Xuống tầng hầm gửi xe, Kỳ Duyên nhanh hơn một bước mở cửa xe cho chị, còn cẩn thận che tay ở phần trên cửa để tránh chị đụng đầu. Sau khi ngồi vào bên trong, Kỳ Duyên còn chu đáo nghiêng người sang để cài dây an toàn cho chị rồi mới bắt đầu nổ máy. Minh Triệu ngồi yên, thu hết mọi hành động của cô vào đáy mắt nhưng chỉ cười không nói gì.
Bọn họ ngồi ở trên xe đi dạo một vòng Sài Gòn, từ những nơi đông vui tấp nập nhất như phố đi bộ cho đến những chỗ yên tĩnh bên cạnh mấy con sông, ngắm nhìn Sài Gòn nhộp nhịp của cuộc sống về đêm, cuối cùng dừng lại ở bên một khu chợ ăn vặt không quá đông người.
- Mình đi một vòng xem thử có gì ăn nha? - Kỳ Duyên nói.
Hai người tản bộ dọc dọc khắp khu chợ, thỉnh thoảng lại ghé vào mấy hàng quán làm vài chén bánh bèo, vài cuốn bò pía hay cùng chia nhau nửa tô cháo lòng, nửa hộp bột chiên, sau đó lại thêm vài cái bánh plan tráng miệng.
Bọn họ không cần giữ kẽ như khi đến những nhà hàng lớn, không phải lo ăn rồi trôi son trôi phấn như mọi ngày, cũng không phải lo ánh mắt từ xung quanh dòm ngó, cứ việc là mình. Không xa hoa, không cầu kỳ, nhưng lại rất vui vẻ, thoải mái.
- Ăn xong rồi mình đi đâu tiếp không nhỉ? - Minh Triệu vừa lau miệng vừa hỏi, chị cũng vừa mới nhận ra rằng Kỳ Duyên biết rất nhiều về những địa điểm cả về ăn uống lẫn vui chơi, hóng mát. Biết chỗ nào xô bồ tấp nập, chỗ nào yên tĩnh vắng người, rành còn hơn cả chị nhiều.
- Hmmm, chị muốn chỗ nào yên tĩnh hay là chỗ nào đông vui?
- Chắc là yên tĩnh một chút.
- Em có biết một chỗ thích hợp để hóng gió đêm, cũng không quá nhiều người biết tới nữa. - Kỳ Duyên nói, hai người thanh toán xong thì cùng nhau đi ngược trở về chỗ đậu xe. Lúc đi ngang qua một tiệm sinh tố, Kỳ Duyên hỏi "Chị uống sinh tố không? Cầm theo ra chỗ em nói là đúng bài."
- Vậy cho chị một ly dâu nhé.
Kỳ Duyên gật đầu chạy đến cô bán quán "Cho cháu một ly sinh tố dâu với một ly sinh tố mãng cầu."
Động tác của cô bán quán rất nhanh, chẳng mấy chốc đã làm xong hai ly cho họ. Kỳ Duyên cầm lấy ống hút cắm sẵn rồi đưa cho chị, Minh Triệu cười cười nhận lấy.
Sau đó Kỳ Duyên chở Minh Triệu đến một nơi nào đó mà ngay cả chính chị cũng không biết. Chỉ biết nơi này mặt sau là một bãi đất trống có rất nhiều ghế đá, còn phía trước là một dòng sông. Không khí ở đây rất thoáng đãng, từng luồn gió đêm thổi tạt vào, cái lạnh đó vừa dễ chịu lại có thể như khiến con người ta tỉnh táo hơn. Hơn nữa bởi vì ánh sáng của đèn đường rọi xuống mặt sông, khiến cho nơi mặt sông trở nên óng ánh óng ánh rất đẹp.
- Chị thích không? - Kỳ Duyên đứng tựa lưng vào lan can, nhìn về phía bãi đất trống.
