- Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, khi đó ta vừa từ quan ngoại trở về, trên người mang theo hàng hóa quý giá do quý nhân kinh thành đặt, không dám mảy may chậm trễ, dù bị bệnh cũng phải nhẫn nhịn không đi khám chỉ vì muốn nhanh chóng đưa hàng hóa đến tay quý nhân. Khi đó ta toàn thân sốt cao, bệnh hơn nửa tháng, dọc đường bôn ba mệt nhọc, chống đỡ một hơi không để gục ngã, kỳ thực ta đã váng đầu hoa mắt từ lâu, toàn thân đau nhức. Ta là không chịu đựng nổi mới ngã bệnh chứ không phải đập vào gậy của nàng mà ngất! Ta đường đường là một thương nhân du hành vào Nam ra Bắc, đương nhiên từng luyện quyền luyện cước, một mình đấu với bảy tám tên đạo chích không thành vấn đề, hôm đó là ta bệnh nặng mới ngất chứ không phải vì bị nàng đập……
- Được rồi được rồi, ngươi nói mấy trăm lần rồi, không phiền à? Coi như ngươi thật sự bệnh đến mức đi đứng không vững chứ không phải bị ta đánh ngất thì sao?
- Ta là bệnh thật chứ không phải kiếm cớ! Khi đó nàng còn nhờ người đưa ta đến y quán, ta ở y quán dưỡng bệnh một tháng chẳng lẽ là giả sao?!
- Không phải ta mời người đưa ngươi đến y quán mà là một mình ta kéo ngươi tới y quán, sức ta rất khỏe, vật tay với ngươi cũng thắng được đấy, có biết không?
Tiểu Phương không chịu nổi, một tay chống nạnh một tay chỉ vào nam nhân bị gậy đánh ngất kia, nói:
- Ta nói này, suốt dọc đường chúng ta từ kinh thành tới Thường Châu, bây giờ sắp đến huyện Vĩnh Định, tổng cộng đi hơn hai tháng, ngươi ngày nào cũng niệm niệm niệm như vậy, thú vị lắm à?
- Đương nhiên không thú vị, nhưng nàng không thể cứ đem chuyện đập ta một gậy ra khoe khoang chứ, rõ ràng không phải như vậy! Nếu lúc đó ta không bệnh, nàng có đập ta mười gậy, ta cũng sẽ không ngất!
Nam nhân bị trừng hơi thoái chí, giọng càng nói càng nhỏ.
- Nhưng ngươi rõ ràng ngất mà, bất kể ngất thế nào, nói chung vẫn là ngất, không phải sao?
Cái này có gì hay mà biện bạch? Sự thật rành rành ra đấy.
- Nhưng nàng cũng đừng nói mãi thế, chờ chúng ta về nhà mẹ nàng, nhạc phụ nhạc mẫu cũng nói như vậy thì mặt mũi ta biết để đâu? Nàng trông ta lưng hùm vai gấu thế này, sao có thể bị đánh một gậy liền bất tỉnh, phải không? Nàng nói ta thành một kẻ nhìn được mà không xài được thì nhạc phụ đánh giá ta ra sao?
- Được được, ngươi đừng niệm nữa. Nếu ngươi thực sự để ý chuyện này như vậy thì ta không nói với cha mẹ ta rằng ngươi chính là trượng phu bị ta đánh ngất đem về là được chứ gì? Chuyện chỉ một câu nói mà ngươi nói suốt cả đường.
- Ta cũng không phải…..
Nam nhân vẫn còn muốn biện bạch.
- Được rồi được rồi, ta hiểu rồi. Ngươi khát không, mau uống trà đi!
Kỷ Tiểu Phương ngửa mặt lên trời, không tưởng tượng được mình lại gả cho nam nhân trước mắt này, thậm chí còn vì hắn mà rời khỏi Minh Tuyên hầu phủ, từ bỏ ước mơ tốt đẹp làm nữ đầu bếp và ước mơ về thức ăn cả đời ăn không hết, cứ thế trở thành thê tử của một thương nhân du hành…….
Mỗi lần nghĩ đến đây, cô đều than thở đúng là nghiệt duyên. Lỗi tại cây đòn gánh ban đầu kia, sao lại để ngay đó cho hắn đâm vào chứ?
Kết quả cô phải chịu trách nhiệm cho một gậy ấy, đem cả chung thân đại sự của mình vào.
