Sóng gió cũng qua, hai người trở về sinh hoạt bình thường của mình. Kỳ Duyên hôm nay có một buổi chụp hình bìa tạp chí, còn Minh Triệu thì có hẹn với team thiết kế của Noix để xem mẫu. Vì vậy sau khi ăn sáng, hai người đều vội vội vàng vàng lái xe khỏi nhà.
- Chị ơi, cái này là bản draft của tụi em, về phần chất liệu thì tụi em chọn xong rồi, là loại vải lần trước mình xem, sẽ không có vấn đề gì. Nhưng mà phần phối màu thì tụi em chưa chắc chắn lắm, nên muốn hỏi ý kiến của chị. - Bạn thiết kế bày ra trên màu cuốn catalog màu sắc và chất liệu vải trước mặt chị, kèm theo đó là hàng loạt bản vẽ phác thảo của bộ sưu tập mới.
- Mấy đứa có đang cần gấp không? Ý chị là nếu hôm nay chưa chọn màu xong thì có ảnh hưởng tiến độ không? Bây giờ chị đang chưa có mood lắm, chắc phải từ từ tí.
- Dạ.. trên tinh thần là trong ngày hôm nay hoặc mai mình cần bảng màu để lấy vải mẫu về cho bên team sản xuất may thử.... Nhưng mà nếu hôm nay chưa xong thì có gì em hẹn lại mấy bạn cũng được. Về phần mấy cái thiết kế cũng vậy, tuy là không gấp lắm, nhưng mà tụi em sợ không kịp tiến độ đặt ra ban đầu. - Bạn designer do dự một chút nói.
- Ừm, chị biết rồi. Để ráng trong hôm nay xem qua hết cho tụi em. Mấy đứa xem thử còn làm trước được gì thì làm nha.
- Dạ, vậy tụi em ra ngoài trước.
Mấy bạn đi rồi, chỉ còn một mình chị ngồi trong phòng làm việc nhỏ.
Minh Triệu tựa lưng vào ghế, sáng hôm nay không biết sao mood chị không đúng lắm, nhìn nãy giờ cũng chưa biết phải làm sao nên mới để mấy bạn ra ngoài làm việc trước, còn mình thì ở trong này tìm lại cảm hứng.
Nhìn sơ qua một lượt, chị đột nhiên cảm thấy có chút nhức đầu, hoa mắt. Chị xếp gọn mọi thứ lại, sau đó bắt đầu từ việc xem xét bản vẽ trước. Vẫn như cũ là tỉ mỉ trong từng phần, mỗi một vị trí đường chỉ, hay mỗi một chi tiết trên trang phục chị đều phải nhìn một lần, sau đó hình dung một chút tổng thể mặc lên người sẽ có những vấn đề hay cảm giác bất tiện nào hay không.
Trắng trắng đen đen, mấy bản vẽ dần dần bị tô đỏ cùng những dòng note chi chít. Một lần ngồi này của chị là cả một buổi dài, thẳng đến lúc hai mắt nhức chịu không nổi, có điểm choáng váng chị mới chịu ngừng tay, ngẩng đầu thì thấy đã là hai giờ chiều.
Chị buông bút, dùng tay xoa xoa đôi mắt nhức mỏi, rồi vươn tay ra sau xoa bóp phần cổ, vai của mình. Thực sự có điểm mệt.
Phía bên ngoài chợt có tiếng gõ cửa, "Vào đi.", thấy mấy bạn des đứng ở đó, chị hỏi "Sao vậy mấy đứa?"
- Tụi em tính hỏi chị có muốn ăn trưa không, cũng hai giờ rồi á chị. Tụi em không biết chị muốn ăn gì nên nãy có mua một phần cơm bò cho chị. - Mấy bạn ban nãy đã muốn nhắc rồi, nhưng gõ cửa phòng mãi mà chị đều không có chú ý nên đành thôi, không dám bước vào.
- À, cảm ơn tụi em, mấy đứa ăn trưa hết rồi phải không? - Chị đứng dậy đi ra nhận lấy phần cơm rồi thuận tiện hỏi.
- Dạ tụi em ăn hết rồi. Giờ tụi em đi làm việc tiếp.
Bạn des xoay lưng chuẩn bị đi ra, nhưng lướt qua đống giấy tờ trên bàn vẫn là nhịn không được "Không gấp lắm đâu, có gì tụi em tăng ca cho, chị từ từ coi cũng được. Chị coi hết đống này trong hôm nay là hoa mắt ù tai luôn á."
Nhận được sự quan tâm của bạn, chị mỉm cười gật đầu "Ừm chị biết rồi, cảm ơn em nhiều."
Chị đặt hộp cơm lên bàn, đi rửa mặt cho tỉnh táo hơn. Lúc quay lại, nhìn thấy đống việc dang dở kia, chị thở dài một tiếng, tiếp tục lao đầu vào xem, hoàn toàn quên béng hộp cơm của mình.
—————
Kỳ Duyên chụp hình xong thì lập tức gọi điện cho chị, nhưng không có ai bắt máy. Cô có chút bất đắc dĩ, chị nhà vô việc là điện thoại tắt chuông tắt rung hết trơn. Nghĩ nghĩ, cô chạy thẳng tới chỗ làm việc luôn. Lúc cô đến đã là gần 7 giờ tối, nơi này mấy bạn cũng đã ra về hết rồi. Cô lướt một vòng, nhìn thấy một tấm giấy to đặt ở trên bàn.
'Tụi em có mua một phần bánh flan để ở trong tủ lạnh cho chị á. Thấy chị chăm chú quá nên tụi em không dám làm phiền. Tụi em về trước nha, bye bye chị."
Mấy bạn này dễ thương thế, Kỳ Duyên thầm nghĩ, cô cũng tò mò mở cái tủ lạnh gần đó ra, thì thấy một phần bánh flan được đặt ở trong ly, cà phê và đá để riêng, mấy bạn còn chuẩn bị sẵn ở dĩa và muỗng, chu đáo vô cùng.
Thấy vậy, cô đổ bánh flan ra dĩa, làm xong xuôi rồi bưng dĩa bánh đi lên lầu tìm chị.
—— Cốc cốc —— Cốc cốc —— Cốc cốc ——
Gõ đến tận lần thứ 3 mà người bên trong vẫn không có chút hề hay biết gì. Kỳ Duyên tặc lưỡi bất đắc dĩ, đẩy cửa đi vào luôn.
Cho đến tận khi cô đặt dĩa một cái 'Cạch' xuống bàn, chị mới giật mình ngẩng đầu lên "Ủa, sao Gấu ở đây? Về hồi nào đấy?"
- Gấu mới về, gọi mãi Bé không bắt máy nên là chạy qua đây xem thử.
- À.. Bé để chế độ im lặng... - Chị cầm điện thoại lên nhìn, thấy ba bốn cuộc gọi nhỡ thì cười cười, sau đó nhìn cái dĩa cô bưng lên - Gấu mua bánh flan hả?
- Của mấy bạn mua cho Bé, để sẵn ở dưới á. Mấy bạn về hết rồi. - Cô một bên nói, một bên lau cái muỗng rồi đưa cho chị.
Minh Triệu lúc này mới để ý đồng hồ, "7 giờ rồi hả, Bé không để ý lắm."
- Biết mấy người không để ý giờ giấc rồi, làm thì cũng vừa vừa phải phải thôi, gì mà ngồi tới tận bây giờ. - Kỳ Duyên trách nhẹ, nhưng ánh mắt chợt đảo qua cái hộp trên bàn gần đó, cô đi lại, mở ra, là cơm bò, quan trọng là, còn y nguyên.
Tới đoạn này, ánh mắt Kỳ Duyên trầm xuống, sắc mặt rất khó coi. Mà chị cũng nhìn theo cô, thấy cô đi về phía hộp cơm mở ra thì trong lòng đã có chút hốt hoảng.
- Cơm tối hả? - Sờ hộp cơm nguội ngắc, Kỳ Duyên nén giận, biết rõ nhưng vẫn hỏi.
- Ừm... cơm.. - Chị tính gật bừa là cơm tối, nhưng bị cô nhìn chằm chằm thì chột dạ vô cùng, chỉ có thể cúi đầu sờ mũi nhỏ giọng "Cơm trưa..."
- Bé cũng biết nói là cơm trưa hả? Bây giờ là giờ gì rồi? - Cô cắn răng, cố gắng không lớn tiếng với chị.
Biết cô giận, chị đứng dậy chạy ra ôm cô một cái, "Thôi mà đừng giận, giờ ăn nhé, tại trưa nay bận quá Bé quên mất."
- Chuyện ăn uống cứ phải nói mãi vậy ta? - Cô nhíu mày, trách.
Bị la, chị bĩu môi "Thì Gấu cũng vậy chứ bộ."
- Này?
- Không phải sao?
Kỳ Duyên bị chị nói tức đến mức phì cười, "Ok ok, thôi bây giờ vầy nhé, mình giũa lại thói quen ăn uống của cả hai. Một ngày tối thiểu ba bữa, ít nhiều không tính, nhưng mà phải đủ. Bỏ quá 2 bữa 1 tuần bị phát hiện thì phải nghe theo 1 yêu cầu bất kỳ của người kia. Chơi không?"
- Nhưng mà Gấu đi quay thường xuyên, ai biết được Gấu ở bên ngoài như thế nào? Không công bằng!
- ...
- Này, sao không nói nữa?
- Nhịn ăn đầu óc sẽ mụ mị. - Cô đột nhiên thở dài.
- Hả?
- Thế Bé không biết Gấu ở bên ngoài ra sao, thì làm sao Gấu biết Bé ở nhà thế nào? - Kỳ Duyên hỏi ngược lại, chị đây là đói choáng váng, logic không thuận?
- ... - Nghĩ lại thì cũng đúng ha. Chợt, nhận ra vừa rồi cô nói câu kia chính là chê chị đầu óc không linh hoạt, chị lập tức vung tay đánh cô một cái. "Này!"
Bạn Gấu bị đánh, phản xạ rất nhanh mà rụt vai một cái, cũng không né, cười "Được rồi, có chơi hay không?"
- Chơi thì chơi! Nhưng mà bắt đầu từ ngày mai. - Chị chống nạnh, hất cằm khiêu khích tỏ vẻ mình vẫn còn tỉnh táo lắm.
Kỳ Duyên bật cười "Ừm, mai.", sau đó ở góc độ chị không thấy xoay mặt đi kéo lên một cái cười xảo quyệt.
- Cơm nguội rồi, ăn lạnh bụng, đem về nhà rồi ăn. Gấu nãy ăn tối ở trường quay rồi. - Cô đóng cái hộp lại, chỉ về phía cái bánh flan - Ăn cái này lót dạ miếng đi.
Chị gật đầu nghe theo, ăn xong thì hai người về nhà.
—————————
Hôm sau, Kỳ Duyên có lịch chụp quảng cáo, trước đó bên nhãn hàng đã báo cho cô sẽ chụp đặc tả phần tay, nên sau khi ăn sáng xong Kỳ Duyên liền ôm một bộ đồ dưỡng da tay ra, đặt mông ngồi ở một bên nghe chị đánh đàn.
Kết thúc một bài classic, tâm trạng của Minh Triệu cũng thoải mái nhưng tràn trề năng lượng hơn. Lúc ngẩng đầu, chị lập tức chạm phải ánh mắt ngây ngốc của Kỳ Duyên đang chăm chú nhìn mình, có điểm bất đắc dĩ vì cô sao vẫn luôn có thể nhìn chị đến mức dại ra như vậy, nhưng song song đó cũng có điểm ấm áp, vì ánh mắt cô vẫn luôn đặt ở trên người mình, vẫn như cũ dịu dàng như nước, bất kể lúc nào, bất kể ở đâu.
- E hèm. - Chị ho một tiếng.
Kỳ Duyên hoàn hồn, thấy chị tủm tỉm cười nhìn mình thì không hiểu sao có chút ngượng ngùng, biết chị phát hiện mình nhìn chị đến mức ngốc ra, cô đỏ mặt, lắp bắp kiếm cớ chạy đi "Gấu đi...", đi đâu được nhỉ, ánh mắt cô đảo một vòng, chợt thấy đống chén dĩa ban nãy ăn xong chưa rửa, "Gấu đi rửa chén.".
Dứt lời liền cụp đuôi chạy trốn.
Chị phì cười, đứng dậy đi sau cô vào bếp cản lại.
- Mới dưỡng da xong thì đi rửa chén? Ngồi yên đi tui làm được, tay bạn Gấu để đó làm chuyện khác đi.
- ...
Kỳ Duyên như là không phản ứng kịp, vô thức nhìn bàn tay mình, vừa mới cắt tỉa gọn gàng, vừa mới dưỡng xong lớp serum, lúc này tay cô thật sự có vẻ thon dài, mền mịn,... đúng thật là không nên, cô lẩm bẩm "Ừ nhỉ, để tối làm vậy."
- Phụt! - Cái gọi là người nói vô tình, người nghe hữu ý cũng bất quá chính là như vậy. Chị vừa đi lại tủ lạnh uống ngụm nước, nghe Kỳ Duyên nói xong lập tức phun ra, ho sằng sặc.
- Sao vậy, uống nước cũng sặc nữa hả? - Kỳ Duyên vội vàng chạy về phía chị giúp chị vỗ vỗ lưng.
Khuôn mặt Minh Triệu đỏ bừng, liếc cô một cái, "Nói linh tinh cái gì đấy?"
- ...? - Kỳ Duyên nghi hoặc, cô nói linh tinh cái gì? Nhớ lại câu vừa rồi của mình, không có vấn đề a. Vậy thì câu trước đó, ... :), trước đó nữa...
- Haha. - Lần này, đến phiên Kỳ Duyên ôm bụng cười sặc sụa. "Bé nghĩ cái gì đó! Ý Gấu nói là vậy thôi để bữa tối Gấu rửa chén cho!"
Biết mình mới là người nghĩ linh tinh, lại còn là chuyện không đứng đắn, Minh Triệu đỏ mặt, thẹn quá thành giận mà đánh một cái 'bốp' thật vang lên vai bạn Gấu, xoay người chạy mất.
Bị đánh, đau là đau thật, nhưng tâm trạng bạn Gấu cũng tốt hẳn lên, cả ngày đều mang theo nụ cười khiến cho mọi người xung quanh không hiểu ra sao.
———————-
2 3 con mực
Deadline nhiều cực 😂