Hai người vào trong phòng, chị khoanh tay ngồi trên giường, sắc mặt không thể gọi là tốt đẹp.
- Bé, Gấu nói thiệt mà... - Kỳ Duyên không dám ngồi kế bên, ngó qua ngó lại, cuối cùng dứt khoát ngồi xuống đất bên cạnh chân chị.
- Gấu với bạn đó gặp nhau ở đâu?
- Gặp ở... bar... - Bạn Gấu lí nhí, ngay lập tức nhận được cái lườm sắc bén từ chị.
- Kể tiếp đi.
Bạn Gấu nhỏ giọng kể lại, ngay cả anh chàng kia cũng kể ra, xem như là minh hoạ cho vấn đề cô rất biết bảo vệ bản thân vì đã từ chối dứt khoát a, mà thật ra cũng không phải, tại sợ không dám giấu diếm thôi.
- Hay nhỉ, mới qua ngày đầu tiên đã đi bar đi pub. - Chị cười, nhưng ý cười không nằm ở đáy mắt.
- Nhưng mà... Gấu cũng biết từ chối mà... Giống như lúc anh Tây đó tới... - Bạn Gấu không hề tự tin mà đáp lại.
- Chỉ biết từ chối trai thôi, còn gái muốn gì là cho hết phải không Gấu? - Chị híp mắt, đầy nguy hiểm.
Bạn Gấu lạnh sống lưng, lắc đầu nguầy nguậy, chu môi vô cùng oan ức.
Bộ dáng này của cô, không hiểu sao lại khiến chị có chút mềm lòng, chị thở dài, nhắm mắt xoa xoa thái dương.
- Bé...
- Im, để nghĩ coi nên xử lý Gấu thế nào.
- Ơ, nhưng mà Gấu vô tội, Gấu có làm gì đâu. - Cô ôm chân chị, vẻ mặt tràn đầy uỷ khuất.
- Không biết hối lỗi. - Một xíu mềm lòng trong chị bay mất tiêu, lạnh lùng đưa ra phán quyết - Thế thì ngủ sàn nhà tới khi biết mình đã làm gì ha - chị vừa nói vừa ký đầu cô.
- Khong chịuuuuu, Bé tàn nhẫn, Bé hết thương Gấu rồiii. - Cô nhích người, cọ đầu vào bắp chân chị nhõng nhẽo.
- Buông ra. - Chị rút chân lên.
- Không buông! - Chết sống ăn vạ, ôm cứng ngắc.
- Một là buông ra, hai là mai tui về Việt Nam. Chọn!
- Hic. - Chị nhà cứng rắn, cô chỉ đành bất lực, không tình nguyện buông tay, nhưng vẫn ráng năn nỉ - Thôi mà Bé... Sau này Gấu không đến gần cô ấy nữa.
- Sao không làm vậy từ sớm?
- Tại Gấu tưởng Bé mấy ngày nữa mới bay... Áaaaaaa, đau đau đau, Gấu nói lỡ, Gấu sai rồi... Chỉ là tình cờ gặp lại thôi... Béeee, đau quáaaa, huhu... - Cái giá của nói năng không suy nghĩ chính là cái lỗ tai bị xoay một vòng cùng đôi gò má bị nhéo như muốn rớt miếng thịt.
Chị hừ một tiếng buông tay, bạn Gấu lập tức lùi ra xa, xoa lấy xoa để lỗ tai cùng khuôn mặt, trông đáng thương vô cùng.
- Biết đâu còn gặp dài dài, vừa rồi người ta bảo giới thiệu show diễn này kia mà.
- Tại Bé cho facebook mà, chứ Gấu định... - Bạn Gấu nói một nửa, thấy chị bẻ bẻ khớp tay thì vội vàng bò dậy chạy đi.
- Trách tui?
- Không... tại Gấu... tại Gấu làm người ta tò mò. - Bạn Gấu nuốt nước miếng, nói hươu nói vượn lấy lòng. Bây giờ chân lý là cái gì sai cũng là bạn Gấu sai.
- Tránh ra, tui đi tắm.
Tắm rửa xong xuôi, chị tắt đèn, mặc đồ như có như không ngồi ở trên giường, yên tĩnh đọc sách. Chỉ có bạn Gấu là ngồi ở xa xa thèm thuồng nhìn về phía người trên giường mà thôi.
Đọc sách mệt mỏi, chị gập lại để ở trên tủ đầu giường, dụi dụi mắt chuẩn bị đi ngủ. Bạn Gấu dường như chỉ chờ có thế, nhanh chóng mò lại gần.
