Sáng hôm sau, lúc chị dậy thì trên giường đã không có ai. Chắc là đang ở dưới bếp rồi, chị nghĩ, rồi đi đánh răng rửa mặt xong thì xuống tìm cô.
Kỳ Duyên mặc tạp dề, đeo găng tay, lúc này đang lấy miếng cá hồi ướp nước tương ra khỏi hộp để xắt thành từng miếng nhỏ.
Thấy chị, cô cũng không nói gì.
Gần đây, Kỳ Duyên luôn có một thói quen đó là buổi sáng vô luận là làm gì, khoảnh khắc đầu tiên hai người chạm mắt nhau cô đều sẽ bỏ hết việc để chạy đến ôm hôn chị một cái. Nhưng mà hôm nay không cóoo.
Ngày thường chị cảm thấy cái này rất sến súa, có khi còn chọc ghẹo đẩy ra cô. Vậy mà lúc này đây không có những hành động đó chị lại cảm thấy thiếu vô cùng. Mím môi do dự một chút, chị đi lên từ phía sau ôm lấy cô. Biết làm sao được, mình chọc giận bạn Gấu nhà mình mà.
- Gấuuu... - Giọng chị nũng nịu đầy rầu rĩ.
- Sao đấy?
- Sáng nay Gấu không hôn Bé. - Chị nói, như lên án Kỳ Duyên không thương chị.
- Ừ, Gấu quên. - Nói xong quay đầu hôn một cái lên môi chị, nhưng chỉ là cái hôn lướt qua, vô cùng lạnh lùng.
- ... - Chị còn muốn nói gì đó, nhưng đã bị Kỳ Duyên đoạt trước "Đồ ăn xong rồi, Bé ăn đi rồi tính."
Cô nói vậy, chị cũng chỉ đành ngoan ngoãn nghe theo.
Ăn xong, lần đầu tiên, Kỳ Duyên mạnh mẽ đầy tự tin đi ra sopha, còn Minh Triệu thì lủi thủi theo ở phía sau.
- Bé biết sai rồi, Gấu Béo đừng giận nữa. - Ngồi xuống, chị nhìn cô nói.
- Bé sai ở đâu?
- ... Không nên khuya rồi còn chạy đi làm việc.
- Hết rồi hả?
- Ơ... - Thế là muốn tính sổ hết à? - Thì... Bé bỏ bữa, ngủ không đủ giấc...
- Mấy cái này Gấu có nhắc Bé chưa? Cơm dọn sẵn cũng không ăn, mấy hôm Gấu ở nhà còn phải gọi lên gọi xuống, mấy hôm Gấu đi quay là Bé bỏ bữa hết phải không?
- ... Bé quên...
- Quên? Bé nhìn Bé kìa, ốm hết cả xuống, mặt mày tiều tuỵ, bây giờ ra ngoài mà kêu đây là siêu mẫu Minh Triệu chắc không ai dám tin. - Kỳ Duyên đau lòng trách.
- Thôi mà Gấu Béo... Bé biết lỗi rồi mà...
- Biết rồi có sửa không?
- Sửa... - Chị lí nhí.
Kỳ Duyên nhíu mày nhìn chị, sau đó bất lực thở dài "Tin Bé mới là lạ.", dừng một chút, cô lại nói "Phạt trước cho nhớ đã. Đi qua góc bên kia úp mặt vô tường kiểm điểm 15 phút đi."
- Hả? - Minh Triệu ngơ ngác, tưởng như mình nghe nhầm.
- Hả hở gì? Không ngoan thì không nên bị phạt à?
Chị im lặng nhìn cô không nói, Kỳ Duyên cũng không hề yếu thế mà nhìn thẳng vào chị. Giằng co một lúc, chị cắn răng chịu thua, dù sao trước mắt việc cần làm vẫn là dỗ cho con Gấu kia hết giận đã. Thế là chị mím môi, lủi thủi đứng dậy đi về phía vách tường.
- Không thành tâm hối lỗi thì không phải chỉ là 15 phút đâu đấy nhé. - Bạn Gấu hôm nay chắc ăn gan hùm rồi.
Minh Triệu trong lòng ghi nợ, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng phạt để làm chiều lòng ai kia. Cảm giác ba mươi tuổi đầu còn bị phạt úp mặt vào tường như một đứa con nít khiến chị ngượng chín mặt, lỗ tai đỏ bừng.
