- E hèm. - Chị ho một tiếng liền thu hút được sự chú ý của Kỳ Duyên. Nhưng có lẽ vì quá nhập thần trong suy nghĩ của mình, cô bị tiếng e hèm của chị doạ, giật mình ngã ngồi ra sau.
Nãy giờ ngồi quỳ tư thế kia không thấy gì, nhưng lúc này chân vừa duỗi thẳng một cái thì một cơn đau nhức, tê dại lập tức lan tràn khiến chân cô run rẩy.
- A... Tê quá. - Kỳ Duyên than nhẹ một tiếng, ôm chân rên đau, đầu gối cũng đỏ lên một mảnh. Chợt, cô cảm thấy sống lưng lạnh toát, một luồng khí lạnh lại đánh ập vào người. Kỳ Duyên nuốt nước miếng ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt chị lạnh lẽo nhìn cô.
- Thích quỳ phải không?
Cô ngơ ngác... theo bản năng lắc đầu.
Chị im lặng, không nói nữa. Bạn Gấu hoang mang.
- Bé... Gấu làm gì sai nữa hả? - Cô ngồi dậy, kéo kéo ống quần chị, dè dặt hỏi.
Nhận thấy ánh mắt chị nhìn thoáng qua phần đầu gối đỏ bừng của cô, Kỳ Duyên nhạy bén hiểu được, trong lòng nhịn không được vui vẻ, khoé môi không tự chủ cong lên.
- Còn dám cười? - Chị nhướn mày.
- Không... không cười. - Cô lập tức nghiêm chỉnh, sau đó chu môi đáng thương, dụi đầu vào chân chị cọ cọ. - Gấu đã nói rõ với Estelle rồi, sau này có lẽ cũng sẽ không gặp nhau nữa. Bé đừng giận Gấu nữa mà.
Thật ra, Minh Triệu nhìn thấy cô thành tâm hối lỗi như vậy, cũng nguôi giận phần nào rồi. Nhưng cái con Gấu này gan lớn như vậy, nói thế nào cũng phải trừng trị một phen, nếu không sau này chắc sẽ leo lên đầu chị ngồi mất.
- Bây giờ mới nói? Sau ngay từ đầu không làm vậy đó?
- ... Tại Gấu nghĩ chỉ gặp cô ấy một đêm thôi.. A ây da ây da, Bé bình tĩnh... đừng nhéo... đừng nhéo... đau quá.
- Gặp một đêm thì có thể không kiêng dè gây thương nhớ? - Mắt chị híp lại, đầy nguy hiểm. Hai ngón tay cũng siết chặt không buông.
- Bé bỏ ra trước đã... Ấy ấy, đừng vặn nữa, lại vặn ngày mai có thể làm món tai gấu luôn đó... Aaa... - Cô cảm thấy lỗ tai mình sắp rớt ra luôn rồi, sao chị nhà thích nhéo lỗ tai thế không biết?
Chị tức tới mức phì cười, ra tay càng ác liệt hơn, tới bây giờ vẫn còn có thể nói hươu nói vượn. "Muốn chết phải không?"
Đầu Kỳ Duyên diêu như trống bỏi, "Không, không, không. Công chúa tha mạng, công chúa tha mạng!"
- Hừ. - Chị buông tay, bắt chéo chân hừ một tiếng. Được tha bổng, Kỳ Duyên trước tiên là vội vàng nhích người ra xa chị, xoa lấy lỗ tai mình, đảm bảo nó thực sự không có rơi rớt miếng thịt nào.
- Gấu biết Gấu sai rồi. Gấu không nên mới sang Pháp liền một mình đi bar, không nên trêu chọc Estelle, không nên đồng ý đi ăn, không nên không nói rõ ràng với cô ấy, không nên làm Bé tức giận... Bé muốn phạt thế nào cũng được... Đừng bỏ lơ Gấu nữa mà. - Bạn Gấu sau đó nhích lại gần chị, thở dài, cụp mắt cúi đầu ủ rũ nghiêm túc kiểm điểm.
Chị nhướn mày, đổi chiến thuật, trực tiếp vậy, thẳng thắn từ khoan à?
- Phạt thế nào cũng được? Vậy Gấu ngủ sopha đi.
- Trừ cái đó ra có được không? - Cô đã ngủ một mình cả tuần nay rồi, mỗi ngày đều lăn qua lộn lại trằn trọc không ngủ được. Lại thêm vài ngày, cô thực sự sẽ phát điên.
- Vừa nãy ai bảo thế nào cũng được? Thành ý thế à?
Kỳ Duyên nghẹn, là chính cô nói.
- Béeeeee... - Cô nhăn nhó.