- Đừng có tưởng tui không thấy. - Chị nhắm mắt, nhưng vẫn lạnh giọng cảnh cáo. Tay chân bạn Gấu khựng lại, hậm hực nằm lại ở dưới sàn, trằn trọc không ngủ được. Thật ra Minh Triệu cũng thế, chị lạ giường, lại thêm thiếu hơi cô nên cũng hề thoải mái, nhưng chị không hề lăn qua lộn lại như con Gấu dưới kia, mà chỉ điều chỉnh để hơi thở trở nên đều đều.
Chừng hơn mười phút sau, trên giường nhún xuống một cái. Khoé môi chị khẽ cong lên.
Kỳ Duyên cho rằng chị đã ngủ, nhẹ tay nhẹ chân trèo lên giường, từ phía sau ôm lấy chị, lúc này mới thoải mái thở ra, thoả mãn nhắm mắt ngủ.
Chính là, cô ngủ ở trên giường hay ngủ dưới sàn, hoàn toàn là do nữ vương dung túng mà thôi. Sáng ra, Kỳ Duyên hết giá trị lợi dụng, chị không hề ngần ngại mà đạp cô xuống đất. Chờ bạn Gấu mơ màng dụi dụi mắt thì lạnh giọng "Ai cho phép lên giường?"
Mấy ngày sau, cái vòng này vẫn lặp lại như vậy. Một hai ngày đầu Kỳ Duyên còn năn nỉ ỉ ôi, nhưng đến mấy hôm sau, cô có ngốc cũng biết là chị cố ý. Vì thế mỗi sáng sau khi bị đạp xuống giường cũng chỉ biết cười bất lực.
Minh Triệu ngồi ở trên giường, từ nụ cười nuông chiều sủng nịch lại bất đắc dĩ của cô thì cũng biết là cô nhận ra rồi. Nhưng phản ứng của cô khiến chị hài lòng, vì thế khoé môi cũng không tự chủ mà giật giật, cong lên, tạm tha cho bạn Gấu.
————————————
Mấy hôm sau, Kỳ Duyên quả thật không có cùng Estelle gặp lại. Nhưng Estelle cũng không dễ dàng buông tha cô.
Buổi tối, trong lúc cô và chị ngồi xem phim cùng nhau thì có tiếng chuông cửa phòng.
Kỳ Duyên nhíu mày, ai lại bấm chuông vài giờ này, chẳng lẽ là nhân viên của khách sạn?
- Để Gấu ra mở cửa. - Mặc dù nghi ngờ, nhưng cô vẫn đứng dậy đi ra. Cửa vừa mở, cô đã thấy khuôn mặt cực kỳ quen, "Estelle?"
- Xin chào. - Estelle cười.
- Sao cô biết phòng của tôi?
- Quản lý ở đây là cấp dưới của ba tôi. - Estelle nghịch ngợm nháy mắt, sau đó nói "Tìm cô có chút việc, có thể vào bên trong không?"
- Không đượ...
- Ai đấy Gấu ơi? - Kỳ Duyên chưa kịp trả lời hết câu thì chị đã đi ra. Vừa ngẩng đầu thấy Estelle thì đôi mày đã nhíu chặt lại.
- Có cả Mincy sao... Hai người ở chung phòng à? - Estelle tỏ vẻ bất ngờ.
- Đúng vậy, có chuyện gì không? - Chị có chút bực bội liếc nhìn Kỳ Duyên, con Gấu kia rốt cuộc đã làm gì mà người ta tìm tới tận phòng luôn vậy?
- Tôi tìm cô ấy có chút việc, nhưng mà nếu cô ở đây... vậy...
Đến tận phòng, còn ám chỉ muốn nói chuyện riêng với bạn gái người khác, có lộn không vậy?
- Khi khác đi. - Kỳ Duyên nói.
Cô cảm thấy câu nói này rất bình thường, nhưng nghe vào tai chị lại không như vậy. Có lẽ vì vốn dĩ đang bực mình, chị đối với câu trả lời của cô càng thêm nổi đoá, nói vậy là ý gì, là lại muốn hôm nào hẹn người ta ra gặp mặt nữa?
- Nhưng mà chuyện này rất quan trọng...
- Tôi có việc, hai người thoải mái. - Sắc mặt chị lạnh xuống, đầy bực dọc bước thẳng ra ngoài, nửa cái ngoái đầu cũng không có.
- Bé, chờ Gấu với! - Kỳ Duyên lập tức muốn chạy theo, nhưng lại bị Estelle giữ lấy "Này..."
- Cô muốn nói gì với tôi? - Kỳ Duyên gạt tay cô ra, không kiên nhẫn hỏi.
Bị hất tay, Estelle cũng không có vẻ gì là tức giận, chỉ bình tĩnh lấy từ trong túi ra một tệp hồ sơ "Trong này là một vài show diễn đang casting người mẫu. Nếu cô muốn thử thì có thể đến, bên trong có ghi chi tiết ngày giờ và địa điểm cũng như thông tin của những show diễn này."