- Nhúc nhích hơi nhiều nha. - Được cỡ hơn năm phút, Minh Triệu bắt đầu động đậy, dù động tác không lớn nhưng bởi vì ánh mắt Kỳ Duyên chưa bao giờ rời khỏi người chị nên rất dễ phát hiện.
Minh Triệu bĩu môi, động đậy có xíu cũng không cho.
- Được rồi, bé qua đây đi. - Hết mười lăm phút, Kỳ Duyên vẫy vẫy tay gọi chị. Chắc là vì tác dụng tâm lý của hình phạt vừa rồi, Minh Triệu lúc này tựa như một đứa con nít, ánh mắt rưng rưng đi về phía cô "Gấu đừng giận nữa."
- Không giận, không giận. Sau này Bé để ý sức khoẻ một chút, làm việc thâu đêm cũng không tốt. Lỡ như Bé có chuyện gì Gấu sẽ lo lắm. - Kỳ Duyên ôm chị xoa đầu, ôn nhu nói. Chị tựa vào lòng cô, ấm áp gật gật đầu, đột nhiên cảm thấy có một người sẵn sàng quan tâm, quản mình như thế cũng thật tốt...
——————
Sự thật chứng minh, chừng nào sản phẩm chưa ra mắt thì Minh Triệu vẫn còn lao mình vào công việc chừng đó. Kỳ Duyên mặc dù bận rộn lịch quay vô cùng nhưng mỗi khi giải lao đều sẽ phải gọi điện bắt chị ăn uống ngủ nghỉ bằng được.
- Duyên nó nói chuyện với ai mà nhìn ba hồi cười ba hồi căng thẳng thế nhở, nói chắc cũng gần mười lăm phút rồi à. - H'Hen huých vai Lệ Hằng. - Bình thường đi diễn có thấy nói chuyện với ai đâu.
- Trời, còn ai vô được đây hả chị? Chị Triệu chứ ai. - Lệ Hằng không hề bất ngờ, chắc nịch nói.
- Sao em biết, à mà, chuyện của Duyên với chị Triệu là thật à, chị thấy mọi người hay chọc nhưng mà cũng không biết thật không.
- Thật chị, quen nhau chắc cũng được vài tháng rồi. Hôm Beauty Secret chị không để ý hả?
- Hôm đấy chị ngồi xa quá, mà sao, vụ gì? - Thông cảm đi, con gái mà, nhiều chuyện nó ngấm vào trong máu.
- Hôm đấy tình tứ lắm. Mặc dù không phải kiểu la làng công khai, nhưng mà cách Duyên quan tâm Triệu làm bọn em nổi hết da gà, nhìn phát biết ngay.
Hen "Wow" một tiếng, chợt nhớ đến "Ủa nãy em nói quen được mấy tháng rồi hả?"
- Chắc cỡ giữa năm nay à. Mà sao thế chị?
- Chị chợt nhớ hồi Fashion Voyage vừa rồi, lúc bé Duyên té xỉu nhìn chị Triệu lo lắm. Hồi đầu chị tưởng chắc do hai người đó cũng thân thôi. Hoá ra... - Hen cười, thì ra là quen nhau. - Mà nhìn đẹp đôi nhỉ?
- Đẹp thiệt, đẹp điên đảo thần hồn em luôn này. - Lệ Hằng cười ha hả.
- Này, hai người đang nói gì mà nhìn vui thế? - Kỳ Duyên nghe điện thoại xong nhìn lại thì thấy Hen cùng Lệ Hằng cười to nhỏ khiến cô tò mò.
Hen mỉm cười "Nói xấu em."
- Ơ?
- Haha, đi thôi, sắp quay tiếp rồi. - Thấy cô ngơ ra, Hen cười to, sau đó kéo tay hai người đi vào bên trong.
———————
Lười viết phần CĐKT quá mn ạ =))) mà không nhắc tới thì tiếc, nên là bóc tách chi tiết thôi nha =)))
———————
Gần đây, Kỳ Duyên cùng Minh Triệu nhận được lời mời tham gia chương trình CĐKT mùa tiếp theo, danh sách khách mời cũng được đưa đến, đều là những người mà bọn họ khá quen thuộc.
- Cho tụi em thời gian suy nghĩ nha. - Kỳ Duyên cùng Minh Triệu nhìn thư mời trên tay, trong nhất thời cũng không quyết định được.