Đến giờ cô vẫn không hiểu, hắn cưới cô, chuộc thân cho cô rốt cuộc là vì báo ân hay báo thù? Rõ ràng cô rất muốn được ở Minh Tuyên hầu phủ cả đời, tại sao vừa chớp mắt đã rời phủ, lập gia đình, trở thành thê tử của thương nhân du hành trước mắt này?
Tuy cô sẵn lòng theo hắn lưu lạc đến chân trời góc biển, ngắm đủ loại phong cảnh trong thiên hạ; tuy cô cảm thấy nam nhân trước mặt này tốt hơn kiểu người như Trương Viên Lý Mộc rất nhiều, vừa không lỗ mãng vừa không ngốc nghếch, mặc dù có hơi nói nhiều nhưng không phải không thể chịu nổi____là người thì luôn có khuyết điểm, đừng bới móc lẫn nhau. Tầm nhìn của Tiểu Phương luôn rất thoáng, cô không hề soi mói cả người và thức ăn. Cô chỉ luôn nghĩ: một nam nhân tốt và có thể đi khắp trời Nam đất Bắc sao lại khiến cô quyết định rời khỏi hầu phủ?
Tiểu Phương xuất giá hơn nửa năm nay nhưng vẫn không thể nào lý giải được.
Sao mình có thể dễ dàng từ bỏ nhiều thức ăn miễn phí như vậy để rời phủ đi theo nam nhân này?
- Nàng uống ngụm trà đi. Đang nghĩ gì thế?
Nam nhân rót một chén trà đưa cho cô, thuận miệng hỏi.
- Ta đang nghĩ, sao ta lại theo ngươi rời phủ nhỉ? Rõ ràng từ lâu ta đã hạ quyết tâm sẽ ăn của Minh Tuyên hầu phủ cả đời mà.
- Ở đó có gì tốt? Ta có thể cho nàng đồ ăn ngon hơn!
Nam nhân không vui nói.
- Ngon đến mấy cũng phải tốn tiền!
Đây mới là trọng điểm được không? Nghĩ đến là đau lòng, giờ hối hận còn kịp không?
- Ta rất giỏi kiếm tiền.
Câu trả lời của hắn tràn trề sức lực. Thân là một thương nhân thành công, quen sống hời hợt, có lẽ hắn không thể có phong thái dáng vẻ như nhà giàu đại phú đại quý, nhưng chỉ đơn thuần thỏa mãn ham muốn về ăn uống thì không thành vấn đề, đôi khi thậm chí hắn còn được ăn ngon hơn cả quý nhân kinh thành chính gốc.
- Đây không phải vấn đề giỏi kiếm tiền hay không…….
Tiểu Phương lườm hắn, đối với đề tài này, cô cũng không muốn nói nữa.
- Thôi, nói không thông được với ngươi.
Nam nhân bĩu môi, hắn đã quen với dáng vẻ vô cùng đau lòng kia của thê tử nhà mình nên không thèm để ý, cũng lười giận dỗi. Dù sao hắn đã chuộc nàng ra rồi, nàng có muốn quay lại làm nô bộc cũng không có cửa đâu, chỉ có thể hơi đau lòng vào mỗi lúc ăn cơm thôi, cứ mặc nàng.
Tiểu Phương ôm đầu suy nghĩ hồi lâu, thở dài hỏi:
- Nè, đầu óc ngươi tốt, ngươi nghĩ kỹ lại xem, ban đầu khi chúng ta mới gặp nhau, kỳ thực người bị đập một gậy là ta chứ không phải ngươi, đúng không?
- A?
Nam nhân kinh ngạc, không hiểu thê tử nhà mình lại đang suy nghĩ lung tung cái gì?
- Ôi, quả nhiên…….
Tiểu Phương thở dài liên tục.
- Mặc dù người té xỉu là ngươi nhưng người bị gậy đập là ta.
Hắn hoàn toàn không hiểu cô đang nói gì, mà Tiểu Phương cũng không có tâm trạng giải thích, chỉ lặng lẽ rơi lệ trong lòng mà nghĩ_____
Tiểu Vân chỉ nói gặp một nam nhân muốn đánh ngất kéo về nhà thì là thích. Nào ngờ thích một người phải trả giá thật nhiều!
Hu hu hu, cơm miễn phí cả đời ở Minh Tuyên hầu phủ cứ thế mà mất rồi….
Gậy này gõ thật oan mà!
HOÀN