- Thích... ở chỗ này đúng là rất thoải mái. - Còn Minh Triệu thì hướng về phía dòng sông, nhắm mắt tận hưởng khí ở đây. Mái tóc chị theo chiều gió thổi bay bay, qua mặt của Kỳ Duyên, Kỳ Duyên có chút mê đắm hương thơm đó...
- Nhìn em có vẻ rất quen thuộc với chỗ này nhỉ? - Minh Triệu hỏi.
Kỳ Duyên mỉm cười "Mỗi lần công việc quá tải hoặc là phải hứng chịu áp lực từ phía dư luận, em đều chạy đến nơi này. Lần đầu tiên đi ngang qua đây, em cảm thấy chỗ này rất tốt... nếu... - Kỳ Duyên hơi khựng lại một chút, sau đó tự giễu cười "Nếu có nghĩ quẩn thì cũng có sẵn một con sông trước mặt, lại vắng người, nhảy xuống cũng không ai biết..."
Minh Triệu nghe vậy, lập tức ngẩng lên xoay đầu kinh ngạc nhìn cô. Kỳ Duyên không biết chị đang nhìn mình, tiếp tục kể "Nhưng sau đó khi hít thở không khí ở đây, em cảm thấy bình tĩnh hơn rất nhiều, cảm thấy như được rời xa khỏi những đồn thổi ác ý ngoài kia, sau đó lại tự động viên mình tiếp tục. Lần 1, lần 2, lâu dần thì nơi này trở thành một góc quen thuộc của em, dường như tháng nào cũng sẽ đến một hai lần."
Tháng nào cũng đến một hai lần... Nghe đến đây, Minh Triệu cảm thấy cổ họng mình có chút nghèn nghẹn. Chị thấy cô nhìn xa xăm, tỏ ra mạnh mẽ mọi ngày nhưng ánh mắt long lanh kia cho chị biết cô đang muốn khóc, chỉ là cố gắng kiềm chế mà thôi. Minh Triệu mím môi nhìn Kỳ Duyên, em ấy còn quá trẻ để phải đối mặt với bao thị phi ngoài kia, từ lúc đăng quang đến tận bây giờ, Minh Triệu cũng không rõ rốt cuộc em đã phải gánh chịu bao nhiêu áp lực, nhưng chị biết chặng đường đó không hề dễ dàng.
Cảm nhận được ánh mắt từ người kế bên, Kỳ Duyên mới ý thức được mình không kiềm chế được cảm xúc, cô vội vàng lau đi khoé mắt ẩm ướt, cố gắng nặn ra một nụ cười "Nhưng mà không sao, em quen một mình rồi, em..."
Còn chưa đợi cô nói hết câu thì đã bị một vòng tay ôm chầm lấy. Minh Triệu ôm cô, để cô tựa đầu vào vai chị. Trong khoảnh khắc đó, Kỳ Duyên cứng cả người... cô cảm thấy tim mình chưa bao giờ đập nhanh như vậy...
- Em đã rất giỏi rồi bé Duyên à, một mình vượt qua tất cả những thị phi ngoài kia không phải là điều mà ai cũng làm được. Nhưng sau này chị không hy vọng em sẽ nghĩ quẩn như thế nữa, nếu không ngại thì sau này có chuyện gì em có thể chia sẻ với chị, chị rất sẵn sàng để lắng nghe em.
Trái tim Kỳ Duyên run lên, cô run rẩy nâng tay, chầm chậm ôm lấy chị. Một lúc lâu sau, cô nhẹ nhàng nói "Cảm ơn chị rất nhiều..."
Lúc hai người bắt đầu trở về thì cũng đã hơn mười một giờ đêm, Minh Triệu từ đây về nhà hai người hơi ngược đường, thêm nữa cũng đã khuya rồi, hay là để chị bắt taxi về nhưng Kỳ Duyên nhất quyết không chịu, "Bởi vì khuya rồi nên em mới phải đưa chị về mới yên tâm."
- Nhưng mà vậy thì em về nhà trễ lắm, để chị đón taxi được rồi.
