- Ừm...
- Kỳ Duyên nhà mình tuy cũng lớn rồi nhưng tính tình vẫn còn trẻ con, hay bồng bột và suy nghĩ tiêu cực nữa. Nếu như con bé có thể ở bên cạnh Minh Triệu, tôi sẽ cảm thấy rất an tâm.
- Ông nói cũng đúng, có lẽ Triệu sẽ giúp con bé trưởng thành hơn.
--------
Từ lúc chị đi, Kỳ Duyên ngồi ở bên ngoài xem tivi nhưng chẳng thể nào tập trung được, cô cứ mãi nhìn đồng hồ, bồn chồn không thôi. Trễ thế này rồi sao còn chưa về, không biết có chuyện gì không nữa. Nhưng cô lại không dám gọi cho chị, cứ dặn lòng thôi thì ráng chờ thêm một xíu nữa đi.
Lúc này, điện thoại chợt có tiếng reng, Kỳ Duyên vội cầm lên. Người gọi không phải là chị, mà là mẹ của cô. Kỳ Duyên nuốt nước miếng một cái, bấm nghe.
- Alo mẹ, con đây, Triệu đâu rồi mẹ?
- Vừa mở miệng ra đã hỏi Triệu, cũng không biết là con ai. - Mẹ cô có chút oán giận.
Kỳ Duyên vội cười làm lành "Thôi mà mẹ, con không cố ý. Nhưng mà Triệu đâu rồi, bây giờ chị ấy vẫn chưa về nhà, mẹ có nói gì với chị không?"
- Con bé vừa mới đi thôi. Giờ này mới hơn mười giờ mà làm gì lo sốt vó thế? - Ba cô hỏi.
Thấy ba cũng ở bên cạnh mẹ, Kỳ Duyên đỡ trán, chảy mồ hôi "Ba.. ba cũng ở đó à? Vậy... vậy.. chuyện của tụi con..."
- Duyên này... - Ngữ điệu của ông cực kỳ nghiêm túc.
- Dạ, con nghe...
- Con có suy nghĩ kỹ chưa? Con cũng biết lựa chọn này con đường về sau không dễ đi.
- Ba, con không hối hận. Con không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng hiện tại con rất hạnh phúc khi ở bên chị ấy. - Kỳ Duyên đáp.
Đầu bên kia trầm mặc, qua một lúc sau mới lại có tiếng người vang lên "Vậy thì chúc hai đứa hạnh phúc. Triệu là một cô gái tốt, con phải biết trân trọng người ta có nghe không?
- Dạ..? - Kỳ Duyên sững sờ, không thể tin được "Ba... Nói vậy là.. nói vậy là...
- Ba mẹ không có phản đối. - Ông đánh gãy cô.
- Thật sao? Ba, ba nói thật ạ? - Kỳ Duyên kích động vô cùng, hai mắt sáng rực, thở phào một hơi.
- Thật. Hôm nào hai đứa rảnh thì dẫn về nhà mình ăn cơm một bữa đi. - Ông nói, sau đó dừng một lúc lại nghiêm túc nói tiếp "Ba mẹ không có cấm cản con, ba mẹ cũng chỉ mong con tìm được người có thể mang đến hạnh phúc cho mình. Nếu con đã xác định người đó là Triệu, vậy thì hãy nhớ kỹ đừng làm người ta và cả ba mẹ thất vọng.
- Dạ, con nhất định sẽ đối xử với chị ấy thật tốt. - Không hiểu sao nghe ba nói, cô có chút nghẹn ngào - Cảm ơn ba mẹ...
- Được rồi, giờ này chắc Triệu cũng sắp về nhà rồi. Yên tâm đi. Ba mẹ còn phải về nhà, con gái ngủ ngon. - Mẹ cô giành lấy điện thoại nói.
- Dạ vâng, ba mẹ về cẩn thận, ba mẹ ngủ ngon.
Cúp điện thoại, Kỳ Duyên lại càng đứng ngồi không yên. Cô bây giờ chỉ muốn gặp chị liền ngay lập tức. Và Kỳ Duyên cũng không phải đợi quá lâu, chừng mười phút sau cô đã nghe tiếng mở cửa.
