- Bé về rồi. - Minh Triệu đẩy cửa vào nhà, cúi người cởi giày để sang một bên kệ.
Kỳ Duyên vốn dĩ đang chuẩn bị bữa tối, nghe được tiếng chị lập tức lau tay chạy ra, một bên nhận lấy túi xách treo lên, giúp chị cởi áo khoác, một bên săn sóc hỏi "Về rồi hả, bữa nay chụp ok không?"
- Cũng tạm tạm. - Chị đứng yên hưởng thụ Kỳ Duyên xoa bóp cho mình một hồi, sau đó xoay người vòng tay ôm eo, đầu tựa lên vai cô, mệt mỏi nhắm mắt. "Bạn Gấu cho mượn vai một tí."
Kỳ Duyên nghiêng mặt nhìn chị, không nói gì, cúi người đem chị ôm ngang lên đi về phía sopha phòng khách ngồi xuống. Mà chị cũng ngoan ngoãn vòng tay ôm cổ bạn Gấu, để bạn Gấu ôm đi.
Ngồi xuống sopha, Kỳ Duyên nhìn chị đôi mắt nhắm nghiền, có chút đau lòng, lại lo lắng thử đặt tay lên trán chị, thấy nơi đó nhiệt độ bình thường mới hơi yên tâm một chút. "Bé ngồi đây, Gấu đi lại lấy miếng nước cho Bé. Nếu mệt thì ngủ một chút, khi nào nấu ăn xong Gấu gọi Bé dậy."
Chị vùi đầu ở hõm cổ Kỳ Duyên, một lúc sau mới nhẹ nhàng gật một cái. Kỳ Duyên điều chỉnh để chị tựa vào thành ghế rồi mới đứng lên. Mà Minh Triệu không biết vì sao, lúc độ ấm cơ thể kia rời khỏi mình, chị lập tức có chút hoảng loạn, vội vàng mở mắt giữ chặt tay đối phương.
Kỳ Duyên ngẩn ra, nhíu mày, rất nhanh nhận ra được cảm xúc của chị dường như có chút không đúng. Bình thường mệt mỏi thế này cũng không thiếu, chị đều sẽ nhõng nhẽo một chút với cô, nhưng cũng không tới mức cô vừa đứng lên liền hoảng thành như vậy.
Ngồi trở lại lập tức ôm người vào lòng, Kỳ Duyên vuốt ve vai chị, cúi đầu hỏi "Sao vậy? Bé cảm thấy chỗ nào không khoẻ hả? Hay là có chuyện gì không vui?"
Minh Triệu lắc đầu, chỉ là nghiêng người tìm một chỗ thoải mái, lắng nghe từng nhịp đập vững vàng nơi lồng ngực Kỳ Duyên, giống như chỉ có làm vậy mới có thể khiến chị bình tĩnh một chút.
Kỳ Duyên không nghe chị trở lời cũng không có hối thúc, rất kiên nhẫn mà vỗ nhẹ lưng chị, không tiếng động an ủi.
Một lúc sau, cảm xúc có lẽ ổn định hơn rồi, chị mới nhỏ giọng "Hôm nay bên chỗ studio của chị Katy, có một bé nam producer xin nghỉ việc. Chắc là không có xi-nhan gì trước, thấy chị Katy có vẻ bất ngờ lắm."
Kỳ Duyên không dấu vết nhíu mày, nhưng rồi rất nhanh chóng giãn ra, không có đánh gãy chị, chỉ yên lặng lắng nghe.
- Ban đầu Bé cũng thấy làm vậy không ổn lắm. Nhưng mà bé đó lúc bước vô cứ như người mất hồn vậy á, hỏi gì cũng lắc đầu không nói, chỉ muốn nghỉ việc cho được thôi. Chị Katy sợ bé nó có chuyện gì đó khó xử, an ủi nói một hồi, thì bé nó cũng chịu kể ra. Trước khi lên thành phố thì bé nó ở dưới quê có đính hôn rồi, quen nhau từ nhỏ, lên thành phố lập nghiệp một vài năm, định là dành dụm đủ rồi thì về quê tổ chức đám cưới.
Nhưng mà mới mấy hôm trước, dưới quê báo tin lên, bé kia... - Nói đến đây, ánh mắt chị đạm xuống, trong giọng nói có chút nghẹn ngào, phải một hồi lâu mới đem hai chữ "mất rồi" nói được ra khỏi miệng, "Ung thư giai đoạn cuối, bé kia nhất quyết muốn giấu... tới bây giờ mới... mới..."
Kỳ Duyên có thể cảm nhận được người trong lòng mình run rẩy, vì vậy cô trở tay, đem chị ôm lấy càng chặt, nhẹ nhàng vỗ về an ủi cảm xúc của chị, nhất thời cũng không biết phải nói gì.
- Gấu...
- Gấu đây.
- Lỡ như...
Lời còn không kịp nói ra, Kỳ Duyên đã cúi đầu, ngón tay đặt ở trên miệng chị. Minh Triệu ngơ ngác ngẩng đầu, Kỳ Duyên lập tức hôn xuống, dù không biết chị muốn nói gì, nhưng chắc chắn không phải lời may mắn, vì vậy dứt khoát đem nó chặn ở kia, dường như còn mang theo một chút ý vị trừng phạt.
Hôn xong rồi, đôi môi chị dần dần có chút sưng đỏ, khoé mắt ẩm ướt. Kỳ Duyên nâng tay niết lấy cằm chị, ánh mắt kiên định, vô cùng nghiêm túc "Không có lỡ như."
Chị im lặng, môi khẽ mấp mấy như muốn nói gì đó, rồi lại mím lại, sinh sôi đem nó nuốt trở vào.
Giữa hai người đã hình thành một loại ăn ý thấu hiểu, chị không nói, Kỳ Duyên vẫn có thể rõ ràng chị muốn nói gì. Cô thở dài, ôm lấy chị càng chặt "Gấu biết Bé đang sợ cái gì. Đúng vậy, cuộc sống có những điều bất ngờ mình không đoán trước được, cũng không làm chủ được."
Kỳ Duyên nâng cằm chị lên, để chị nhìn thẳng vào mắt mình, mà chính mình cũng nhìn thẳng vào chị. Một khoảnh khắc, trong đôi con ngươi xinh đẹp của hai người bỗng chốc dường như chỉ còn hình ảnh của nhau.
- Việc nên đến sẽ đến, việc không nên đến sẽ không đến. Nếu đã không biết trước, hoặc biết trước cũng vô pháp thay đổi, thay vì lo lắng như vậy, không bằng trân trọng hiện tại, sống hết mình đi thôi. - Dừng một chút, Kỳ Duyên mỉm cười, trong mắt có sủng nịch cùng yêu thương, "Những thứ này, là lúc trước Bé nói với Gấu, bây giờ quên rồi?"
- Gấu... - Chị có chút ngoài ý muốn với biểu hiện của Kỳ Duyên hiện tại. Bạn Gấu giống như... trưởng thành, điềm tĩnh không ít.
- Ơi. - Kỳ Duyên thấp giọng ứng một tiếng, sau đó cô thấy chị đột nhiên mỉm cười, trong mắt cũng không còn u ám như ban nãy, lúc này mới không dấu vết thở phào.
Chị không có trả lời, chỉ an tĩnh tựa vào lòng bạn Gấu. Kỳ Duyên cũng không nói gì, ngoan ngoãn để chị dựa, nâng tay ôn nhu xoa đầu chị.
- Bạn Gấu lớn rồi. - Có thể trở thành chỗ dựa của chị.
Chị đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi như vậy khiến cho Kỳ Duyên vô cùng bất ngờ, sau đó dường như hiểu được cái gì, ngón tay ở trên tóc chị nghịch ngợm khảy loạn "Dựa êm không?"
- Êm. - Minh Triệu cười lớn.
Lại trêu chọc một chút, Kỳ Duyên nâng tay nhéo nhéo mũi chị, kéo người đứng lên "Đi ăn thôi."
Bữa cơm còn tính vui vẻ, Minh Triệu trong lòng dù bị chuyện kia mang đến cảm xúc không tốt, nhưng có Kỳ Duyên ở đây cố gắng an ủi chị, tâm tình cũng không còn tệ như vừa rồi. Ăn xong, đang dọn dẹp, điện thoại của Kỳ Duyên chợt rung lên.
Chị đứng ở bàn bar ăn trái cây, nâng mắt nhìn về phía bạn Gấu.
- Dạ alo chị, em nghe.
-...
- Dạ Triệu về rồi, có gì không chị?
Không biết đầu bên kia là ai, đã nói những gì, sắc mặt Kỳ Duyên trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng đầy tức giận đảo qua nhìn Minh Triệu, khiến chị trong khoảnh khắc nổi cả da gà, mở to mắt ý hỏi làm sao vậy.
Kỳ Duyên hạ điện thoại, bật loa ngoài "Em xin lỗi, nãy sóng bên em hơi yếu, không nghe rõ, chị mới nói gì ạ?"
- À, chị nói là sáng này Triệu đi chụp lookbook cho chị, nhưng mà giữa chừng [...]. Từ lúc đó chị thấy cảm xúc của Triệu không ổn lắm, nguyên ngày nay năn nỉ ăn uống gì cũng không chịu, mỗi lần nghỉ ngơi là giống như người mất hồn, ngồi thừ ở một bên. Sau rồi chị tưởng là em tới đón Triệu, nhưng mà nãy hỏi mới biết Triệu tự lái xe về, chị sợ nó lái xe nguy hiểm nên gọi em để hỏi thử nó về chưa thôi.
Là chị Katy Nguyễn.
- Dạ em biết rồi, Triệu về nhà rồi không sao nha chị. Em cảm ơn chị nhiều.
Kỳ Duyên ấn tắt điện thoại, cười nhạt, đứng ở đó khoanh tay nhìn chị, không nói gì.
Thấy bạn Gấu như vậy, trong lòng Minh Triệu thầm kêu không ổn, bạn Gấu giận rồi. Vì vậy nhanh chóng chạy đến ôm lấy người kia.
Kỳ Duyên đứng yên cho chị ôm, chị vùi đầu vào hõm vai cô lắc lắc "Gấu Béo..."
- Sao?
- Tại lúc đó nhớ Gấu... Với sợ...
Còn đổ thừa? Kỳ Duyên hung hăng quay sang trừng chị "Đổ thừa đi! Rồi còn vụ tự lái xe về nữa, sao lúc đó không gọi Gấu đến đón?", Kỳ Duyên hít một hơi lạnh, lẽ ra cô nên nhận thấy sớm hơn, vừa bước vào nhà chị đã không ổn, tức là suốt cả đoạn đường lái xe cũng chưa chắc đã tập trung, lỡ như có chuyện gì... Không nghĩ, không thể nghĩ, không dám nghĩ. Kỳ Duyên càng thêm tức giận "Đừng có nói là sợ phiền nha, Gấu giận Bé thật đó!"
Hai chữ 'Sợ phiền' vừa đến bên miệng lập tức bị chị nuốt ngược trở vào. Rồi lại không biết giải thích sao, chỉ có thể giương ánh mắt đáng thương nhìn bạn Gấu.
Cái này thực sự chí mạng, bạn Gấu thở hắt một hơi, quay đi, kiềm chế trái tim đang đập thình thịch kích động của mình.
Nhìn vành tai phiếm hồng kia, biết mình đáng trúng rồi, khoé môi chị khẽ cong lên, "Gấu Béooo... đừng giận, Bé sai rồi.", nói xong còn loạn cọ vào người cô, tay chân còn không an phận luồn vào trong áo bạn Gấu.
Kỳ Duyên vội vàng bắt lấy cái tay kia, ánh mắt nguy hiểm "Bé làm gì?"
- Đừng giận... - Chị nghiêng mắt nhìn cô, vẫn như cũ là bộ dáng đáng yêu đáng thương đó, Kỳ Duyên nhìn chằm chằm chị một lúc, cúi mình đem chị ôm ngang lên, đi thẳng về phía phòng ngủ, mạnh bạo đem người thảy lên giường.
- Đau... - Chị bĩu môi.
- Đau? - Kỳ Duyên nhếch nhẹ môi, híp mắt "Còn có đau hơn đang chờ Bé!", nói rồi không cho kịp cơ hội phản ứng, một tay đem quần ngoài của chị thoát ra, đẩy người nằm lật sấp, nhân lúc chị còn choáng váng chưa hiểu chuyện gì đã mò từ trong tủ đầu giường một cái caravat, thuần thục bắt lấy tay chị tròng lên.
- Gấu... Gấu muốn làm gì... - Minh Triệu sợ hãi kêu một tiếng, nhìn thấy Kỳ Duyên lắc lắc cổ tay, mở tủ cầm lấy một sợi dây lưng.
2