Nghề Này

Sau sinh nhật, Kỳ Duyên vẫn luôn rối rắm về cuộc hẹn giữa mẹ cô và Minh Triệu, cô cũng không biết phải mở lời với chị như thế nào. Mẹ cô muốn gặp không đồng nghĩa với việc chị đã sẵn sàng a.

Minh Triệu thấy cô mấy hôm nay hay thất thần, sau đó còn rầu rĩ, ban đầu chị nghĩ là không sao, nhưng trải qua mấy ngày vẫn thế thì đúng là có vấn đề. Vì vậy sau bữa cơm, chị gọi cô ra sopha.

- Gấu ơi, ra đây nói nghe.

Bạn Gấu rửa chén xong lau tay rồi ngồi xuống bên cạnh chị "Sao đấy Bé?"

- Gấu nhìn thẳng vào mắt Bé này. - Chị khoanh chân, xoay người đối diện cô.

- Hả? - Kỳ Duyên ngốc ra, làm sao vậy?

- Gấu đang có chuyện gì giấu Bé phải không?

- Gấu... - Dự tính trả lời là "Gấu không có", nhưng nhìn sắc mặt nghiêm túc của chị cộng thêm sự việc lần trước, chữ 'không' bị cô nuốt lại trong bụng. Kỳ Duyên im lặng một lúc, Minh Triệu vẫn kiên nhẫn chờ cô.

- ...Mẹ Gấu muốn gặp Bé.

- ... Bác gái biết chuyện rồi sao? - Chị có chút bất ngờ. Sau đó chợt hiểu ra vì sao mấy hôm nay con Gấu kia vẫn luôn lo lắng.

Kỳ Duyên mím môi gật đầu "Từ hôm sinh nhật Gấu.", sau đó vẻ mặt tràn đầy khó hiểu "Nhưng hôm đấy tụi mình có gì đáng ngờ với nhau đâu nhỉ, sao mẹ Gấu lại biết?"

Chị cười "Linh cảm của một người mẹ thường nhạy lắm. Chắc là trong lúc vô tình tụi mình có gì đó làm bác gái để ý thôi."

Kỳ Duyên nghiêng người gối đầu lên chân chị "Về chuyện gặp mặt kia, Bé có muốn đi không, nếu không thì Gấu nói mẹ lại chờ một dịp khác thích hợp hơn."

Chị im lặng một chút, sau đó hỏi "Mẹ Gấu phản ứng với chuyện này như thế nào?"

- Gấu cũng không chắc nữa. Hôm trước mẹ Gấu không có phản đối kịch liệt, nhưng cũng không có nói là đồng ý hay không... - Kỳ Duyên rầu rĩ, rồi như nghĩ đến cái gì, cô vội ngồi bật dậy, nắm lấy tay chị, "Cho dù mẹ có phản đối, Gấu cũng sẽ không bỏ rơi Bé. Cho nên không cho phép Bé suy nghĩ nhiều!"

Trong lòng Minh Triệu thoáng qua ấm áp, chị bật cười "Ngốc, nói cái gì đâu.", dừng một chút, chị lại tiếp tục "Vậy Gấu hỏi bác gái khi nào có thời gian rảnh đi."

- Ò.. Ủa khoan, Bé đi thiệt hả? - Kỳ Duyên bất ngờ.

- Trước sau gì cũng phải gặp, nếu có dịp rồi thì cũng tốt mà. - Chị luồn tay và tóc cô, nhéo nhéo vành tai bạn Gấu.

- Nhưng mà Gấu lo lắmmm.

- Bé không lo, Gấu lại lo cái gì?

- Lỡ như... lỡ như mẹ Gấu làm khó Bé thì sao?

- ... - Chị muốn an ủi cô, nhưng cũng không biết phải nói gì, bởi vì chính chị lúc này cũng không dám chắc mọi chuyện vẫn sẽ tốt đẹp. Qua một lúc, chị miễn cưỡng cười "Tới đâu hay tới đó đi."