Kỳ Duyên cầm hồ sơ, nhìn lướt qua rồi nhíu mày càng chặt "Vì sao cô phải làm những thứ này?", có phải có chút nhiệt tình quá rồi không?
- Đừng hiểu lầm, tôi chỉ là cảm thấy cô thú vị, muốn làm quen kết bạn thôi. Còn cái này, tính là thành ý của tôi. - Estelle khéo léo trả lời, không hề nói rằng mình có cảm tình với Kỳ Duyên, thứ cô có nhiều nhất, chính là kiên nhẫn.
Kỳ Duyên bán tín bán nghi, nhưng nếu người ta đã nói thẳng như thế, cô cũng không nghi ngờ gì. "Cảm ơn, cái này tôi sẽ coi sau, hiện tại tôi có việc. Lần sau sẽ cảm ơn cô. Thất lễ.", nói rồi ném hồ sơ vào một góc tủ treo quần áo, chạy đi.
- Tôi chờ cuộc hẹn của cô. - Estelle mỉm cười, đạt thành mục đích.
————————
Kỳ Duyên bấm thang máy chạy xuống sảnh, nhưng không hề thấy bóng dáng của chị. Cô gọi điện vài lần đều đổ chuông, nhưng chị không hề bắt máy. Trong lòng cô càng lo, chạy quanh hỏi một vòng thì nhân viên nói rằng có thấy một cô gái giống cô miêu tả đi ra ngoài rồi.
- Anh có biết cô ấy đi hướng nào không?
- À, ban nãy chúng tôi thấy cô chạy ra rồi rẽ phải. - Người nhân viên tốt bụng chỉ.
Cô nói cảm ơn, sau đó cũng chạy vội về hướng mà anh ta nói. Nhưng đi vòng vòng hơn nửa tiếng cũng không tìm thấy chị đâu. Bây giờ đã là chín giờ tối, đường phố Paris bị bao phủ bởi một màn đêm, hơn nữa khu vực khách sạn của bọn họ cũng không phải trung tâm thành phố, cho nên ngoài đường hiện giờ yên ắng vô cùng.
Kỳ Duyên trong lòng bất an, bước chân nhanh hơn nữa vội vàng chạy khắp nơi tìm chị.
————
Về phía Minh Triệu, chị cũng không biết mình đi đâu, sau khi bực bội rời khỏi khách sạn thì chị cứ chăm chăm đi về phía nào có đường, trong đầu đều là những suy nghĩ mắng chửi người, hoàn toàn không biết mình ở đâu.
- Lạnh quá. - Dưới cái lạnh của trời khuya Paris, chị liên tục hắt hơi cùng nhảy mũi, lúc này mới mở điện thoại lên,... ách, hơn 9 giờ rồi...
Không nghĩ đến đi quanh quẩn một lúc mà lại khuya như vậy, chị lúc này mới bắt đầu nhìn xung quanh... Nơi nào cũng đều là xa lạ, đường phố yên ắng vô cùng, đến mức chị có thể nghe rõ mồn một tiếng chân mình bước đi. Chị đi qua vài con đường, nhưng có thế nào cũng không quay trở lại được khách sạn.
Lúc này chị bắt đầu có chút sợ rồi, vội vàng bật Google Map muốn tìm đường về, nhưng có lẽ không quen thuộc với đường xá nơi này, đi một lúc thì cái chấm xanh vẫn cứ xoay vòng khu vực hiện tại. Mà nơi nó hiện có đường về thì chị lại chỉ thấy là nhà với nhà, không hề có bất kỳ một con đường nào.
Chị mím môi, ngó nghiêng xung quanh mãi, chỉ sợ một thoáng mất chú ý sẽ xảy ra chuyện nguy hiểm. Lại đi một hồi, chị rốt cuộc bất lực, lúc này mới nhớ ra gọi điện thoại cho Kỳ Duyên.
- Gấu ơiii... - Qua điện thoại, giọng nói của chị có chút hốt hoảng.
- Gấu đây! - Kỳ Duyên thở phào một hơi, sau đó lại cuống quít hỏi "Bé đang ở đâu?"
- Bé... Bé cũng không biết nữa... Hình như Bé đi lạc mất rồi... Chỗ này vắng người lắm... Hức... Gấu mau đến đây đi! - Chị nhìn xung quanh, nhà cửa quán xá đều đóng cửa, trên đường không có bóng dáng của bất kỳ người nào. Chị bây giờ vô cùng sợ hãi, còn lạnh nữa, ban nãy giận dỗi bỏ đi ngay không có cầm theo áo khoác, trời bây giờ đã xuống gần âm 2 độ C, tuyết cũng rơi lả tả trên quần áo khiến cơn lạnh càng thêm buốt giá.