- Béeeeeee!!! - Minh Triệu chỉ vừa mở cánh cửa thôi đã bị bạn Gấu nhà mình đột nhiên chạy đến ôm chầm lấy. Chị còn chưa kịp hoàn hồn thì Kỳ Duyên đã đè chị lên tường hôn mãnh liệt. Chị trố mắt để cô hôn, đến lúc Kỳ Duyên thoả mãn buông ra thì mặt chị đã đỏ bừng vì thiếu khí, môi cũng sưng đỏ.
- Gấu sao vậy? - Chị ngơ ngác.
- Hì hì, không có gì, chỉ là đột nhiên rất nhớ Bé! - Cô vùi đầu vào ngực chị cọ cọ.
Minh Triệu nâng tay vuốt tóc cô, dường như cũng đoán được gì đó, "Được rồi, Bé đi mới có hai tiếng thôi, Gấu đừng có xạo."
- Gấu có xạo đâuuu, Gấu nhớ Bé thiệt màaa. - Kỳ Duyên chớp chớp mắt nịnh nọt.
- Buông ra cho Bé đi tắm rửa tẩy trang, trên người ám mùi rượu với đồ nướng không nè. - Chị đẩy ra cô rồi đi về phía phòng ngủ. Kỳ Duyên lẽo đẽo theo sau, bám lấy chị không rời.
- Bác trai bác gái nói gì với Gấu à, nhìn Gấu khác ban nãy thế nhỉ? - Ngồi trên giường, Minh Triệu lần này hơi tựa lưng vào gối, còn bạn Gấu thì trẻ con chôn mình trong lòng chị.
- Ba mẹ Gấu đồng ý rồiiiiii. Còn khen Bé nữaaaaa. - Ánh mắt cô sáng rực, vui vẻ kể lại cuộc trò chuyện vừa rồi. Tâm tình của chị cũng nhẹ nhõm, bị sự vui vẻ của cô lây lan, chị cũng cười trêu chọc "Nghe lời ba mẹ cố mà giữ tui cho kỹ, nghe chưa?"
- Nhất định rồi! Sau này Bé chỉ có thể là của Gấu thôi! - Kỳ Duyên chắc nịch khẳng định chủ quyền. "Còn bây giờ thì..."
- Bây giờ thì sao? - Minh Triệu ngơ ngác cúi đầu nhìn, bắt gặp chính là con ngươi đầy giảo hoạt cùng nham nhở của Kỳ Duyên. Linh cảm cho chị biết là sắp có chuyện chẳng lành, khát vọng sống nói rằng chị nên lập tức chạy. Vì thế, chị không nói hai lời lập tức đá chăn muốn chạy ra ngoài. Nhưng Kỳ Duyên giống như biết trước suy nghĩ của chị, cũng ngồi dậy nhanh chân chặn ở trước cửa, vô tội cười "Bé đi đâu?"
- Đâu... đâu có, Bé... có chút khát... khát nước... - Chị lắp bắp.
Kỳ Duyên nhướn mày, vô cùng săn sóc "Vậy bé ở yên đây, Gấu đi lấy nước cho."
- Không... Không cần đâu, Bé... Bé tự đi lấy được rồi. Gấu... Gấu có khát nước không? - Chị giả vờ trấn tĩnh.
- 'Khát', nhưng Gấu biết 'nước' ở đâu ngon hơn rồi. - Kỳ Duyên nhếch mép, trong lúc chị lóng ngóng tay chân mà bế ngang chị ném ngược trở về trên giường.
- Gấu!!!!!!!
- Đừng màaaaaaaa! Hôm nay Bé mệt!
- Vậy Bé chỉ cần nằm yên, Gấu tự 'uống' được.
Trong căn phòng giờ đây chỉ còn những tiếng chống cự trong vô vọng của chị.
--------
Trưa hôm sau, Kỳ Duyên chở Minh Triệu đến cửa hàng. Mấy bạn nhân viên ở đây ai cũng là shipper chính hiệu, thấy hai người từ đằng xa mắt đã sáng rực lên, điện thoại 'on-mode' để sẵn cho bất kỳ tình huống nào.
Lúc hai người đi vào, Kỳ Duyên thần thanh khí sảng, gương mặt rạng rỡ, còn Minh Triệu thì sắc mặt có chút lạnh, cách đi cũng có chút không bình thường, Kỳ Duyên ân cần ôm lấy eo chị nhưng đổi lại là một đạo ánh mắt hình lưỡi kiếm.