- Bé hứa với Gấu được không, cho dù mẹ Gấu có nói gì cũng đừng rời khỏi Gấu. - Kỳ Duyên vẫn luôn rối rắm chuyện này. Nếu như mẹ cô thật sự phản đối, với tính cách của Minh Triệu, cô cũng không dám chắc chị sẽ quyết định như thế nào.

- Đừng lo lắng nhiều, sống với thực tại đi thôi. - Chị nhẹ nhàng nói, nhưng cũng không gật đầu hứa với cô...

——————

- Mẹ, con nói với Triệu về chuyện gặp mặt rồi, chị ấy nói tuỳ mẹ quyết định thời gian. - Nhân lúc Minh Triệu nói muốn lên phòng làm việc một lúc, Kỳ Duyên lẻn ra một góc ban công gọi cho mẹ mình.

Đầu bên kia do dự một chút, sau đó nói "Vậy con hỏi cô ấy 8 giờ tối thứ bảy, ở nhà hàng Au Parc chỗ lần trước con đưa bố mẹ đi đi."

Kỳ Duyên đồng ý, nhưng cô vẫn rất lo lắng. Chần chừ trong giây lát, cô quyết định vẫn là nói ra "Mẹ, con thật sự rất yêu chị ấy. Con không biết ba mẹ có đồng ý chuyện của tụi con hay không, nhưng là con chủ động theo đuổi chị, cũng là con muốn chị dọn qua ở chung nhà. Nên mẹ có thể đừng nặng lời hay tổn thương chị có được không? Nếu có chuyện gì xảy ra, mẹ có thể nói với con sau đó."

- ... Mẹ biết rồi. - Kèm theo đó là một tiếng thở dài.

Kỳ Duyên cúp máy, thừ người nhìn sao trời, nắm tay siết chặt, mong là đừng xảy ra chuyện gì...

- Sao rồi bà? Con bé nói sao? - Ba cô hỏi.

- Còn sao trăng gì, chưa biết thế nào đã chặn đầu tôi bảo đừng nặng lời với người ta, thiệt tình!

Ba cô cười cười, ông tiếp tục xem tivi "Chắc lần trước bà tỏ thái độ khó chịu với con bé hay gì à?"

- Làm gì có, lần trước tôi nói chuyện bình thường mà. Mà này, sao nhìn ông bình tĩnh thế? Ông đồng ý cho Duyên quen cô siêu mẫu kia à? - Bà huých tay ông một cái.

Ông giảm nhỏ âm lượng tivi, quay sang nhìn "Không thì làm thế nào bây giờ? Con bé cũng lớn rồi, có thể tự biết được cái gì mới là điều nó muốn."

- Nhưng tôi vẫn cứ lo lắm, ông nhìn này, cô siêu mẫu đấy toàn chụp hình nóng bỏng thôi. - Mẹ cô đưa điện thoại của mình cho ba cô xem. Ba cô chỉ cười "Công việc của người ta mà. Bà cũng nói bé Duyên bảo bên ngoài cô ấy khác lắm còn gì? Bà không tin con à?"

Mẹ cô thở dài "Tôi là sợ nó yêu vào rồi mụ mị đầu óc!"

Ông bật cười "Thôi, lo làm gì, cứ chờ thứ 7 gặp người ta đi đã."

——————

Tối thứ bảy, trong lúc Minh Triệu makeup, thay đồ thì Kỳ Duyên cứ lo lắng đi đi lại lại ở kế bên.

- Này, Gấu ngồi yên xem nào, đi tới đi lui nhức đầu quá. - Chị đánh nhẹ cô một cái.

- Nhưng mà Gấu lo lắmmm, hay là để Gấu đi theo?

- Bác gái hẹn Bé chứ có hẹn Gấu đâu? - Chị nhướn mày "Ngoan, ở nhà đi."

- Hong chịu, muốn đi theo! - Bạn Gấu phồng má, khoanh tay "Triệu với mẹ Gấu nói gì cứ nói, Gấu ngồi ở bàn khác không làm phiền hai người."

- Thôi đi cô ạ, ở yên ở nhà giùm tui cái. Đi theo không chừng lại hư bột hư đường.

