Cánh cửa phòng ngủ "Rầm" một tiếng đóng lại, sắc mặt chị càng trở nên khó coi, phải hít sâu vài lần mới vất cả nhịn xuống cơn giận của mình.
Mà ở trong phòng, Kỳ Duyên cũng không khá khẩm gì, vô lực ngã ngồi dưới đất, cả người tựa vào cánh cửa. Trong lòng cô hoảng loạn vô cùng, có một nỗi sợ nào đó cô không gọi tên được từ từ dâng lên, bao trùm toàn bộ tâm trí. Kỳ Duyên gục đầu vào giữa hai chân, đôi bàn tay siết chặt, mồ hôi rịn ra.
Làm sao vậy... Cô sao lại nổi nóng với chị...
Ngồi một lúc, Kỳ Duyên buồn bực đưa tay vò rối mái tóc của mình, lại do dự rối rắm một hồi mới mím môi, đứng dậy, nép ở một góc cầu thang nhìn xuống bên dưới.
Phía dưới này, Minh Triệu đang cầm chổi dọn dẹp đống mảnh vỡ của bình hoa. Bởi vì ban nãy Kỳ Duyên dùng lực rất mạnh, nên những mảnh vỡ đó giờ tung toé khắp nơi không biết đâu mà lần, chị chỉ phải dọn dẹp một phần lớn có thể gom gọn lại trước.
Thấy chị hết quét rồi lại cúi người cặm cụi dùng tay nhặt những mảnh vỡ đó, Kỳ Duyên trong lòng khó chịu vô cùng, đấu tranh với chính mình có nên chạy xuống hay không.
- A... - Chợt chị khẽ la một tiếng, trong lúc đi bỏ rác không cẩn thận đạp phải một mảnh khá sắc, khiến nó đâm sâu vào chân. Chị buông bịch rác trong tay, loạng choạng vài cái ngã 'Ầm' xuống đất, đau đến nước mắt đều kiềm không được chảy ra.
Kỳ Duyên không kịp suy nghĩ gì nữa, tức tốc chạy xuống đỡ lấy chị, đầy lo lắng "Bé có sao không? Ngồi xuống đây đi."
Minh Triệu hốc mắt đỏ hoe, nhưng chị nhíu mày, hít mũi một cái rồi lạnh lùng vứt tay cô sang chỗ khác "Tránh ra, không cần em lo.", nói rồi tự mình ngồi xuống ghế, cong chân lên xem xét vết thương.
Cánh tay Kỳ Duyên dừng ở giữa không trung, lại thêm xưng hô vừa rồi chị, Kỳ Duyên triệt để ngẩn người. Nhìn ánh mắt đối phương không hề có một tia lửa giận, tất cả đều là lạnh lùng, trong lòng cô hoang mang cực độ, luống cuống không biết phải làm sao.
Mảnh vỡ đâm sâu vào giữa lòng bàn chân, Minh Triệu hít một hơi lạnh, chống thành ghế từ từ đứng lên, cà nhắc từng bước khó khăn đi về phía tủ thuốc. Nhưng chỉ đi được vài bước liền không sức lực khuỵu xuống, cảm giác chân mình không có nửa điểm lực.
—— Rắc ——
Kỳ Duyên hoàn hồn, thấy chị đau đến nhíu chặt cả mày thì bất chấp, chạy đến bắt lấy chị đẩy ngồi xuống ghế "Làm sao vậy? Chân Bé...", sau đó không đợi người ta kịp phản ứng đã chạy nhanh đi lấy bông băng cùng cồn sát khuẩn, chạy đến giúp chị xem xét vết thương.
Chị đau đến chết lặng, cũng không còn hơi sức đâu mà đẩy cô ra, ngồi yên, chỉ là trong mắt không hề có tí độ ấm nào, tựa như ở nhìn Kỳ Duyên làm chuyện ruồi bu kiến đậu. Ánh mắt đó khiến Kỳ Duyên sợ hãi cực kỳ, nhưng chuyện quan trọng nhất bây giờ là giúp chị xem xét vết thương đã, cô nhịn xuống hốt hoảng trong lòng, chuyên tâm sơ cứu.
Loay hoay một lúc, mắt thấy không thể nào tay không rút được miếng sứ kia ra, Kỳ Duyên mặt mày đều nhăn thành một đoàn. Một tay cô giữ ở phần cổ chân chị, một tay để ở bắp chân, cảm nhận nơi đó mềm oặt, lại nhớ đến tiếng 'Rắc' ban nãy, cô lập tức trở nên hoảng hốt "Bé gãy chân rồi! Gấu chở Bé đi bệnh viện.", nói rồi sợ chị phản đối, vội vội vàng vàng đem người bế ngang lên, đặt chị ở băng ghế sau khiến chị nằm thẳng, phóng nhanh đi bệnh viện.
