Hôm nay là sinh nhật của Kỳ Duyên tròn 22 tuổi, cũng là sinh nhật đầu tiên mà dàn khách mời của cô lại xuất hiện thêm một người đặc biệt nhất - Minh Triệu.
Trước giờ tiệc diễn ra một chút, Kỳ Duyên cùng Minh Triệu tay trong tay bước vào sảnh dưới sự hâm mộ cùng trêu chọc của mọi người. Mấy người đều là anh chị em thân thiết với nhau cho nên cuộc trò chuyện rất nhanh chóng đi vào cao trào, họ vừa nói chuyện vừa đi về phía khu vực bàn tiệc.
Kỳ Duyên một bên vẫn tiếp tục duy trì câu chuyện với mọi người, một bên nhanh chân đến trước kéo ghế ra cho Minh Triệu. Tuy là động tác nhỏ thôi nhưng rất nhanh đã bị mọi người bắt lấy.
- Trời ơi, người ta ở cữ còn phải chạy sang đây, thế mà có người chỉ biết lo cho chị 'bạn thân' chung nhà, còn khác nhà thì không lo. - Diệp Lâm Anh giả vờ ôm bụng oán trách.
Kỳ Duyên lập tức cười hì hì, chạy về phía cái ghế đối diện kéo ra, đầy ga-lăng nói "Đây, mời anh Cún mẹ hết bầu."
Cả đám cười rộ lên, ngồi vào bàn.
Buổi sinh nhật diễn ra đầy ấm cúng, quà tặng cũng là loạt đồ hiệu xa xỉ khiến người xem đỏ cả mắt.
Bởi vì hôm nay có sự xuất hiện của mẹ Kỳ Duyên, cho nên ngoại trừ lúc đầu đùa giỡn một tí vì bà chưa tới ra thì sau đó ai cũng hiểu ý và không hề động chạm vào mối quan hệ giữa cô và Minh Triệu. Trong suốt buổi tiệc cả hai người cũng không có bất kỳ hành động thân mật đáng ngờ nào.
Tiệc tàn, sau khi mọi người ra về gần hết, mẹ Kỳ Duyên gọi con gái sang một bên nói chuyện. Minh Triệu vốn định cùng cô về, nhưng thấy cô bị mẹ gọi đi thì cũng lễ phép gật đầu rồi tránh mặt sang nơi khác.
- Mẹ, có chuyện gì sao? - Kỳ Duyên hỏi.
Mẹ cô trầm mặc một lúc, nhưng vẫn cứ nhìn cô chằm chằm. Loại ánh mắt này khiến Kỳ Duyên không tự chủ được mà rùng mình...
- Con không có gì muốn nói với mẹ sao?
- Không... không có. Con có gì giấu diếm mẹ đâu? - Kỳ Duyên trong lòng giật mình, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thường. Có điều câu vừa rồi của cô tụa như không đánh mà khai vậy
- Con và cô ấy... - Bà bỏ lửng nữa câu, nhìn về phía khác. Kỳ Duyên theo ánh mắt của bà nhìn lại, là hướng mà Minh Triệu đang ngồi.
Lúc này, Kỳ Duyên thực sự đổ mồ hôi. Nhưng ngẫm lại trong buổi tiệc vừa rồi cô và chị không hề có tiếp xúc gì quá gần, sao bà lại có thể biết. "Mẹ... con... tụi con..."
Sự lắp bắp của cô càng khiến bà khẳng định những suy đoán trong lòng. Bà nhìn cô đầy phức tạp "Mẹ không hi vọng..."
- Mẹ, là thật. Con và chị ấy yêu nhau. - Kỳ Duyên hít sâu một hơi, đánh gãy lời bà ngay sau khi nghe được cụm từ "không hi vọng".
