- Ê Triệu nó chạy đi đâu vậy? Chạy theo lẹ lẹ. - Travis vội vàng la lên.
Cả đám muốn đuổi theo những đã không kịp, chị đã đạp ga phóng thẳng đi rồi.
Con xe lao đi trong màn đêm, từng lời từng chữ của Đỗ Long quanh quẩn trong đầu chị. Cả người chị lạnh toát, đôi môi run rẩy, có lẽ là vì sợ hãi, cũng có lẽ là vì đau lòng.
- Lúc em còn hôn mê, con bé gần như suy sụp, không chịu nghỉ ngơi mà nằng nặc ngồi canh em. Cơm anh đem lên nó cũng chỉ ăn qua loa cho có bữa. Lúc anh nói nó chợp mắt một tí đi để anh lo cho, nó nhất quyết không chịu, nói rằng sợ em tỉnh dậy không nhìn thấy nó sẽ hoảng sợ.
- Anh nhớ lúc nó trở về từ phòng bác sĩ, mặt mày tái nhợt không có chút sức sống, đơ ra như người mất hồn vậy.
- Một ngày rồi mà em chưa tỉnh, con bé lo tới mức đứng ngồi không yên, liên tục kéo bác sĩ lại hỏi liệu em có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không... Lúc đó nó thật sự rất run, giống như sợ mất đi em vậy...
- Anh nghĩ là con bé không cố ý nặng lời với em đâu, nó cũng nó cái khó của mình mà.
... Nếu như tất cả những gì Đỗ Long nói đều là thật... chị thật sự không dám tưởng tượng Kỳ Duyên đã phải một mình gánh chịu nó như thế nào... ngay cả bản thân chị đều cảm thấy rất hoang mang, rất sợ hãi... Vậy mà em ấy...!
Nghĩ lại hình ảnh cô vui vui vẻ vẻ cười đùa bên mình, chị ngàn vạn lần đều không thể hình dung được phía sau tấm lưng gầy mảnh kia lại gánh vác nhiều thứ như vậy...
- Đồ ngốc! - Minh Triệu khẽ mắng một miếng.
Chiếc xe vẫn vun vút lao đi, nhưng không phải về nhà, cũng không phải đến nhà Kỳ Duyên, mà là đến thẳng bờ sông đó.
Chị đến, ngay lúc Kỳ Duyên vừa định mở cửa xe...
- Gấu Béooo!!!! - Chị gọi lớn.
Kỳ Duyên giật mình đóng sập cửa lại, nhưng sau đó cô cười khổ, lại nghĩ đến chị rồi.
Đầu cũng không thèm ngẩng lên, cô mở cửa xe thì lại nghe được giọng gọi quen thuộc đó vang lên lần nữa.
- Gấu Béoooo!!!
Âm thanh quen thuộc và gần đến mức chính bản thân Kỳ Duyên cũng không thể thuyết phục mình rằng đó chỉ là ảo giác.
Cô mím môi... cánh tay run nhè nhẹ đặt ở trên thành xe, nhút nhát xoay người.
Trước mặt cô, là bóng dáng quen thuộc mà cô vẫn luôn mong nhớ...
Kỳ Duyên nâng tay dụi dụi mắt, cho rằng chính mình lại nhìn lầm. Nhưng lúc cô mở mắt ra, bóng dáng kia cũng không hề biến mất...
Là chị... thật sự là chị!
- Gấu Béo, Bé xin lỗi... - Chị rốt cuộc không kiềm lòng được, chạy đến ôm lấy cô, nước mắt giàn giụa.
Đột ngột bị người ôm chầm lấy, cả thân thể Kỳ Duyên cứng đờ, nhưng bằng một phản xạ rất tự nhiên, cô nâng tay xoa tóc chị.
Phải đến một lúc sau cô mới bình tĩnh lại được, rồi cũng vội vã ôm chầm lấy chị, hai hàng nước mắt chảy ra "Thật sự là Bé sao... Gấu... Gấu không có nhìn lầm có phải không?"
Cô hơi giữ lấy vai chị, khẽ đẩy người ra muốn nhìn rõ một lần. Sau khi xác định thực sự là chị, cô lại đem người ôm vào lòng, siết chặt.
- Gấu xin lỗi... hôm đó Gấu không kiềm chế được, Gấu không phải cố ý đâu... Gấu... Gấu chỉ là rất lo sợ... Gấu sẽ không bao giờ như thế nữa... Bé có thể, có thể cho Gấu một cơ hội nữa được không... Không có Bé, cả thế giới của Gấu cứ như đều sụp đổ vậy... Gấu xin lỗi... - Kỳ Duyên nói một tràng dài, có lẽ là do bất ngờ, cũng là hoang mang rồi lại sợ hãi, lời nói của cô loạn xạ, rối tung cả lên. Nhưng tất cả đều là những lời xin lỗi cực kỳ thành khẩn.