- Được rồi, đứng lên. - Chị để hai chân xuống sàn, bắt chéo tay hơi hơi khom người về phía trước.
Kỳ Duyên lập tức nghe lời đứng thẳng, một cử động nhỏ cũng không dám, đổ mồ hôi hột chịu đựng ánh nhìn sắc lạnh của chị nhà.
- Còn lần sau không Gấu? - Ngữ khí của chị cực kỳ nghiêm túc.
- Dạ không! - Bạn Gấu ưỡn ngực, thẳng lưng, thề thốt không dám có lần hai. Cô tởn rồi.
- Tái phạm thì sao?
- Thì... thôi..
- Giỡn mặt à?
- ... Thế Bé muốn sao?
Chị dừng một chút, suy nghĩ. Chợt dư quang quét qua đầu gối đỏ xanh của Kỳ Duyên, chị nói "Còn có lần sau thì phạt quỳ một đêm!"
Trong đầu bạn Gấu lập tức hiện lên hình ảnh chính mình quỳ gối nhận lỗi, mới có ba mươi phút thôi mà cái chân cô đã kêu gào, đầu gối cũng hơi bầm đỏ, quỳ một đêm, cô rùng mình, sáng ra chắc rớt luôn cái chân quá.
Nhìn bạn Gấu ngây người phát run, chị cười nhẹ một cái, biết sợ thì tốt rồi.
- Lần sau để lần sau tính... - Bạn Gấu thấy chị cười thả lỏng, xả dáng nhào tới ôm chị. Nhưng cô lập tức bị chị đẩy ra
- Ai cho ôm? Lần sau để lần sau tính cũng được, còn lần này đã tính đâu?
- Ơ nhưng mà... - Nãy giờ chị hành bé Gấu thế mà vẫn không tính hả? Bạn Gấu xụ mặt, phồng má.
Bị biểu tình của cô chọc cười, khoé môi chị khẽ cong lên, "Tối nay ngủ sopha đi.", dứt lời liền nhanh chân chạy vào trong phòng, "Cách" một tiếng, bấm chốt khoá.
Ơ? Bạn Gấu ngơ ngác, sau đó vội chạy đến đập cửa liên hồi "Béeeee, đừng tàn nhẫn vậy màaaaaaa, Gấu không muốn ngủ sophaaaa."
- Đáng đời mấy người. - Chị nói lớn, sau đó vui vẻ tắm rửa rồi đi ngủ.
———————-
Sáng hôm sau, Minh Triệu ngáp một tiếng, từ từ mở mắt ra, cả người đều thoải mái.
Chị cầm điện thoại check một xíu, sau đó rời giường đánh răng rửa mặt. Vệ sinh xong, chị ra ngoài tính xem thử tình hình của bạn kia thế nào.
- Á trời ơi cái dì dzậy! - Chị hét toáng lên một cái, lùi ngược về sau mấy bước.
Vừa mở cửa ra, đập vào mắt chị là khuôn mặt của Kỳ Duyên chình ình ngay sát cửa. "Sau Gấu đứng đây vậy? Làm hết cả hồn!", chị vỗ vỗ trái tim vừa bị hốt hoảng của mình vừa hỏi.
- Gấu ngủ không được. - Người nào đó mếu máo.
Chừng mấy giây sau, chị mới từ từ hoàn hồn. Ngẩng đầu lên nhìn kỹ Kỳ Duyên. Cô mặc áo thun, quần short, hai tay ôm gối, khuôn mặt phờ phạc, mắt thâm quầng, môi nhợt nhạt. Bộ dáng quả thực thảm không tưởng tượng được.
Chị cúi đầu, xoay mặt đi chỗ khác. Qua vài giây, rốt cuộc kiềm không được mà "Phốc" một tiếng, ôm bụng cười lớn, ngã ngồi trên giường, cười đến nước mắt đều chảy ra.
Thấy chị như vậy, Kỳ Duyên càng bất mãn, cô ôm gối nhào lên giường, đầu tựa lên đùi chị, ôm eo chị hừ một tiếng.
Chị cười đến mau thở không đến, một lúc lâu mới tạm thời ngưng được, nhưng nhìn đến Kỳ Duyên chôn đầu trong lòng mình uỷ khuất thì lại nhịn không nổi tiếp tục cười, cả người đều rung.
- Nèeeee. - Kỳ Duyên buồn bực.
- Haha.. Ặc... Ha... - Chị đột nhiên ho sặc sụa, khiến cho Kỳ Duyên vội ngồi bật dậy vuốt vuốt lưng cho chị "Bé sao vậy?"
Thật vất vả mới ngừng ho, khuôn mặt chị đỏ bừng, nhưng trong mắt đều là ý cười không giấu được. Chị nhéo nhéo má cô "Sao mà thảm dữ vậy nè!"