Không khí rơi vào trầm mặc. Một lúc lâu sau, mẹ của cô lại lên tiếng "Con suy nghĩ kỹ rồi sao? Đó không phải là con đường dễ dàng, nó có thể ảnh hưởng rất nhiều đến sự nghiệp của con..." bà còn muốn nói thêm, nhưng câu "và còn chưa chắc sẽ có kết quả tốt" vẫn là cắn răng nuốt ngược vào trong bụng.
- Mẹ, con suy nghĩ kỹ rồi. Cho dù sau này sự nghiệp có xuống dốc vì chuyện tình cảm của tụi con, con cũng sẽ không hối hận. Con cảm thấy rất may mắn vì đã gặp được chị ấy. - Cô nắm lấy tay mẹ mình, cười nhẹ an ủi.
Lại là một đoạn im lặng, sau đó, bà thở dài, "Có thể nói cho mẹ biết con thích cô ấy ở điểm nào không?"
- ... Con thích tất cả. Chị ấy không hề giống với vẻ bề ngoài và hình ảnh chị ấy xây dựng đâu mẹ. Chị ấy rất trưởng thành, cũng rất ấm áp. Chị đôi khi là một người rất kiệm lời, cũng không hay thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, đặc biệt là ở chỗ đông người. Nhưng chị rất quan tâm con. Chị cũng rất nghiêm khắc và có những nguyên tắc riêng của mình nữa, không hề giống với những hình ảnh đầy phóng khoáng kia. - Miệng thì nói chị trưởng thành, nhưng trong đầu lại nghĩ đến hình ảnh chị mè nheo làm nũng.
Bà nghiêm túc lắng nghe, cũng tinh tế mà quan sát biểu tình của con gái. Nhắc đến Minh Triệu, ánh mắt của Kỳ Duyên ôn nhu xuống, trong giọng nói, trong ánh mắt đều tràn ngập hạnh phúc. Ánh mắt là thứ không lừa được, bà biết, con gái mình thực sự yêu nàng siêu mẫu kia mất rồi.
Kỳ Duyên vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ của mình, tiếp tục nói "Những lần con áp lực không chỗ phát tác, chị là người duy nhất lắng nghe và ở bên cạnh đả thông tư tưởng cho con. Năng lượng chị toát ra rất tích cực nhưng cũng đầy tinh tế.", cô siết tay mẹ mình chặt hơn.
- Mẹ, trong mối quan hệ này, người may mắn phải là con.
- ... Hôm nào đó hẹn cô ấy một buổi gặp với mẹ đi. - Bà nói, sau đó đứng dậy, xoa đầu Kỳ Duyên. Trước khi đi còn để lại một câu "Hy vọng con sẽ không hối hận với quyết định của mình."
Bà đi rồi, Kỳ Duyên tâm trạng cũng có chút rối bời. Cô không biết câu vừa rồi của mẹ là có ý gì, là chấp nhận hay không. Còn nữa, mẹ cô muốn hẹn chị... phải làm sao bây giờ? Đang lúc cô lo lắng mà cắn cắn môi thì có một bàn tay đặt nhẹ lên vai cô vỗ vỗ.
Nhận được hương thơm quen thuộc, Kỳ Duyên xoay người ôm lấy chị cọ cọ.
- Làm sao vậy? Say rồi? Có muốn về nhà chưa?
Không hiểu sao Kỳ Duyên có chút thở phào nhẹ nhõm. Chị không hề hỏi về chuyện giữa cô và mẹ. Minh Triệu như vậy khiến Kỳ Duyên càng thêm tin tưởng vào quyết định của mình.
- Bé thơm quáaaaaa.
Chị phì cười, cong ngón tay gõ lên trán cô "Lại nịnh nọt gì đấy."
- Đâu có nịnh đâu, mình về nha. - Cô nắm lấy tay chị, hai người gom quà tặng bỏ vào túi rồi lái xe về nhà.
Về đến nhà, sau khi tẩy trang thay đồ mọi thứ xong xuôi, hai người ngồi đối diện nhau ở trên giường. Kỳ Duyên nhõng nhẽo hỏi "Quà của Gấu đâuuuuu?"