- Gấu đừng nói nữa... Bé đều biết... Anh Long đã nói hết cho Bé nghe rồi... Gấu đừng tự trách nữa, là Bé không tốt, không nghĩ đến cảm xúc của Gấu. Xin lỗi, xin lỗi vì đã để Gấu phải chịu đựng một mình - Chị ôm cô, lắc đầu, nước mắt vẫn cứ không ngừng chảy xuống.
Kỳ Duyên im lặng... trong lòng đau xót... cô đã nói là sẽ muốn che chở cho chị, muốn vĩnh viễn chôn lấy sự việc kia để không phải khiến chị khổ sở... nhưng cô không làm được... cuối cùng vẫn là để chị biết.
Cô cúi đầu, dùng tay quẹt đi nước mắt của chị, rồi lại nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi mắt đã đỏ bừng kia "Đừng khóc, Bé khóc Gấu sẽ rất đau lòng."
Chị ôm chặt lấy cô không bỏ, đầu vùi vào hõm vai cô, cố gắng bình ổn cảm xúc của mình. Sau đó chị ngẩng đầu, cũng nhẹ nhàng giúp Kỳ Duyên lau nước mắt rồi hôn lên khóe mắt cô "Gấu cũng không được khóc."
- Ân, không khóc. - Kỳ Duyên hít hít mũi, gật đầu.
Hai người nhìn nhau, mỉm cười, trao cho nhau cái hôn cuồng nhiệt.
Kỳ Duyên nắm lấy tay chị, hai người cùng nhau ngồi xuống bãi cỏ, chị hơi nghiêng đầu tựa vào vai cô.
- Sao Bé biết Gấu ở đây?
- Không biết. Chỉ là cảm thấy rất muốn gặp Gấu, cũng không hiểu sao lại chạy thẳng tới nơi này. - Chị lắc đầu, dừng một chút thì ngước lên hỏi tiếp - Ban nãy Gấu định đi đâu?
- ... Định chạy đến nhà Bé.
- Để làm gì? - Chị biết rõ nhưng vẫn cố hỏi.
Kỳ Duyên im lặng, một lúc sau mới từ tốn đáp "Để nói là Gấu biết Gấu sai ở đâu rồi."
- Hửm?
- Gấu đã nghĩ kỹ rồi. Đúng thật là vì nóng nảy, nặng lời mà Gấu làm Bé tổn thương. Nhưng nguyên nhân chính có lẽ là vì Gấu đã không tin tưởng vào Bé, cũng không tin tưởng chính mình. Gấu cho rằng một ngày nào đó Bé sẽ rời đi... Gấu xin lỗi.
- Vậy Gấu tính làm sao bây giờ?
- Còn có thể làm sao bây giờ? Gấu trẻ con quá, đôi lúc cũng sẽ vì vậy mà khiến Bé không vui, khiến Bé đau lòng. Nhưng Gấu sẽ cố gắng để tốt hơn từng ngày, sẽ học cách yêu thương và trân trọng Bé nhiều hơn, cũng sẽ học cách tin tưởng vào tương lai của tụi mình. Chỉ cần...
- Chỉ cần cái gì?
- Chỉ cần Bé đồng ý ở bên cạnh Gấu, chỉ cần Bé dạy Gấu phải làm như thế nào... Cho dù sau này có ra sao, Gấu cũng sẽ không bỏ cuộc, chỉ cần có Bé bên cạnh thôi... - Cô nhìn thẳng vào mắt chị. Từ ánh mắt của cô, chị nhìn thấy sự chân thành cùng kiên định.
Có một người, nguyện ý vì mình mà học cách kiên nhẫn...
Có một người, nguyện ý vì mình mà học cách trân trọng...
Có một người, nguyện ý vì mình mà học cách yêu thương...
Có một người, nguyện ý vì mình mà học cách trưởng thành...
Khoé mắt chị cay cay, trong lòng xúc động đến nghẹn ngào.
- Kỳ Duyên. - Chị bỗng gọi tên cô.
Kỳ Duyên ngẩn ra, cúi đầu nhìn chị "Dạ?", cô thấy ánh mắt chị sáng rực như sao đêm, tràn ngập ôn nhu, âu yếm nhìn mình.
- Chị yêu em. - Đây giống như lần đầu tiên chị thực sự nghiêm túc mà nói yêu cô.
- ...
- Em cũng vậy, rất yêu chị, rất rất yêu chị. - Cô lại không có tiền đồ mà khóc rồi.
Minh Triệu khẽ cười, vươn tay xoa đầu Kỳ Duyên. Cô bé nhà chị, hôm nay rốt cuộc trưởng thành rồi.
——————————————
- Đi thôi, tụi mình về nhà nhé. - Kỳ Duyên siết chặt lấy tay chị. Chị gật đầu, hai người lái hai chiếc xe về lại căn hộ của Kỳ Duyên.