- Bé còn nói! - Cô hung hăng trừng mắt với chị.
Minh Triệu chỉ cái thấy vô cùng đáng yêu, rất muốn tiếp tục chọc ghẹo "Đổ thừa?"
- Tại Bé không cho Gấu ngủ chung, Gấu ngủ không được. - Cô mím môi, oan ức.
- Lúc trước chưa quen Bé chẳng phải đều ngủ một mình? - Chị nhướn mày, sau đó ánh mắt híp lại đầy nguy hiểm - Hay là trước đó trên giường cũng có người ngủ chung?
...! Bạn Gấu cứng đờ, đề tài này thoi mạng thật chứ chả đùa đâu.
- Sao? - Thấy cô khoé môi run rẩy, chị ngưỡng đầu, vỗ vỗ mặt cô.
- Ngủ... ngủ một mình mà... Làm.. làm gì có ai... - Kỳ Duyên lắp bắp trả lời.
- Thế sao bây giờ lại ngủ không được? Làm bộ à? - Chị lại nhếch nửa mép, hỏi khó.
Bạn Gấu nuốt nước miếng, nhưng linh quang cô chợt loé, cúi đầu tựa lên vai chị hôn nhẹ "Tại bị Bé chiều hư. Thiếu hơi, không ngủ được."
Chị nhướn mày, kéo cái đầu đang hôn hít làm loạn kia ra khỏi vai mình, cười cười "Duyệt."
Kỳ Duyên cũng cười, ở trong lòng chị cọ xát làm nũng. Nhưng trong nội tâm cô thì lúc này mới dám nhẹ nhàng thở phào một hơi, chị nhà hay có mấy pha đau tim quá, còn vầy dài dài chắc cô sẽ bị tim thòng mất thôi.
- Được rồi, đừng làm loạn. Đi ra ăn sáng. - Chị vỗ vỗ tay cô, có điều Kỳ Duyên ôm chặt lấy chị không buông "Không muốn! Gấu muốn ngủ, hôm nay không có lịch quay, ngày mai cũng không, ngày mốt cũng rảnh. Gấu muốn ngủ bù.", nói xong còn dùng khuôn mặt vô cùng đáng thương như bị ai khi dễ nhìn chị.
- Thế thì Gấu ngủ đi, Bé ra ngoài. - Chị nói xong liền muốn đẩy cô ra.
- Không cho! Muốn Bé ở đây với Gấu. - Cô giữ chặt người chị.
- Nè, đừng có được nước làm tới nha. Tui... - Chị còn định la một xíu, nhưng cúi đầu liền đụng phải ánh mắt long lanh ướt át đầy tội nghiệp, bạn Gấu biết sắp bị mắng, lúc này mím môi đáng thương cực kỳ.
- Rồi rồi, nằm yên đó đi. Tui ra ngoài lấy ly sữa cho uống rồi ngủ tiếp. - Chị đầu hàng, nghĩ lại thì cũng tội nghiệp bạn Gấu thật.
Lúc này Kỳ Duyên mới nhoẻn miệng cười, buông chị ra.
Minh Triệu đi ra ngoài làm hai ly sữa nóng rồi mang vào, uống xong cũng để ly ở đầu giường luôn.
- Bé, xoay qua đây. - Kỳ Duyên đột nhiên gọi.
- Sao vậy? - Chị nghi hoặc, vừa quay đầu qua thì đã bị cô chặn tay đè xuống, đang ngơ ngác chưa hiểu gì thì khuôn mặt Kỳ Duyên áp lại gần, vươn đầu lưỡi liếm liếm lớp sữa đọng lại xung quanh miệng chị.
- ... -
Sẵn tiện còn hôn xuống
- ... -
Mặc dù rất muốn làm gì đó, nhưng bây giờ Kỳ Duyên thực sự không có tí sức lực nào. Cho nên hôn thoả mãn xong, cô chỉ nói một câu "Được rồi, ngủ thôi." liền nằm sang một bên, chui vào lòng chị, rất nhanh hơi thở đã đều đều.
Minh Triệu ngẩn ra một lúc lâu, sau đó nhìn người con gái trong lòng mới giây trước còn đè chị hôn ngấu nghiến mà giây sau hai mắt nhắm nghiền, vô thức sờ nhẹ lên tóc cô. Chị thở dài, đột nhiên có chút đau lòng, xem ra mấy hôm nay cô cũng rất mệt mỏi.
- Ngủ ngoan. - Chị âu yếm hôn lên tóc cô một cái, ôm người vào lòng ngủ.
———————
Tui phát hiện mấy bà rất ác với GB =))))) Toàn muốn GB bị hành 😂