Minh Triệu nhướn mày "Cái áo kia không tính là quà à?"
- Không tính không tính không tính! - Kỳ Duyên lắc đầu nguầy nguậy - Cái đó là quà dưới tư cách bạn bè! Còn Bé là người yêu của Gấuuuu, phải có quà riêngg.
- Kiếm chuyện đi nha. - Chị lườm cô một cái.
Kỳ Duyên mặc dù cũng hơi rén rén, nhưng vẫn là xụ mặt khoanh tay xoay người giận dỗi.
Minh Triệu bị bộ dạng của cô chọc cười, vươn tay nhéo cái má đang phồng kia "Đáng yêu quá nè."
- Ây daa, đauuuu. Gấu dỗi rồi! - Cô la oai oái, còn không quên thuyết minh thêm là mình đang dỗi.
Chị buồn cười, nghiêng đầu nghĩ nghĩ một chút rồi lên tiếng "Rồi, có quà cho bạn Gấu rồi. Ở yên đây chờ xíu.", nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài, trước khi đi còn với lấy cái bịt mắt ngủ ở đầu giường đeo lên cho Kỳ Duyên.
- Ơ...
- Ơ a gì, ngồi yên đấy.
Kỳ Duyên hồi hộp vô cùng, chừng hơi mấy phút sau thì cô nghe tiếng cửa phòng mở ra lần nữa. Bởi vì mất đi thị giác, những giác quan còn lại càng trở nên mẫn cảm hơn.
Cô cảm thấy chị đang từ từ tiến lại gần mình. Sau đó cô bị đẩy ngã xuống giường, bị giam ở giữa hai tay chị.
- Bé...
- Gấu mở mắt ra đi.
Kỳ Duyên nuốt nước miếng một cái, đưa tay từ từ gỡ bịt mắt ra.
—— Phụt —— Cô đều mau xịt máu mũi.
Đập vào mắt cô là khuôn mặt đẹp không góc chết của chị đang kề sát mình, trên cổ còn đeo dây nơ quà màu hồng. Chị đổi một cái áo sơ mi trắng oversize, vải mỏng tanh, xuyên thấu nhìn xuống hai miếng vải 'che thân' màu đọt chuối... Mặt Kỳ Duyên nóng bừng lên, có thể nghe rõ cả tiếng tim mình bình bịch đập.
- Còn không bốc quà? - Thấy Kỳ Duyên ngây ngốc, nhưng nước miếng đều mau chảy ra, chị cười khanh khách nhìn cô đầy khiêu gợi.
Cô nuốt nước miếng một cái, cố gắng giữ mình bình tĩnh. Hai tay run rẩy giơ lên, từ từ bóc xuống cái nơ trên cổ chị... Trong lòng thì đang gào thét đầy sung sướng. Triệu nữ vương muôn nămmmmm, quà này thực sự quá chất lượng.
Bóc nơ xong... Kỳ Duyên khoé môi nhếch lên một nụ cười tà. Cô xoay người lật chị đè ở dưới thân, cúi đầu ở trên hõm vai chị đánh dấu chủ quyền.
Không khí dần dần nóng lên, Minh Triệu bắt đầu thở dốc. Bàn tay Kỳ Duyên luồn vào trong áo sơ mi, điêu luyện rút dây áo ngực vứt xuống đất. Bàn tay cô bao lấy ngực chị, nhẹ nhàng xoa bóp.
- Ưm... Gấu... - Những tiếng rên rỉ đầu tiên tràn ra.
- Gấu đây... - Kỳ Duyên cúi đầu hôn chị mãnh liệt. Cô cầm lấy tay chị đặt xuống phía dưới, ở bên tai chị mê hoặc dụ dỗ "Bé, cởi ra..."
Lại là một đêm mây mưa, căn phòng ngủ tràn đầy hơi thở ái muội.
Đối với Kỳ Duyên mà nói, đây là cái sinh nhật 'ngon lành' nhất trong 22 cái sinh nhật trước giờ của cô
——————————