Cửa mở ra, chị ngó ngang liếc nhìn một vòng, nơi này so với lúc chị rời đi dường như cũng không có gì thay đổi. Ý chị là, vị trí của từng đồ vật, đều giống như chưa từng thay đổi.
Chị hơi hơi nhíu mày, đi thẳng vào phòng bếp nhìn một vòng, rồi mở tủ lạnh ra.
Gân trán đều mau nhảy lên, toàn bộ thực phẩm y nguyên, không hề có nửa điểm xê dịch luôn. Kỳ Duyên thấy chị đi một mạch vào bếp thì đã có dự cảm không lành. Cô đứng ở phía xa nhìn chị mở tủ lạnh liền thầm kêu không ổn, rút chân chuồn trước.
- Gấu Béo!!!!!
- ... Ơi.... Áaa, đau đau, Bé đừng nhéo, đừng nhéo. - Chị nắm lấy lỗ tai cô xoay một vòng khiến Kỳ Duyên rụt vai kêu đau, vội vàng xin tha.
- Mấy bữa nay ăn uống kiểu gì?
Bạn Gấu vội lùi lại hai bước, trốn sau bức tường rồi mới dám lắp bắp trả lời "Gấu... Gấu đặt đồ ăn ở bên ngoài..."
- Đưa điện thoại đây.
- Hả? - Sao tự dưng đòi đưa điện thoại.
Chị giật lấy điện thoại từ tay cô, vào Foody, Baemin kiểm tra lịch sử đơn hàng một lượt, sau đó vài luôn tài khoản ngân hàng check lịch sử giao dịch, vì chị biết cô có thói quen không mang tiền mặt bên mình. Kiểm tra xong, chị lắc lắc điện thoại, nhướn mày "Chắc chưa? Tự thú thì còn xem xét được hưởng khoan hồng."
Gặp phải cao thủ, bạn Gấu chỉ biết khóc huhu, nuốt nước miếng sợ sệt "Gấu.. Gấu chỉ ăn cơm của bên chương trình, còn lại... còn lại... đều bỏ bữa."
- Trời đất ơi! - Chị la một tiếng, giơ tay bước lại gần như muốn đánh chết con Gấu kia luôn. Nhưng bạn Gấu cũng lanh chân lẹ cẳng chạy trốn, chỉ dám ngoái đầu nhận sai "Gấu sai rồi, Gấu sai rồi. Bé tha cho Gấu đi, mai mốt có Bé rồi Gấu sẽ không cần bỏ bữa nữa.", xin tha còn không quên nịnh chị nhà.
- Còn lần sau thì biết tay tui!
Được tha bổng, bạn Gấu thở phào, sau đó chạy lại ôm lấy chị, cười hì hì lấy lòng "Công chúa bớt giận, giơ cao đánh khẽ tha cho tiểu nhân."
Minh Triệu phì cười, tát yêu một cái lên mặt bạn Gấu. Bạn Gấu tựa cằm lên vai chị, nhẹ giọng "Vậy còn Bé thì sao... Không có Gấu, Bé có ăn uống đầy đủ không?"
Người trong lòng bỗng nhiên cứng đờ, sau đó lập tức nói "Dĩ nhiên là ăn uống bình thường. Tui có gì mà phải bỏ ăn?"
Khẩu thị tâm phi chính là bốn chữ lớn xuất hiện trong đầu Kỳ Duyên lúc này. Cô xoay người chị lại, mặt đối mặt, nhướn mày "Thật không?"
Bị nhìn chằm chằm, chị có chút chột dạ, ho khan một tiếng che giấu "Dĩ... Dĩ nhiên là thật."
- Tự thú thì còn xem xét được hưởng khoan hồng. - Cô nhếch môi, lặp lại lời chị. Xem ra phạm nhân này cũng không thành thật lắm. Nói xong cũng không chờ chị phản ứng đã liên tục thọt lét chị.
Minh Triệu bị thọt lét vội vàng giãy giụa muốn tránh ra. Nhưng sức chị không bằng cô a, bị người ta kẹp ở trong lòng làm đến nhột cười chảy nước mắt, chỉ phải xin tha "Aa... Bé sai rồi, Gấu đừng thọt nữa... Haha... Nhột quá... Bé không dám nữa... Gấu... Nhột... Haha..."
Cho đến tận khi chị đứng không vững ngã vào lòng mình, bạn Gấu lúc này mới chịu buông ra, cưng chiều xoa đầu chị mỉm cười "Ngoan."
——————————
Hết ngược 👻🌈
Không liên quan nhưng mà có ai giống tui không, bị thích mấy cảnh xoa đầu nhau =))) cảm thấy nó rất là cưng chiều luôn áaa.
Mà hôm nay 1 chap thôi nhé mấy bà =))) hết gòi.