Băng qua đường, hàng cây đầy lá rụng, đi qua mặt hồ yên tĩnh là sẽ đến được điểm cuối cùng.
Bạch Vũ Hải phút chốc không suy nghĩ chỉ một mạch chạy đến trường học, giống như thiêu thân lao vào ánh sáng, cậu muốn lao vào lòng Dạ Tinh Hàm, hưởng thụ hơi ấm đặc biệt từ hắn.
Hiện tại đang là giờ học, Bạch Vũ Hải một mạch chạy từ nhà đến, ngơ ngác đứng ở cổng trường, mới nhận ra một sự thật phũ phàng.
Nhà trường rất khắt khe trong việc quản lí ra vào trong trường, cậu không có thẻ học sinh, không mặc đồng phục, trên người không đem theo bất kì thứ gì có thể chứng minh cậu là học sinh cao trung.
Chẳng lẽ chỉ có thể đứng đây chờ chết?
Bỗng két một tiếng, Bạch Vũ Hải thấy có bóng người bước ra sau rào chắn của trường học, cùng với đó là tiếng "Đi cẩn thận." của bác bảo vệ.
Là bóng người cậu mong nhớ đến sắp phát khùng.
"Dạ Tinh Hàm!"
Không đợi hắn phản ứng lại, Bạch Vũ Hải đã bước đến kéo hắn đi.
Những lời định nói cũng bị nuốt lại vào trong, Dạ Tinh Hàm nắm chặt lấy bàn tay của cậu, cảm nhận chút hơi ấm hiếm hoi.
Bạch Vũ Hải đúng là sinh ra để khắc hắn mà.
Ánh mắt nóng bỏng đặt trên người cậu không chút nào che giấu.
Đôi mắt của Dạ Tinh Hàm hơi híp, không hề động đậy mà quan sát cậu.
Trời bên ngoài đã sớm bị ánh hoàng hôn bao phủ, tiếng chuông tự học buổi tối vang dội, hai thiếu niên bước đi về phía vườn hoa cạnh trường học.
Trời có chút tối, trong rừng cây cũng không có đèn, hai người một trước một sau bước đi, quần áo thỉnh thoảng bị những cành cây cọ xát vang lên tiếng xào xạc, lầu dạy học ở phía xa được thắp đèn sáng trưng, bọn họ cứ vậy mà đi dọc theo con đường nhỏ đến chỗ sâu nhất của vườn hoa.
Đến giờ khắc này, Bạch Vũ Hải mới chân thực cảm nhận được sự căng thẳng, lưng lạnh toát.
Đưa người đến đây rồi, tiếp theo phải nói như thế nào, cậu vẫn chưa có nghĩ qua...
Không có ai mở miệng trước, thời gian tưởng chừng như cứ thế mà dừng lại.
"Dạ Tinh Hàm."
Nhịp tim đột nhiên tăng nhanh, đầu ngón tay đều trở nên tê dại.
Bạch Vũ Hải nhắm mắt lại, khóe môi không tự chủ được mà cong lên, nhỏ giọng thủ thỉ:
"Tớ thích cậu.
Vô cùng thích cậu."
Càng nói giọng càng nhỏ lại, đỏ mặt tai hồng, nhưng ánh mắt sáng như sao vẫn luôn dũng cảm nhìn thẳng vào Dạ Tinh Hàm.
Ngưng trọng, kinh ngạc, mừng rỡ, không tưởng tượng nổi...
Hóa ra khi tận mắt tận tai nghe người mình thích nói lời yêu lại có thể đồng thời chứa đựng nhiều loại cảm xúc đến thế, còn có rất nhiều cảm xúc mãnh liệt khác cậu không thể lý giải, chúng nó không ngừng cuộn trào, sau đó lại nuốt chửng lẫn nhau.
Dạ Tinh Hàm hoàn toàn choáng váng, đầu óc đều quay cuồng cả lên.
Hắn tiến lên phía trước từng bước một, đem cậu ôm vào lòng.
"Thích đến mức nào?"
Tựa như một lần nữa muốn khẳng định mình không nghe nhầm, Dạ Tinh Hàm lên tiếng.
Một tay hắn nắm lấy cổ tay cậu, tay còn lại khoác lên vai, lực tay rất mạnh, bóp đến mức khiến Bạch Vũ Hải đau đớn không thôi.
Có lẽ từ khi nhìn thấy Dạ Tinh Hàm, cậu đã động lòng với hắn, chỉ là không nhận ra.
Cậu không những muốn hắn hạnh phúc, còn muốn làm người có thể khiến hắn hạnh phúc.
"Thích đến mức muốn ở chung với cậu cả đời-"
Còn chưa nói hết câu, cậu đã bị Dạ Tinh hàm ấn lấy bả vai, ép vào người.
Trước mắt đột nhiên tối sầm, thiếu niên cao gầy siết lấy cậu, đặt xuống những nụ hôn nhỏ vụn.
Đầu lưỡi nóng bỏng mạnh mẽ cạy mở bờ môi cậu, sau đó lập tức xâm nhập vào, thỏa sức làm loạn và lưu luyến bên trong khoang miệng.
Hai chân Bạch Vũ Hải mềm nhũn, thừa dịp hít thở mà đẩy hắn ra, lại mơ hồi nói
"Dạ Tinh Hàm."
Vừa dứt câu lại nhận thêm một loạt nụ hôn nặng nề hơn nữa, hơi thở nóng rực không ngừng dây dưa trên gò má, giọng nói khàn khàn hoà vào trong nụ hôn nóng bỏng.
Hóa ra chỉ một cái nắm tay cũng khiến trái tim trở nên dịu dàng, hóa ra nụ hôn đầu thực sự ngọt ngào đến thế, hóa ra một cái ôm thôi luôn là không đủ, hóa ra một lồng ngực ấm áp thực sự có ma lực khiến người ta cảm thấy bình yên...
"Bảo bối, là em nói đó."
Tôi thích em đến mức không thể kiềm chế được, không muốn làm bạn trong ngàn người bạn của em, tôi muốn là người đặc biệt nhất của em.
Muốn hôn em, muốn ôm em, muốn tất cả của em đều thuộc về tôi.
Ước nguyện của tôi là em...!Mạng của tôi là em...!
Em là của tôi...!Đương nhiên, tôi cũng là của em.
Sau đó, hắn vô cùng thỏa mãn mà cắn lên đôi môi ửng đỏ của cậu, lưu lại ký hiệu chỉ thuộc về riêng mình.
"Bảo bối, một lần nữa, bằng giọng nói ấy, hãy nói là thích tôi đi."
Tựa như đang làm nũng, cũng giống như đang cầu xin, Dạ Tinh Hàm hơi buông lỏng Bạch Vũ Hải, dùng ánh mắt tràn ngập si mê không chút giấu giếm nhìn cậu.
Thế là nhịp tim lại loạn.
Bạch Vũ Hải lấy hết can đam, đôi mắt lấp lánh phản chiếu hình bóng hắn, tươi cười nói:
"Tớ thích cậu.
Bạch Vũ Hải cực kì thích Dạ Tinh Hàm!"
Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, Dạ Tinh Hàm đã yêu một người theo một cách cố gắng như thế, dại khờ và thật dũng cảm..