- Thôi, để em chở về cho, nha nha nha, chị đi một mình vầy em lo lắm. - Kỳ Duyên chuyển sang chế độ năn nỉ. Minh Triệu bất lực đồng ý, còn không quên kèm theo trêu chọc "Được rồi được rồi, sao lúc trước không thấy em mè nheo thế nhỉ?"
- Chỉ mè nheo với một mình chị thôiii. - Kỳ Duyên hì hì cười, lắc lắc chìa khoá trên tay đi trước mở cửa xe cho chị.
Sau khi đến nhà Minh Triệu, Kỳ Duyên còn đi theo đến tận lúc chị bước vào thang máy mới yên tâm ra về. Minh Triệu nhìn cô, vẫy tay cười "Khi nào về nhớ nhắn tin cho chị biết cái nha."
Kỳ Duyên về đến nhà thì cũng hơn gần mười hai giờ đêm, cô nhanh chóng đi tắm rửa này đó rồi nhào lên giường ôm lấy điện thoại. Vừa mở boxchat đã thấy hàng loạt tin nhắn từ chị.
/Minh Triệu/: Cảm ơn em vì hôm qua và cả hôm nay nhé. Lâu rồi chị mới cảm thấy vui như thế.
/Minh Triệu/: À, nhớ là sau này không được nghĩ quẩn nữa nha, có chuyện gì thì cứ việc tìm chị.
/Minh Triệu/: Về rồi nhớ nhắn chị một cái. Bé Duyên ngủ ngoan nhé. *Sticker chúc ngủ ngon*
Kỳ Duyên nhìn tin nhắn mà nụ cười đều mang rộng đến mang tai.
/Kỳ Duyên/: Em về rồi nha, vừa mới tắm rửa xong.
/Kỳ Duyên/: Cảm ơn chị rất nhiều vì đã động viên em nhé ^^
/Kỳ Duyên/: Chị ngủ ngon nèee.
Bọn họ tắt điện thoại, nhưng không ai đi ngủ mà tâm trí lại nghĩ về nhau. Kỳ Duyên nằm ở trên giường lăn qua lộn lại, cô cảm thấy dopamine trong người như chạm tới đỉnh điểm, đặc biệt là cảm giác được chị ôm vào lòng, trời ơi thích lắmmmm cơ.
Về phía Minh Triệu, trong đầu chị có nhiều suy nghĩ hơn Kỳ Duyên nhiều. Chị nhớ lại mọi thứ từ lúc quen biết em, và đặc biệt là hành động cũng như là thái độ của em đối mình hôm nay.
Ở bên cạnh Kỳ Duyên, Minh Triệu cảm thấy rất thoải mái, cảm giác này chị đã thật lâu thật lâu rồi không có được, nó tựa như loại cảm giác vô lo vô nghĩ khi ở bên ba mẹ hồi nhỏ vậy. Kỳ Duyên không chỉ rất gallant mà còn tinh tế, chu đáo, đi với em Minh Triệu không phải làm gì vì dường như mọi thứ đều đã có em lo. Từ những điều đơn giản nhất như cắm một cái ống hút hay chặn tay ở khung xe đến những chuyện lớn hơn một chút như hôm nay đi đâu, làm gì và chăm sóc cho chị, mỗi một thứ đều khiến Minh Triệu có cảm giác rất hạnh phúc, rất vui vẻ... Em có đôi lúc rất nhẹ nhàng, có đôi lúc lại rất kiên cường và mạnh mẽ, rất hài hước vui tính và rất chu đáo quan tâm.
Minh Triệu không phải là tuýp người nói nhiều, chị thuộc vào nhóm người quan sát nhiều hơn. Dựa vào thái độ của Kỳ Duyên cùng sự nhạy bén vốn có của một người con gái, Minh Triệu cũng lờ mờ đoán được Kỳ Duyên dường như có ý với mình. Vậy còn mình thì sao?...
Minh Triệu đặt tay lên ngực trái trong vô thức, hình như nhịp đập nơi này có chút nhanh hơn bình thường.