Kỳ Duyên tỉnh lại, ngoại trừ phát sốt, đau họng thì không có gì đáng ngại.
- Gấu tỉnh rồi. - Đôi mắt nhập nhèm dần dần mở ra, bên cạnh là giọng nói êm tai quen thuộc.
Chị vội rót một ly nước ấm, ngồi xuống giường đỡ bạn Gấu lên, để cô ngồi tựa vào lòng mình. "Có nơi nào khó chịu không?"
Kỳ Duyên một bên uống nước, một bên nghiêng đầu, không trả lời câu hỏi kia mà chỉ nhìn chị, "Bé... khóc hả?". Giọng nói bạn Gấu có lẽ vì nhiễm hàn mà khàn đi, mỗi một chữ đều có vẻ khó khăn, vấp váp. Mặc dù nhìn chị có vẻ bình thường, nhưng đôi mắt sưng đỏ đó, Kỳ Duyên biết chị đã khóc rất nhiều.
Cô không nói thì thôi, cô vừa nói, nước mắt vừa vất vả nhịn xuống của chị lại kiềm chế không được, đẩy bạn Gấu ra hét lớn.
- BẠN GẤU CÒN DÁM NÓI? BẠN GẤU KHÔNG THỂ BIẾT LO LẮNG CHO BẢN THÂN MỘT CHÚT HAY SAO? NẾU MỆT MỎI THÌ NGÂM BỒN TẮM, SAO CỨ NHẤT ĐỊNH PHẢI DÙNG VÒI SEN ĐỨNG NHƯ VẬY? DÙNG VÒI SEN THÌ THÔI ĐI, CÒN NGỒI SỤP XUỐNG NỮA? BẠN GẤU CÓ BIẾT LÚC BÉ TRỞ VỀ, NƯỚC ĐÃ DÂNG ĐẾN CỔ BẠN GẤU RỒI HAY KHÔNG? HAY LÀ BẠN GẤU THỰC SỰ MUỐN... MUỐN...
Chị im bặt, nói không nổi nữa... lời phía sau không nên nói, cũng không dám nói ra.
Bạn Gấu ngồi ở kia, co người, tay buông thỏng ở hai bên, hơi thở thoi thóp. Khoảnh khắc đó, tim chị như ngừng đập, chưa bao giờ, chưa bao giờ chị sợ hãi nhiều đến như vậy, loại sợ hãi khiến chị cả người như rơi xuống hầm băng, tay chân lạnh toát, sợ đến không dám nghĩ chỉ cần mình về trễ thêm chỉ mười, mười lăm phút nữa thôi thì phải đối mặt với điều gì...
Như một cơn ác mộng tồi tệ nhất, chỉ thiếu một chút nữa thôi, một chút nữa thôi... cơn ác mộng đó sẽ không chỉ là ác mộng.
Chị lấy tay lau nước mắt, quay đầu đi. "BẠN GẤU ĐÂY LÀ MUỐN BỎ BÉ LẠI MỘT MÌNH PHẢI KHÔNG? BẠN GẤU... BẠN GẤU...!!!!"
Chị kiểm soát không được ngôn ngữ của mình, chỉ cảm thấy đầu một phen choáng váng, lời trách móc tới bên miệng lại không biết nên tổ chức như thế nào.
Kỳ Duyên đau lòng nắm lấy tay chị. Bởi vì khoảng cách gần, cô có thể rõ ràng mà cảm nhận được từng đợt run rẩy trên người chị truyền đến. Cô đã từng trải qua cảm giác này một lần, so với ai lại càng thêm hiểu được tâm trạng của chị lúc bấy giờ, cảm giác tuyệt vọng cùng bất lực đến cùng cực kia, Kỳ Duyên không muốn, không muốn chị phải chịu đựng những thứ như vậy.
- Ngoan, Gấu xin lỗi... Không nên làm Bé lo lắng như thế. - Bạn Gấu kéo người ôm vào trong lòng, chị lại vùng vẫy muốn thoát ra. Kỳ Duyên ôm chị càng chặt, hai người cứ giằng co một lúc, chị rốt cuộc ngồi yên, ở trong lòng bạn Gấu khóc nấc lên.
