- Chị ơi, hôm nay 20/10, tối chị với bé Duyên có định đi đâu không? - Vĩnh Duy gọi điện cho Minh Triệu.
- Tụi chị chưa có dự định gì, chị cũng không biết Duyên có muốn ra ngoài không. Mà sao vậy Duy? - Chị ngồi lướt ipad, hôm nay khắp các trang mạng xã hội đều là hình ảnh chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam, lướt đâu cũng thấy mọi người tag nhau tặng hoa tặng quà ầm ầm.
- Dạ tại vì bên L'amant có hỏi em, họ nói có chuyện quan trọng muốn bàn trực tiếp với hai người. Em thấy chiều nay bé Duyên quay xong sớm, nên em gọi thử hỏi chị xem chị có bận gì không.
L'amant? Minh Triệu hơi khựng một chút, là thương hiệu hệ sinh thái cưới lớn ở Việt Nam. Thương hiệu đồ cưới muốn gặp trực tiếp hai người để làm gì? Nếu mà có show diễn thì thường sẽ làm việc với Vĩnh Duy cụ thể hơn trước chứ nhỉ?
- Em biết họ muốn bàn chuyện gì không?
- Dạ họ có gửi thông tin qua em rồi, nhưng mà em nghĩ cái này vẫn là theo ý họ bàn trực tiếp thì tốt hơn.
- Ừm, ok. Hôm nay chị ở nhà thôi, em xem thử lịch quay của Duyên rồi xếp nha. Tầm chiều chiều gì đó chị nghĩ không thành vấn đề. - Dừng một chút, lại bổ sung - Đừng để buổi tối quá là được.
Chị cũng không hỏi cụ thể nhiều hơn, trước giờ vẫn luôn tin tưởng Vĩnh Duy, nếu Vĩnh Duy nói vậy thì cứ giao cho cậu ấy là được, cụ thể gặp mặt rồi lại tính tiếp.
- Hì hì, em biết rồi, vậy có gì em nhắn chị địa điểm với thời gian sau nhé.
Cúp máy, Vĩnh Duy thở phào, may mà chị không hỏi cụ thể ra, nếu không thì uổng cho một bất ngờ. Nghĩ về chuyện sắp tới, trên môi Vĩnh Duy là nụ cười kích động không kiềm chế được.
Tầm hơn một giờ trưa, bên ngoài có tiếng lạch cạch mở cửa.
- Bé ơiiiiiiiiiiiiiiiii. - Người còn chưa thấy đã nghe giọng, khoé môi chị khẽ cong lên, buông ly cà phê đứng dậy.
- Về rồi hả? Mệt không?
- Mệt muốn chết luôn. - Bạn Gấu cởi giày vội, quăng cái túi cùng áo khoác lên kệ treo, rồi chu môi nhào qua ôm lấy chị cọ cọ "Sạc pin sạc pin, cho Gấu sạc pin một tí."
Hai người lôi nhau về phía sopha, bạn Gấu nằm sấp dài trên ghế, ôm eo chị. Minh Triệu buồn cười sờ đầu cô. "Sao hôm nay nhõng nhẽo quá nè?"
Bạn Gấu ngẩng đầu, mở to mắt đáng thương nhìn chị.
Trong khoảnh khắc, Minh Triệu có chút đứng hình, hẫng một nhịp nhìn Kỳ Duyên. Chị vô thức đưa tay vuốt ve phần má của cô vô cùng dịu dàng.
Ngay lúc Kỳ Duyên thầm vui vẻ vì biết chị bị vẻ đẹp của cô mê mẩn, bên má chợt đau nhức, "Áaaa, sao nhéo Gấu?"
Chỉ nghe chị hừ một tiếng, không cao hứng vỗ vỗ khuôn mặt cô "Cái gương mặt yêu nghiệt này, ra đường thế nào cũng hút gái cho mà xem."
Nghe vậy, Kỳ Duyên bật cười "Ghen cái gì có lý hơn một chút đi nè!"
- Tui vậy đó, mấy người có ý kiến? Có ý kiến thì cũng im cho tui. - Chị trừng mắt hung dữ nhìn cô.
Bạn Gấu cười càng vui vẻ "Dĩ nhiên là không có ý kiến.", cô chính là yêu chết cái sự ngạo kiều này có được không?
- Hừ, vậy còn coi được.
- À phải rồi, vụ bên L'amant, anh Duy có nói Bé chưa?
- Duy vừa gọi Bé ban nãy. Mà Gấu biết chuyện gì không?