Lúc nghe bác sĩ nói rằng phải làm tiểu phẫu để lấy mảnh vỡ ra trước rồi mới tiến hành xử lý gãy chân, cảm giác tội lỗi càng là bao giùm lấy cô, cứ đứng ở ngoài phòng tiểu phẫu đi đi lại lại, hết mím môi rồi đến xoắn xít tay vào nhau, biểu lộ tâm trạng không chút bình tĩnh của mình lúc này.
Đèn phòng vừa tắt, bác sĩ cùng y tá đi ra, Kỳ Duyên đã nóng lòng lao đến "Bác sĩ, chị ấy có sao không?"
- Người nhà yên tâm, chỉ là miếng sứ đâm vào quá sâu thôi, chúng tôi đã lấy ra. Còn có chân cô ấy bị gãy, tuy rằng không nặng, nhưng hiện tại không thể di chuyển nhiều, vì vậy chúng tôi vẫn đề nghị ở lại bệnh viện theo dõi.
- Tôi hiện tại có thể vào thăm chị ấy không?
- Có thể. - Bác sĩ gật đầu. - Nếu không có gì khác thì Chúng tôi xin phép trước.
- Cảm... cảm ơn bác sĩ.
Kỳ Duyên vội vàng đẩy cửa vào phòng. Bên trong, chị đã thay đồ bệnh nhân, hai mắt khép hờ tràn đầy mệt mỏi, chân phải còn băng đến kín mít, lớp băng ở lòng bàn chân còn vương chút ánh đỏ.
Phòng bệnh yên tĩnh, lại khiến trong lòng Kỳ Duyên nổi lên từng đợt sóng gió. Nhìn chị như vậy, tâm cô hung hăng nhói lên, cảm giác tội lỗi, tự trách một lần nữa xâm chiến tâm trí, khiến bước chân chùng lại, có chút không biết phải nên đối diện với chị như thế nào, nói đúng hơn, là không biết phải đối diện với sai lầm của bản thân như thế nào.
Minh Triệu có biết Kỳ Duyên ở đây không? Chị biết, chỉ là vào lúc này chị cũng không biết nên làm gì, nói gì, không biết nên dùng loại tâm tình gì để đối mặt với cô. Vì vậy, chị nhắm mắt, xem như nhìn không thấy người kia.
Kỳ Duyên lại cho rằng chị đã ngủ, vì vậy thở dài một hơi, nhẹ tay nhẹ chân đóng cửa lại ra ngoài.
Kỳ Duyên đi rồi, Minh Triệu mở mắt ra, bởi vì vừa trải qua tiểu phẫu, trên chân vẫn còn đau nhức khiến cho sắc mặt chị nhợt nhạt hẳn đi, môi cũng tái màu. Chị khẽ nâng tay xoa trán, tinh thần cực kỳ mệt mỏi. Nếu đều không đối mặt với nhau được, vậy thì thôi đi, dứt khoát cũng đừng nhìn nữa.
Phía ngoài này, Kỳ Duyên gọi điện cho Vĩnh Duy, "Anh Duy, giờ anh có đang bận gì không?"
- Anh đang ở nhà, không bận gì, sao vậy Duyên?
- Triệu nhập viện rồi, em gửi địa chỉ với số phòng, anh tới đây được không?
- Ủa?!! Sao lại nhập viện?
Động tác Kỳ Duyên hơi khựng lại, "Chuyện dài lắm."
- Được rồi, em gửi đi, anh lập tức tới liền.
Lúc Vĩnh Duy tới nơi, Kỳ Duyên đứng khoanh tay ở trước cửa phòng, khuôn mặt phờ phạc không sức sống.
- Duyên.
Không trả lời.
- Duyên, em sao vậy?
Vẫn là không trả lời.
Cho đến lúc Vĩnh Duy lay người cô, Kỳ Duyên lúc này mới hoàn hồn. "À, anh tới rồi hả."
- Làm gì mà đứng như người mất hồn vậy em? Triệu ở bên trong hả, sao không vào với Triệu? - Hồi trước mỗi lần Triệu nhập viện là y như rằng dán dính ở bên giường không chịu đi đâu, bữa nay sao lại đứng ngoài.
Kỳ Duyên cười khổ, lắc lắc đầu không nói.
Vĩnh Duy khẽ nhíu mày, dường như hiểu được gì đó. Anh thở dài "Haiz, hai người..."
- Triệu còn đang ngủ, anh ở đây với Triệu nha, em đi mua chút đồ ăn. - Nói rồi không chờ Vĩnh Duy kịp phản ứng đã xoay người đi mất.
Nhìn bóng lưng cô vụt đi, không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng anh dường như cảm nhận được Kỳ Duyên đang khóc. Lắc lắc đầu, anh đẩy cửa vào trong xem thử.