Bởi vì ôm lấy chị, Kỳ Duyên có thể cảm nhận được lồng ngực chị kịch liệt phập phồng, đau lòng nâng tay, tràn đầy thương tiếc vuốt ve an ủi "Gấu sai rồi, thực xin lỗi, sau này sẽ không như vậy, sẽ cẩn thận hơn, sẽ không làm Bé lo lắng nữa."
Chị im lặng không nói gì, lát sau, xoay người vòng tay ôm lấy bạn Gấu. "Gấu đáng ghét!!!"
Tâm trạng chị có vẻ bình tĩnh hơn rồi, Kỳ Duyên cũng thở phào, chị rất biết cách điều chỉnh cảm xúc của mình, không cần cô phải lo lắng...
Ừ... sau này có lẽ cũng không đến lượt cô lo lắng...
Chua xót mỉm cười, Kỳ Duyên xoa nhẹ đầu chị, "Được được, là Gấu đáng ghét. Gấu cho Bé đánh, đánh đến khi nào hả giận có được không?", nói rồi còn cầm lấy tay chị, đập đập vài cái lên người mình.
Chị vội vàng rụt tay lại, trừng mắt hung dữ với cô. Mà bạn Gấu vẻ mặt không sao cả, cười ôn hoà đầy cưng chiều nhìn chị.
Giống như bị mê hoặc, chị nâng tay, nhẹ nhàng đặt ở trên má bạn Gấu. Bạn Gấu khẽ nghiêng đầu áp xuống, lắc lắc cọ cọ một chút, giống như con thú nhỏ làm nũng với chủ nhân của mình, suy yếu cười nhẹ.
Nhìn bạn Gấu như vậy, sống mũi chị không hiểu vì sao chợt có chút cay cay, chị thu hồi tay mình, "Gấu đói bụng không, ban nãy có nhờ anh Long mua cháo, Bé xuống mang lên cho Gấu."
Kỳ Duyên gật đầu, chị đứng dậy, rồi lại giống như không yên tâm, "Ngồi yên đó, không cho phép chạy lung tung có biết không?"
- Bạn Gấu biết òi.
———————————
Người trẻ tuổi sao, chính là khôi phục nhanh. Qua một đêm với sự săn sóc từng li từng tí của chị, tình trạng của Kỳ Duyên đã tốt hơn nhiều. Tuy vẫn còn suy yếu, người lạnh mặt lại nóng, nhưng cũng không có gì quá mức nghiêm trọng. Hai người lúc này đang nằm ôm nhau ngon lành ngủ trên giường.
Điện thoại chợt đổ chuông liên hồi, chị mơ mơ màng màng quơ lấy... "Mới 8 giờ mấy mà ai gọi sớm dữ vậy trời."
- Alo...? - Nghe tiếng bên kia, chị vội ngồi bật dậy. Rồi sau đó chợt nhận ra bạn Gấu còn đang ngủ, hạ thấp âm lượng nói gì đó. Kỳ Duyên bấy giờ cũng dần dần mở mắt, chờ chị điện thoại liền hỏi "Sao vậy Bé? Có gì hả?"
Chị lắc lắc đầu, nhìn bạn Gấu đang lo lắng cho mình mà trấn an "Không có gì, mẹ Bé gọi, nói anh Ba lên đây khám bệnh, kêu Bé để ý anh thôi."
- Anh lên sao không nói mình ra đón?
- Chắc là không muốn mình lo nên giấu, mẹ Bé sợ lỡ có chuyện gì nên mới gọi báo nè.
- Vậy Bé gọi thử cho anh đi, xem có cần mình giúp gì không.
Chị gật đầu lại gọi một cú điện thoại.
- Đang ở ga Sài Gòn, Bé nói để Bé ra đón mà lằn nhằn không chịu, sợ phiền.
- Thôi, Bé nói anh chờ ở đó đi, rồi mình ra đón anh, chứ vầy không được đâu.
Chị cũng định vậy, nhưng mà thấy Kỳ Duyên muốn xuống giường lập tức ấn cô ngồi trở lại "Gấu đi đâu?"
- Lấy xe chở Bé đi đón anh.
- Bệnh còn chưa có hết mà đòi đi đâu! Gấu ở yên trong nhà cho Bé đi.
- Nhưng mà....
- Không có nhưng nhị gì hết. Bé xuống làm đồ ăn sáng đem lên cho Gấu, bữa nay ở yên trong nhà cho tui. Tui về mà thấy chạy lung tung tui ném ra sopha ngủ đó.
.... Uy hiếp thật trắng trợn.
- Vậy Bé chạy xe cẩn thận, ăn cái gì trước đó rồi hãy đi, nói anh chịu khó ngồi chờ mình một xíu.
- Bé biết rồi, Gấu bữa nay ngoan ngoãn ở nhà nghe chưa.
Kỳ Duyên cười cười, gật đầu, "Hôn Gấu một cái."
Chị trừng mắt, tặc lưỡi bất đắc dĩ, cúi đầu xuống ở bên môi bạn Gấu đặt một cái hôn.
Lát sau, sau khi đem đồ ăn sáng lên cho bạn Gấu, chị nhanh chóng thay quần áo rời đi.
Nhìn chị đi ra ngoài, ánh mắt nhiễm ý cười ngoan ngoãn của Kỳ Duyên dần dần đạm xuống,
Ban nãy điện thoại chị để trên giường, rung lên. Kỳ Duyên ghé mắt nhìn, noti center hiện lên thông báo đến từ tin nhắn mà Thiên Kim gửi qua.
/Thiên Kim/ - 8h45: Chỗ Beanthere lần trước Triệu nói đồ ăn cũng khá ngon.
Phía trên còn có một thông báo xám, là đã đọc nhưng chưa bấm xoá noti.
/Thiên Kim/ - 8h10: Triệu dậy chưa? Đi ăn sáng với Kim không?
1
...
Kỳ Duyên giống như nghe được tiếng tim mình vỡ vụn ra từng mảnh.
... trùng hợp sao? Kỳ Duyên không tin... Bởi vì không phải trùng hợp, cho nên nhất quyết mới không cho cô đi theo, dặn đi dặn lại phải ngoan ngoãn ở nhà.
Nhớ đến bộ dáng chị gấp rút chạy đi ban nãy, Kỳ Duyên nói không rõ trong lòng mình hiện tại là cảm giác gì, cô chỉ cảm thấy ngực đau đến lợi hại, hít thở đã có chút không thông. Loại cảm giác bị phản bội, bị lừa dối này, cho dù là đối với bất kỳ ai cũng đều không dễ chịu. Chua xót nở một nụ cười, Kỳ Duyên, mày tỉnh lại đi, còn cho rằng người ta là quan tâm mày sao?
Cô đầu cười khổ, mắt nhuốm màu bi thương. Chị, nếu như đã có người khác, vì sao còn phải lo lắng cho cô như vậy làm gì.
Biết cô không thể bỏ lơ nước mắt của chị, không thể trơ mắt nhìn chị bỏ bê bản thân mình, không có sức chống đỡ với quan tâm của chị, cho nên hết lần này đến lần khác dùng những thứ đó để đùa giỡn cô có phải hay không?
Là một ít giả dối cuối cùng để thương hại cho cô sao? Là để sau này rời đi sẽ đỡ áy náy hơn một chút?
Kỳ Duyên đặt tay lên tim mình, nơi này thực sự đau quá.
Một lần rồi lại một lần, chị gieo vào lòng bạn Gấu một viên hy vọng, sau đó một lần rồi lại một lần, thân thủ đem nó đập vỡ đi.
Nội tâm cô dậy sóng với biết bao giằng xé, xung quanh như bị bao trùm bởi một bầu không khí tối tăm ngột ngạt. Không biết đã qua bao lâu, thể xác và cả tinh thần của cô đều trở nên vô cùng mệt mỏi.
Kỳ Duyên ngả lưng nằm xuống, tay che lại mắt, hít sâu một hơi.
Mặc kệ đi, có thể khiến chị không cần phải áy náy, không cần phải khổ sở thì tốt rồi.
Hơn nữa, cô vẫn là luyến tiếc sự quan tâm của chị, lại cho cô hưởng thụ một lát nữa đi, một chút thôi, dẫu có là giả thì cũng không sao cả.
2
- Bé tàn nhẫn lắm...