Mấy bạn nhân viên có chút trợn mắt há mồm, ủaaaaaaa, tưởng người cần được ôm phải là chị Duyênnnnn. Thế hoá raaa... Ơ kìaaa. Mặc dù vẫn còn chưa tiếp thu được thông tin trước mắt, nhưng mà tạm thời để nó qua một bên nghiền ngẫm sau. Còn bây giờ...
Minh Triệu bỏ lơ cái ôm của Kỳ Duyên, tự mình muốn đẩy cửa vào trước nhưng chân tay không có sức lực, đôi giày cao gót đạp lên sàn đá hoa cương trơn trợt khiến chị trượt chân. May mắn sao Kỳ Duyên lập tức từ phía sau ôm lấy chị vào lòng.
Ách... cái này... còn có gì không rõ nữa. Nhưng phải đính chính là tại hai chị tắt đèn chứ không phải đầu óc bọn em tối thui nha, mấy bạn nhân viên huých tay, kéo áo nhau hú hét trong lòng.
- Chị Triệu mệt hả chị, vậy chị qua bên kia ngồi em, tụi em để sẵn cái nệm cho chị á. - Mấy bạn chạy đến, săn sóc vô cùng chỉ tay về phía cái ghế vừa được chuẩn bị trong tích tắc.
Minh Triệu theo hướng chỉ tay nhìn, mặt chị xoát cái đỏ bừng, còn Kỳ Duyên bên cạnh cúi đầu cười cười sờ mũi. Chà, xem ra mấy bạn ở đây đều biết chuyện hết rồi...
Thấy mọi người tập trung nhìn mình, Minh Triệu có chút xấu hổ, chị lườm con Gấu bên cạnh một cái, bạn Gấu lập tức nghiêm chỉnh thu lại nụ cười, vẻ mặt đứng đắn.
Kỳ Duyên càng là như vậy, chị càng nhịn không được thẹn thùng, vì thế, chị chủ lại quay sang liếc mấy bạn nhân viên "Rồi sao đứng hết ở đây? Shop hết việc rồi à?"
Bị giận cá chém thớt, mấy cái nhân viên lại cười hì hì, vội vàng nói "Tụi em làm ngayy.", trước khi đi còn quay sang nháy mắt với Kỳ Duyên "Chị chủ của bọn em coi vậy chứ mỏng manh lắm, chị Duyên nhẹ nhàng thôi nha.", rồi nhanh chóng chuồn đi mất.
Minh Triệu thẹn thùng xấu hổ vô cùng, cả người hồng như con tôm luộc, cực kỳ đáng yêu. Còn Kỳ Duyên lại đứng ở một bên không hề phúc hậu mà giật giật khoé môi, cô nghẹn cười đều sắp nội thương rồi.
Nhưng Kỳ Duyên rất nhanh đã cười không nổi. Người ta gọi 'nóc nhà' là có lý do hết a. Chọc giận nữ vương nhà mình không phải chuyện tốt, đặc biệt là khi nữ vương thẹn quá thành giận...
- Hôm nay Gấu ngủ phòng khách! Nằm đất, không cho nằm sôpha! - Chị căm tức hạ phán quyết, để cho mà biết cái cảm giác cả người đau nhức là như thế nào!
- Ơ kìa Béeeeeeee. Bé nỡ lòng nà..
Kỳ Duyên còn chưa kịp nói tròn chữ "nào" đã bị chị cắt ngang "Nỡ! Tối nay Gấu dám lẻn vào phòng hay ngủ sô pha thì xác định ngày mai ra khỏi nhà luôn!", nói xong dứt khoát xoay người làm việc của mình.
Bạn Gấu đầy oan khuất chỉ dám lẽo đẽo theo phía sau 'hầu hạ' chị, khi thì rót nước, khi thì mát-xa, chỉ mong sao lấy lòng được nữ vương nhà mình. Có điều, nữ vương rất hưởng thụ, nhưng không hề phản ứng bạn Gấu, một cái nhìn cũng không thèm nhìn.
Kỳ Duyên thầm kêu khổ, liếc nhìn qua bàn thu ngân lại thấy mấy bạn nhân viên cũng nhìn mình với ánh mắt cảm thương.
Cô đỡ trán, bạn Gấu xong đời rồiii.