Tròng mắt Kỳ Duyên hơi chuyển, loé loé sáng muốn nói lại thôi, nhưng cô cuối cùng vẫn là lắc đầu "Không biết. Để xem thử chiều nay hẹn họ nói sao."
Minh Triệu nhạy bén nhận ra dường như Kỳ Duyên đã biết gì đó nhưng lại không muốn nói cho chị. Nghĩ nghĩ một chút, chị cũng không có hỏi bằng được ra.
- Đi tắm đi, người dơ hầy. - Chị ghét bỏ đẩy cô ra, hoàn toàn không còn dáng vẻ âu yếm như vừa rồi.
Kỳ Duyên bĩu môi, chị nhà lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng.
—————————————
Chiều hôm đó tại studio của L'amant, trong văn phòng của CEO...
- Chào Triệu, chào Duyên. Rất vui khi được gặp hai em. - Anh Tuấn niềm nở.
- Chào anh, tụi em cũng vậy. - Hai người mỉm cười chào lại. Đâu đó xã giao xong xuôi, mọi người vào luôn việc chính.
- Chuyện là, sắp tới Việt Nam mình có tổ chức Wedding Festival, bên anh cũng có một bộ sưu tập trong số đó. Cho nên muốn mời hai em làm vedette cho buổi diễn lần này.
Lời mời này vừa bất ngờ vừa không bất ngờ. Không bất ngờ vì là mời người mẫu thôi, nhưng bất ngờ là mời vedette đôi, hơn nữa còn là bộ sưu tập áo cưới...
- Về phần thời gian thì theo dự kiến bên BTC sẽ là như thế nào, hai em xem qua thử.
Hai người cầm hồ sơ trước mặt lên, bên trong có thông tin sơ bộ của buổi biểu diễn, BTC, dàn khách mời cũng như một vài thông tin quan trọng khác.
Xem xong, Kỳ Duyên rất muốn nói rằng mình đồng ý ngay lập tức, nhưng cô thoáng nhìn qua chị, lại không nhìn thấy chị có biểu tình gì, vì thế, chỉ đành cực lực khắc chế sung sướng của bản thân, "Cho tụi em suy nghĩ một chút nha..."
- Tụi em có thể xem qua thử mẫu thiết kế không anh?
Kỳ Duyên kinh ngạc nhìn chị, còn anh Tuấn thu hết biểu tình của hai người vào mắt, mỉm cười "Dĩ nhiên là được, sản phẩm đã được hơn 50%, anh dẫn tụi em xuống xem luôn."
Hai người được anh dẫn xuống một căn phòng cuối cùng trong studio cùng bạn quản lí cửa hàng. Vừa mở cửa ra, cả hai không khỏi kinh ngạc trước cách bài trí cũng như là những mẫu áo cưới được trưng bày ở đây. Có thể nói là đủ loại kiểu dáng, từ những bộ váy thân chữ A, dạng suông, xoè phồng, trumpet hay tiên cá đều có đủ, bộ nào cũng lấp lánh đính đá, từng đường may từng chi tiết đều tỉ mỉ tinh tế vô cùng.
Là con gái... có lẽ ai cũng mong muốn có một lần diện váy cưới trên người... bọn họ cũng không ngoại lệ.
- Đây là những bộ trong collection lần này, còn đây là bộ của hai em. - Anh dẫn bọn họ tới cuối phòng, nơi đó có một bức màn che, anh nhẹ nhàng kéo xuống.
- Đẹp quá... - Kỳ Duyên không nhịn được thốt lên, mà ánh mắt Minh Triệu cũng thoáng qua một tia kinh ngạc.
- Ở đây chỉ mới có một bộ mẫu thôi. Lẽ ra bên anh dự tính vedette là một cặp cô dâu chú rể hoặc là chỉ có một vedette như bình thường thôi. Nhưng nếu chỉ có một mình cô dâu thì anh thấy thiếu thiếu, còn nếu thêm chú rể vào thì collection lần này vốn là nhấn mạnh toàn bộ vào phái nữ, chưa nói đến việc đó thì tụi anh cũng muốn tìm một cặp nào đó thực sự là một cặp. Có điều, tụi em cũng biết rất khó tìm, nếu tìm một người mẫu nam và nữ bất kỳ, thì sẽ không còn ý nghĩa nữa. Tụi anh vốn dĩ đang rất đau đầu, nhưng vừa hay... - Anh Tuấn nhìn hai người cười cười, bỏ lửng câu nói, phần sau ai cũng tự hiểu được, không nhất thiết phải nói ra...
- Nếu như hai em đồng ý, tụi anh sẽ lấy số đo và may thêm một bộ thành đôi. - Anh ngừng một chút, bổ sung - Hai em cứ suy nghĩ, khi nào có quyết định thì nói với anh nhé. Tụi anh rất hi vọng có thể hợp tác cùng hai em.
Kỳ Duyên lúc này thực sự chỉ muốn thốt lên đồng ý, nhưng cô không rõ trong lòng chị nghĩ gì, chỉ có thể kiềm nén, vẻ mặt vẫn luôn là muốn nói lại thôi. Cảm nhận được bàn tay Kỳ Duyên siết chặt lấy mình, run rẩy cố gắng để không tỏ ra quá kích động, đôi lúc còn lén liếc nhìn xem thái độ của mình ra sao. Minh Triệu trong lòng mỉm cười, ánh mắt chị nhìn cô càng thêm dịu dàng, mềm mại.
- Không cần đâu anh, tụi em đồng ý.
Chị nói, trong sự kinh hỉ của Kỳ Duyên, và trong sự bất ngờ của anh Tuấn.
Anh thấy bọn họ hai mặt nhìn nhau, với kinh nghiệm của một người làm nghề lâu như anh, hẳn nhiên là nhìn ra được ánh mắt của Kỳ Duyên lúc này vô cùng hạnh phúc, mà Minh Triệu cũng là không kém vui vẻ, cưng chiều nhìn cô.
- Vậy phần còn lại anh sẽ làm việc với quản lí của tụi em sau nhé. Cảm ơn hai em. - Anh Tuấn mỉm cười, tinh ý không nói nữa, để dành lại cho hai người họ một khoảng riêng tư, ra tới ngoài cửa còn xoay đầu nói thêm "Chúc hai em hạnh phúc."
—————————-
- Hì, vậy là hết ổn áp hết rồi anh nhỉ? - Bạn quản lí vui mừng.
- Ừ, chuẩn bị lấy số đo rồi may thêm một bộ nữa.
- Dạ ok, để em nói lại với bên team. - Nói xong thì len lén liếc mắt nhìn vô bên trong, lập tức bị anh Tuấn ký đầu một cái.
- Thôi đi cô, để người ta yên.
Bạn quản lí ôm đầu cười hì hì, "Hai người nhìn đẹp đôi anh nhỉ, chị Triệu cưng nóc nhà quá trời."
Anh Tuấn nhướn mày, liếc mắt xem thường nhìn bạn, lại nhịn không được mà gõ xuống một cái "Kỳ Duyên là cái cột nhà."
- Ủa..? - Bạn quản lí ngơ ngác. - Sao anh biết, em thấy chị Triệu men hơn hẳn mà?
- Ban nãy em không nhìn thấy ánh mắt Duyên nhìn Triệu hả?
- Em thấy bình thường mà ta, có gì đó sợ không dám nói, chắc là giữ giá. Còn chị Triệu thì cưng chị Duyên mà.
Anh Tuấn đỡ trán, "Mày fangirl mà sao mắt nhìn mày kém vậy em? Nói lại một chút, em không nhìn ra là bé Duyên rất thích nhưng lại không dám tự quyết định luôn mà cứ chần chờ vào Triệu hả? Kiểu rất là tôn trọng hiểu không?"
Bạn quản lí lúc này mới bừng tỉnh, sau đó nói "Hiểu rồi! Vậy là lúc em thấy chị Triệu nhìn chị Duyên cười là vì có thể chị Triệu hiểu được chị Duyên nghĩ gì, nên mới có biểu cảm như vậy!"
- Ừ. - Anh Tuấn gật đầu, sau đó sửa sang lại cổ áo, cười cười "Người có gia đình, nhìn qua tự nhiên sẽ biết ai là nóc nhà thôi."
- Ơ kìa! - Anh Tuấn đây là chê mình ế? Bạn quản lí hậm hực, lẩm bẩm nói thầm "Không biết anh nói có đúng không. Nhưng mà nếu anh nói đúng thì chị Triệu yêu đúng người rồi. Hạnh phúc quá đi mất, khi nào thì em cũng tìm được nửa kia giống chị Duyên?"
Anh Tuấn trầm mặc, khinh thường liếc nhìn bạn một cái.
——————
Lẽ ra tính đăng chap này hôm qua coi như quà 20/10 =)))) Nhưng mà hôm qua về mệt quá nên xù vậy.
Dù trễ rồi nhưng mà, vẫn chúc mọi người không chỉ 20/10 mà ngày nào cũng vui vẻ nhen ^^