- Ừa, tụi em cứ suy nghĩ kỹ rồi có gì báo lại với anh. - Anh nhà sản xuất gật đầu.
Tối hôm đó, hai người theo thói quen ăn xong lại ra phòng khách xem tivi, nhưng tinh thần đều không đặt tại những gì tivi phát sóng mà rơi vào trầm tư của riêng mình.
- Gấu có muốn tham gia không? - Chị lên tiếng trước.
- ... Gấu cũng chưa biết nữa, cảm thấy có nhiều thứ phải quan tâm quá. - Kỳ Duyên nhíu mày.
- Ừ, nếu đi thì cũng phải vài tháng, công việc ảnh hưởng nhiều. Nhưng mà nếu bỏ qua thì cũng tiếc. - Chị chép miệng, do dự không quyết.
- Có vẻ cũng không phù hợp với hình ảnh mà Gấu muốn xây dựng.
Chị nghiêng đầu nhìn cô một cái, hơi hơi nhíu mày nhưng không có nói gì thêm.
Tối hôm đó, Minh Triệu không ngủ được, chị gác tay lên trán cứ nghĩ mãi về lời mời kia. Thật ra đúng như Kỳ Duyên nói, chương trình không phù hợp với hình ảnh của hai người, nhưng chị không cảm thấy đó là lý do khiến Kỳ Duyên từ chối.
Ở chung một thời gian, có một số thứ không cần Kỳ Duyên phải nói Minh Triệu cũng có thể nhìn ra được. Kỳ Duyên là người rất chăm chút về ngoại hình mỗi lần xuất hiện trước công chúng, có đôi khi cầu toàn đến mức bắt lỗi từng chi tiết nhỏ. Vì vậy nên nếu phải kêu cô vứt bỏ những bộ cánh chăm chút kỹ lưỡng để tham gia lăn xả trong những thử thách của chương trình thực sự là một điều rất khó.
Hơn nữa, hiệu ứng trái chiều của Khi Đàn Ông Mang Bầu đã trở thành bóng ma tâm lý của Kỳ Duyên, khiến cô không muốn tham gia những chương trình thực tế như vậy.
Nhưng càng là như thế, Minh Triệu càng muốn phải tham gia. Chị nghĩ rằng điều này sẽ có lợi hơn cho hình ảnh của Kỳ Duyên trong mắt công chúng, là một cơ hội tốt để đưa cô trở nên gần gũi với khán giả hơn. Hơn ai hết, chị biết tính cách cô không xấu, chỉ là quá nghiêm túc nên chưa phù hợp với những chương trình như vậy mà thôi.
Nghĩ tới nghĩ lui, chị âm thầm hạ quyết định phải cùng cô tham gia bằng được. Quyết định xong xuôi, lúc này chị mới từ từ nhắm mắt ngủ.
Đến khi hơi thở của chị trở nên đều đặn, đôi mắt Kỳ Duyên chậm rãi mở ra...
Cô khẽ thở dài, từ sau Khi Đàn Ông Mang Bầu, cô thực sự không thích những chương trình như thế nữa. Nhưng lần này, cô lại rất muốn tham gia, nhưng rồi lại sợ làm chị khó xử. CĐKT trước giờ vẫn luôn là chương trình ăn khách, tính cạnh tranh cao, drama nhiều, dễ cãi nhau, tất cả những điều này có lẽ với chị mà nói thực sự sẽ quá phiền phức. Cô biết chị không thích quay gameshow hay chương trình thực tế như vậy, chị chỉ muốn một cuộc sống yên bình tránh xa khỏi những drama bên ngoài.
Nhưng cô thực sự rất muốn đi cùng chị, rất muốn cùng chị trải qua khoảng thời gian như vậy, dù là có thể sẽ cãi nhau banh chành nhưng hy vọng từ đó sẽ hiểu được nhau nhiều hơn.
Cô cảm thấy hào quang của chị rất rực rỡ, chỉ là chị đã chọn cách giấu nó đi để đổi lấy yên bình. Với một người trẻ còn tràn đầy nhiệt huyết như Kỳ Duyên, cô cho rằng hào quang của chị xứng đáng được mọi người nhìn thấy. Cô nghiêng đầu nhìn người con gái trong lòng mình, lẩm bẩm "Đến lúc Bé trở lại với công chúng nhiều hơn rồi."
——————