- Ơ... Gấu muốn đi theo để bảo vệ Bé mà! - Cô từ phía sau ôm lấy chị.

Chị vỗ vỗ tay cô, bật cười "Gấu cứ như là chắc kèo mẹ Gấu sẽ làm gì Bé ấy. Né né ra một bên xem nào, trễ giờ."

Minh Triệu nhìn đồng hồ, cũng hơn bảy giờ một chút, còn phải lái xe hơn nửa tiếng nữa.

- Sao nhìn Bé không có gì là lo lắng hết vậy? - Kỳ Duyên khó hiểu. "Gặp mặt mẹ chồng không phải là chuyện rất đáng lo hay sao?"

Nghe được hai chữ "mẹ chồng", Minh Triệu đỏ hết cả mặt, ho khan một tiếng che giấu sự ngượng ngùng của mình, sau đó lườm con Gấu đang mè nheo sau lưng "Nói linh ta linh tinh gì đấy? Còn không tránh ra, tí hồi Bé tới trễ không gây được ấn tượng tốt thì Gấu ráng mà chịu!"

- Ơ... - Kỳ Duyên cảm thấy cũng có lý, vội buông chị ra. Minh Triệu nhân lúc cô sơ hở, cầm lấy cái túi chạy đi ra ngoài, bỏ lại Kỳ Duyên ngồi trên giường ngơ ngác.

————————

Bàn đã được đặt sẵn, lúc Minh Triệu đến thì vẫn còn cách thời gian gặp mặt hơn mười lăm phút. Chị do dự một lúc, vẫn là ngồi vào bàn chờ trước. Chừng hơn năm phút sau thì chị thấy một cặp vợ chồng đi đến trước mặt mình, là ba mẹ của Kỳ Duyên.

- Xin hỏi, cô có phải là Minh Triệu không? - Ba Duyên hỏi, nhưng một tay đã đưa ra.

Chị mặc dù có chút bất ngờ vì cả hai người đều đến, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, đứng dậy bắt lấy tay ba cô cúi người chào hỏi "À vâng, chào hai bác. Cháu là Minh Triệu. Bác đây chắc là ba của Duyên."

Ông nhìn người con gái trước mặt trong bộ đầm đen trang nhã, kín đáo cùng thái độ lễ phép vừa rồi, âm thầm gật đầu.

Mấy người ngồi xuống gọi món, sau đó câu chuyện được mở ra dần. Minh Triệu vẫn như cũ bình tĩnh tiếp chuyện với hai người, thỉnh thoảng cũng xen vào vài câu đùa thích hợp. Không khí trên bàn ăn hôm nay cũng không có gì là căng thẳng mà ngược lại, còn rất thoải mái.

Tới gần mười giờ, mẹ của Kỳ Duyên mới nói "Cũng trễ lắm rồi, cảm ơn cháu vì hôm nay nhé."

- Cháu mới là người phải cảm ơn vì hai bác đã dành thời gian để gặp cháu chứ. - Minh Triệu mỉm cười đáp, sau đó hiểu ý dặn dò hai người trở về cẩn thận rồi cũng đi trước, để lại không gian riêng tư cho bọn họ.

- Bà này, bà thấy sao?

- Tôi cũng không biết nữa, tôi cảm thấy con bé đúng thật là không giống những gì trên mạng xã hội. - Mẹ cô có chút rối rắm - Ông thấy sao?

- Tôi ấy à? Tôi thấy con bé rất tốt. Trưởng thành, điềm đạm, thông minh, sắc sảo. Quen được con bé là Kỳ Duyên nhà chúng ta may mắn. - Ba cô đánh giá rất cao về chị sau hôm nay. Ông cảm thấy ở Minh Triệu có gì đó khiến ông rất an tâm.

- Thực ra tôi cũng không phản đối chuyện của Duyên, chỉ là muốn nhìn xem một chút cô bé kia là người như thế nào thôi.

- Vậy bây giờ bà thấy thế nào? Có xứng đáng là con dâu nhà chúng ta không?

——————————-


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui