Xem chừng tâm trạng của chị xác thực không tốt, Kỳ Duyên lần này cũng không dám làm rộn, yên lặng cam chịu trở về phòng. Chỉ là nằm ở trên giường rồi, cứ lăn qua lộn lại vài tiếng cũng ngủ không được. Kỳ Duyên dứt khoát ngồi dậy, rón rén đi về phía phòng cho khách, nắm cái tay nắm cửa, vặn.
Khoá rồi...
Không ngoài dự đoán lắm, nhưng bạn Gấu vẫn là nhịn không được có chút hụt hẫng, rốt cuộc cũng chỉ phải trở về.
Mà ở trong phòng cho khách lúc này, Minh Triệu cũng không ngủ. Chị nằm thẳng thớm trên giường, tay gác lên trán, trong đầu cứ nhớ mãi cảnh tượng kia...
Chị cũng biết vừa rồi phản ứng của mình có chút kích động, chính là ám ảnh lần trước Kỳ Duyên để lại cho chị thực sự quá lớn rồi. Lúc mở cửa ra nhìn thấy xung quanh đều là nước, trong một khoảnh khắc kia tim chị giống như ngừng đập, lạnh toát cả người không tự chủ được nhớ đến ngày đó.
Nếu là trước kia thấy những cảnh như vậy trong phim, chị nhiều lắm cũng chỉ có thể cảm thấy có đôi chút đồng tình, nhiều hơn chính là cảm thấy nhân vật làm quá vấn đề, tạo drama.
Nhưng đến khi tự mình trải nghiệm rồi, chân chính đứng trên bờ vực thiếu chút mất đi người mình yêu rồi, chị mới biết bóng ma đó lớn đến khiến con người ta bất lực. Chỉ cần nghĩ đến việc trễ một chút nữa thôi liền có thể đánh mất bạn Gấu mãi mãi... một cỗ sợ hãi nháy mắt liền trào dâng trong lòng, đến cả hô hấp cũng trở nên khó khăn, thẳng đến khi bình tĩnh một chút thì sợ hãi lại chuyển sang thành cơn giận vô pháp áp chế được.
Hít sâu một hơi rồi thở dài, chị nhắm mặt mắt, ép buộc bản thân không được suy nghĩ lung tung.
————————
—— Cốc cốc —— Cốc cốc ——
Minh Triệu bị tiếng gõ cửa bên ngoài đánh thức, tối qua lăn lộn mệt, hôm nay lại còn không được yên, vớ tay nhìn điện thoại thấy chỉ mới 7 giờ sáng.
Sắc mặt nháy mắt âm trầm đến cực độ.
Phía bên ngoài tiếng gõ cửa vẫn luôn không dừng lại, còn loáng thoáng nghe được thanh âm của Kỳ Duyên "Bé, Bé dậy chưa?"
Chị bực bội xuống giường, tay không hề nhẹ nhàng mà vò rối mái tóc, mạnh bạo mở cửa, ngữ khí không hề kiên nhẫn "Gì?!!! Mới sáng sớm mà tung cái gì lên?"
Kỳ Duyên bị sắc mặt cùng ngữ khí của chị doạ lui vài bước, lắp bắp một lúc mới nói "Bữa nay có đi quay 7 Nụ, sắp tới giờ rồi mà chưa thấy Bé ra... nên Gấu mới..."
Thế này chị mới nhớ ra đúng thật là hôm nay có lịch quay, bạn Gấu không kêu thì đúng là chết thật. Biết mình trách oan người ta, chị có hơi chột dạ, mất tự nhiên mà sờ mũi, "Biết rồi.", rồi xoay người đóng cửa cái rầm.
... Xem ra là còn giận không nhẹ a... Kỳ Duyên đau khổ nghĩ, không biết lần này phải dỗ dành kiểu gì mới tốt đây.
Lúc chị sửa soạn thay đồ xong, Kỳ Duyên đang loay hoay ở phòng bếp làm đồ ăn sáng cho cả hai. Thấy chị xuống, cô cũng không dám hó hé tiếng nào, nhẹ nhàng bày ra hai phần ăn trên bàn, sau đó lui một bước, muốn nói lại thôi nhìn chị.
Minh Triệu liếc mắt một cái, cũng đi qua ngồi xuống bàn, vừa định động dao nĩa thì thấy Kỳ Duyên vẫn còn đứng ở một bên, có vẻ có chút khẩn trương, chị ngẩng đầu, nhàn nhạt "Không ăn đi đứng đó làm gì?"
- À... à... Gấu ăn liền, ăn liền. - Lúc này bạn Gấu mới ngồi xuống.
Mặc dù chỉ là cúi đầu chuyên tâm ăn, nhưng chị có thể cảm nhận được người đối diện cứ thi thoảng lại sẽ cẩn thận mà ngước lên dán ánh mắt trên người mình, chị im lặng mặc kệ.
Ăn xong rồi, Kỳ Duyên thấy chị cầm lấy chìa khoá xe thì sửng sốt một lát, sau đó ngoan ngoãn chui vào ghế phụ lái.
Trên suốt đường tới trường quay, Kỳ Duyên mấy lần muốn mở miệng, nhưng mỗi lần quay sang nhìn thấy sắc mặt của chị xong bạn Gấu đều sinh sôi nghẹn xuống, đối với một cái miệng hay nói như vậy thì thực sự là một loại tra tấn.
