên dái tai của Felix, dái tai tròn nhỏ và đáng yêu, giống như vành tai trắng như vỏ sò, đang đặt trên ngực hắn...Hắn hôn lên đôi bông tai một lần nữa.
Lúc này, chuông cửa kêu lớn.
Erik bị kích động, bỏ bông tai xuống, chạy ra cửa.
"Erik, mở cửa.".
truyện teen hay
Trái tim của Erik lệch nhịp.
Hắn ấn mạnh nút mở cửa rồi phóng về phía cửa sổ và nhìn xuống.
Mái tóc vàng của Felix lấp lánh dưới ánh nắng ban mai, biến thành một màu sáng hơn giống như chiếc lông vũ bạc mà hắn vừa đặt trên đầu ngón tay.
Y ngẩng đầu lên và nhoẻn miệng cười với Erik.
Erik cảm thấy đầu gối của mình mềm nhũn, dường như có một khối u trong cổ họng của hắn, mơ hồ gây ra một cơn đau âm ỉ.
...Chỉ vài phút trước, giữa vô vàn suy nghĩ ngược xuôi, hắn vẫn đinh ninh rằng tinh thần của mình vẫn bình thường và mạnh mẽ, không có bất kì khoảng trống nào.
Nhưng giờ đây, dù chỉ một chút thôi, Erik cũng không hề chắc chắn.
Chương này có nhiêu đây thôi á mọi người:>>>.