- Chị Triệu... - Nhẹ giọng thử gọi một tiếng.
Người trên giường mở mắt, trừ bỏ nét mệt mỏi cũng không có vẻ gì là buồn ngủ hay vừa tỉnh ngủ. "Duy hả?"
- Em nè chị. Cái kia... bé nó đi mua đồ rồi, em ở lại đây với chị.
Trong mắt Minh Triệu xẹt qua một tia buồn bã, rồi chị thở dài "Ừa, cực em 1 2 ngày."
Vĩnh Duy kéo cái ghế gần đó ngồi xuống, nhìn chân phải chị băng bó kín mít, nhíu mày "Sao mà ra nông nỗi này vậy nè."
- Không có gì, chị không cẩn thận nên té gãy chân, cũng may là nhẹ. - Minh Triệu cười cười, - Làm gì mà mặt mày ủ rũ vậy, chị không có bị nặng, em đừng có làm cái mặt như chị tàn phế tới nơi coi.
Nghe hai chữ 'Tàn phế', Vĩnh Duy trợn trắng mắt trừng chị "Nói xui quá nha! Uống miếng nước súc miệng đi nè!", nói rồi thật sự cầm chai nước qua cho chị.
Ngồi một chút thì điện thoại Vĩnh Duy reng lên, là tin nhắn của Kỳ Duyên gọi anh ra ngoài.
- Sao vậy bé? Không vô đi mà kêu anh ra nữa?
- Thôi, anh đem vô cho Triệu giùm em nha. Cháo trắng với chút thịt bằm, cũng dễ ăn lắm nên anh bắt Triệu ăn hết nha, không thì cũng phải hơn phân nửa. Ăn đỡ trước đi, giờ cơm của bệnh viện cũng qua rồi.
Kỳ Duyên đã nói vậy, anh cũng không lại ý kiến gì, nhận phần cháo từ tay cô đem vào, mà đi được vài bước thì nói "Em ăn chưa?"
- Em ăn rồi. Anh nhanh đem vô cho Triệu với anh ăn đi. Coi chừng đói. - Nói rồi cô đẩy vai Vĩnh Duy, không muốn anh hỏi gì nữa.
Vĩnh Duy tin cô mới là lạ, nhưng Kỳ Duyên đẩy dữ quá, chỉ đành vào trong trước vậy.
Nhìn thấy Vĩnh Duy cầm theo hai hộp cháo vào, Minh Triệu cũng không hỏi ai mua, bởi vì chị thừa biết. Đôi mắt chị không tự chủ đảo qua cửa sổ, vẫn có thể thấy được bóng dáng kia thấp thoáng bên ngoài.
- Có cháo thịt bằm, ăn đỡ tối nay nha chị, tầm này trễ quá, bệnh viện qua giờ cơm rồi.
Minh Triệu gật đầu, không nói gì, nhận lấy tô cháo trong tay của Vĩnh Duy, từng muỗng từng muỗng nhanh chóng. Ăn được một nửa, chị dừng lại, đưa cho Vĩnh Duy "Chị no rồi."
- Nhưng chị mới ăn một nửa mà, ăn cháo dễ đói lắm, ráng đi chị.
Minh Triệu lắc đầu, "Em giúp chị ra nói với Duyên, cháo dở lắm, chị không ăn. Nói Duyên tự ăn được thì ăn, không ăn thì bỏ đi."
Vĩnh Duy liếc nhìn tô cháo trong tay, trong đầu là ngàn vạn câu hỏi, ăn cũng ngon mà ta. Nhưng sau đó chợt nhớ đến ban nãy trên tay Kỳ Duyên chỉ có hai phần, đều đưa cho anh, lúc này Vĩnh Duy mới hiểu được. Vĩnh Duy nhìn chị, lại nhìn tô cháo vẫn còn nóng hổi, tặc lưỡi lắc đầu một cái, sợ là chị Triệu sớm đã biết rồi đi, cho nên mới không nói tiếng nào ngoan ngoãn ăn nhanh như vậy.
- Đi đi. - Chị cười cười.
Vĩnh Duy giúp chị hạ giường xuống rồi cầm tô cháo đi ra ngoài
- Duyên.
- Ơi anh, sao vậy? - Cô lập tức đứng lên, nhìn thấy thứ trên tay Vĩnh Duy, lập tức nhíu mày "Triệu không ăn nữa hả anh?"
- ... Chị Triệu nói... cháo dở, không ăn. Em tự ăn đi, nhắm ăn được thì ăn, không ăn thì bỏ.
Kỳ Duyên nghe vậy, ngẩn ra, lại thấy Vĩnh Duy cứ nhìn mình cười cười, cô liếc mắt nhìn về phía bên trong phòng, rồi chợt mím môi, xoay mặt đi, hốc mắt ươn ướt. "Em ăn."