Xe dừng đèn đỏ ở ngã tư, tranh thủ lúc chân mày chị giãn ra một chút, cô liền thử mở lời "Bé..."
- Ồn ào quá. - Nói còn chưa tới hai chữ, người kia đã nhíu mày gắt lên, sau đó vươn tay mở nhạc, còn mở đến thật sự to.
- ...
Cái này bạn Gấu cũng không dám nói tiếp nữa, cứ như vậy nghẹn xuống một đường.
Đậu xe vào bãi xe ở trường quay xong, Minh Triệu hít sâu một hơi điều chỉnh tâm tình, sau đó mới rút chìa khoá bước xuống, một trước một sau đi vào bên trong.
- Í, hai đứa tới rồi hả, có ăn sáng gì chưa? - Lâm Vỹ Dạ đang đứng ở bên bàn trang điểm tìm đồ gì đó, thấy hai người bước vào liền cười hỏi.
- Em ăn ở nhà rồi, còn chị ăn chưa? - Chị cười trả lời.
- Chưa, sáng dậy lo cho hai đứa nhỏ đi học xong là chị chạy qua đây luôn, có kịp ăn uống gì đâu, mới vừa ra đầu đường mua hộp xôi. - Vừa nói vừa mở cái hộp xốp trên bàn ra.
- Nhìn ngon quá vậy chị, quá trời là topping luôn nha.
- Ăn kiểu này là không có giảm cân được đâu nha. - Kỳ Duyên cũng ló đầu vào nhìn xong liền cười chọc.
- Kệ tui đi! Mấy người đừng có ỷ là mấy người đẹp xong mấy người muốn nói gì nói. - Lâm Vỹ Dạ chống nạnh trừng mắt nhìn, mọi người đi theo cười rộ lên.
Một hồi sau mọi người trong chương trình cũng lần lượt tới, chào hỏi qua đâu đó thì bên ekip tới đưa trang phục. Hai người lần này mạnh ai nấy thay đồ, mạnh ai nấy trang điểm, từ đầu đến cuối nói chuyện với mọi người vui vẻ bình thường, nhưng lại không hề tương tác với nhau như lần trước. Kỳ Duyên mấy lần đi lại bên cạnh chị, đều bị chị như có như không mà tránh đi.
Thấy vậy Lan Ngọc liền kéo Thuý Ngân cùng Tiến Luật sang một bên "Hình như nay hai người đó giận nhau phải hong?"
- Chắc vậy, nãy giờ không thấy nói với nhau câu nào.
- Nè nè mấy người nhiều chuyện đi nha, người ta cãi nhau mà mấy người tào lao là coi chừng ăn đập. - Tiến Luật cười chọc.
- Anh này!!! - Lan Ngọc vung tay đánh Tiến Luật một cái, sau đó lại tiếp tục "Đoán coi, ai giận ai."
- Này cũng cần đoán nữa hả. Dễ ợt có gì đâu, ai sượng trân thì người đó bị giận.
- Sao mà anh rành quá vậy?
- Xời.. thì nói chung là ở nhà tui cũng hay bị vợ giận, tui nhìn là tui biết liền. - Có một sự hài hước, đồng cảm không hề nhẹ đến từ vị trí anh già.
Tiến Luật nói cũng không sai, Minh Triệu vẫn đang cười cười nói nói vui vẻ đùa giỡn với mọi người, nhìn qua không hề có chút nào khó chịu, mà Kỳ Duyên thì lại khác... trừ khi mọi người nói chuyện trực tiếp với cô, nếu không thì cô cũng chỉ ngượng ngùng đứng im lặng, ánh mắt dõi theo người nào đó.
Lát sau ra sân khấu, ngay từ game đầu tiên, nếu ai để ý kỹ thì từ lúc xếp đội hình đã phát hiện giữa hai người có gì đó với nhau rồi.
Ngay sau khi Trường Giang giảng luật chơi, Tiến Luật liền xung quanh "Bên tui thi trước. Tui sẽ là người kẹp cam cho, Dạ đứng kế tui, hai bạn kia đứng cuối.", dừng một chút còn nhấn mạnh thêm "Vậy là gia đình hạnh phúc."
Vừa nghe Tiến Luật nói xong, chị liền cười đi lên phía trước "Thôi để em đứng đầu tiên cho, gia đình vẫn hạnh phúc mà."
Bởi vì thái độ chị như thường, vừa nói vừa cười, nghe qua cũng không có gì không ổn nên mọi người không ai chú ý, chính là Kỳ Duyên biết, chị đây là không muốn đứng gần cô... Bạn Gấu trong lòng thở dài.
Rồi thì game cũng bắt đầu, không có gì quá áp lực về mặt thời gian, ít nhất là dư dả để cho Kỳ Duyên nhìn kỹ tương tác giữa chị và Lâm Vỹ Dạ.
... từng chút từng chút một, kề sát vào nhau, ôm vai, ôm eo, cười đùa...
Nói không nên lời ghen bất quá cũng chính là như vậy...
————-
🤧 Kiếm chuyện cho hai bả giận nhau thôi chứ thật sự cũng không biết cỡ như 2 người mà cãi nhau là cãi cái gì =))))))))))